logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sớm Hạ Rực Rỡ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sớm Hạ Rực Rỡ
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Ngày hôm sau tôi liền ra siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn thường dùng.

 

Tôi quyết định học nấu ăn theo anh chàng hàng xóm.

 

Tối hôm đó tôi canh sẵn trước cửa sổ, đợi anh ta về nhà bước vào bếp rồi bắt đầu “học tập”.

 

Anh ta buộc tạp dề thì tôi cũng buộc tạp dề.

 

Anh ta rửa rau thì tôi cũng rửa rau.

 

Anh ta cắt rau thì tôi cũng cắt rau.

 

Anh ta cho vào chảo thì tôi cũng cho vào chảo.

 

Nhưng mà…

 

Bên anh ta món ăn ra khỏi nồi, sắc hương vị đều đủ.

 

Bên tôi thì nồi nổ tung, nắp nồi vỡ tan, cả căn bếp khói mù mịt.

 

Tôi bị khói sặc đến ho sù sụ, chẳng nhìn thấy gì, khó khăn lắm mới lần mò chạy ra khỏi bếp, thì nghe thấy cửa bỗng bị đẩy mạnh mở ra, có người xông vào, kéo tôi ra ngoài.

 

Ra tới bên ngoài tôi mới nhìn rõ người kéo mình ra chính là anh chàng hàng xóm.

 

Tôi vội vàng ngăn anh ta lại khi anh định gọi 999.

 

“Ờ thì… không cần gọi 999 đâu, bếp không cháy, vừa nãy là nồi nổ thôi…”

 

Hàng xóm nhìn tôi, rồi lại nhìn cửa sổ nhà tôi đang bốc khói đen.

 

“Ở một góc độ nào đó thì cô cũng khá lợi hại đấy.”

 

Tôi nước mắt lưng tròng.

 

“Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường thôi…”

 

Tuy anh chàng hàng xóm không gọi cảnh sát, nhưng không chịu nổi việc mấy người hàng xóm khác đã gọi rồi.

 

Chuyện này vô tình bị làm ầm lên.

 

Bà chủ nhà vội vã ôm con Chihuahua chạy tới, bước chân líu ríu, mặt đầy hoảng sợ.

 

Tay run run vì kích động, bà ấy trực tiếp khóa luôn cửa bếp, cấm tôi sử dụng nữa.

 

Lần này thì tôi ngay cả bếp cũng không còn được dùng.

 

Tôi rưng rưng tiễn bà chủ nhà đi, sau đó đưa mắt nhìn sang anh chàng hàng xóm.

 

Muốn ăn no một bữa xem ra không thể dựa vào bản thân được nữa rồi.

 

Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

 

06

 

Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy lụa hai dây, cầm một ly rượu vang, đi gõ cửa nhà anh chàng hàng xóm.

 

Đúng vậy.

 

Để có thể danh chính ngôn thuận ăn được đồ anh ta nấu.

 

Tôi quyết định quyến rũ anh ta.

 

Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nam nữ độc thân tìm chút vui vẻ với nhau thôi, chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

 

Huống chi anh chàng hàng xóm đúng chuẩn mỹ nam, từ dáng người đến gương mặt đều đúng gu thẩm mỹ của tôi, cho dù quyến rũ không thành công, chỉ cần sờ được, ôm được (tốt nhất là ngủ được), tôi cũng không thiệt.

 

Khi anh hàng xóm mở cửa, mắt tôi lập tức sáng lên.

 

Anh ta vừa tắm xong, tóc trước trán còn đang nhỏ nước, trên người mặc áo ngủ lụa, hai cúc trước ngực chưa cài, lộ ra lồng ngực trắng trẻo rắn chắc phía dưới, quyến rũ chết người.

 

Anh ta hỏi: “Muộn thế này rồi, có việc gì?”

 

Tôi lập tức nhào vào lòng anh ta, ngẩng mặt lên.

 

“Đừng nói gì cả, hôn tôi.”

 

Nhân lúc hỗn loạn còn sờ một cái vào cơ bụng của anh ta.

 

Anh hàng xóm hiển nhiên không ngờ tôi lại đột nhiên làm vậy, mắt hơi mở to, kinh ngạc đến mức giơ tay xách tôi ra ngoài.

 

Cửa “cạch” một tiếng đóng lại theo.

 

Đại ca chắc chắn là lần đầu bị người ta trêu ghẹo, da mặt mỏng như vỏ trứng.

 

Tôi cuống lên.

 

Không quyến rũ được anh ta thì làm sao kéo gần quan hệ?

 

Không kéo gần quan hệ thì làm sao ăn ké cơm của anh ta?

 

Không ăn ké cơm của anh ta thì đời tôi còn ý nghĩa gì nữa?

 

Tôi nghiến răng điên cuồng bấm chuông cửa.

 

“Anh mở cửa đi!”

 

“Anh có bản lĩnh nấu đồ ăn thơm nức thế kia! Sao lại không có bản lĩnh mở cửa!”

 

Tôi kiên trì bấm chuông suốt mười lăm phút.

 

Chuông cửa sắp bị tôi bấm đến bốc khói luôn rồi.

 

Anh chàng hàng xóm mới lạnh mặt mở cửa.

 

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

 

Bụng tôi rất đúng lúc kêu lên một tiếng.

 

“Thật ra… thật ra tôi chỉ muốn xin một bữa cơm thôi, tôi có thể trả tiền…”

 

“Tôi rất bận, hơn nữa tôi cũng không có hứng nấu ăn cho người khác.”

 

Người này thật sự chẳng nể tình chút nào.

 

Tôi đáng thương nhìn anh ta, dứt khoát cũng chẳng cần mặt mũi nữa, mặc cho bụng kêu ùng ục vang trời.

 

Anh ta nhìn bụng tôi im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn chọn nhượng bộ.

 

Thân hình cao lớn chắn ở cửa khẽ tránh sang một bên.

 

Giọng điệu vẫn lạnh lùng khó chịu.

 

07

 

“Chỉ lần này thôi.”

 

“Không có lần sau.”

 

Nhà của anh chàng hàng xóm khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh ta, bất ngờ là rất ấm cúng.

 

Trong nhà nuôi hai con mèo, ban công trồng rất nhiều hoa cỏ, cả căn nhà tràn đầy hơi thở sinh hoạt ấm áp.

 

Hai con mèo chắc cũng lần đầu thấy người lạ, đứng xa xa nhìn tôi đầy cảnh giác.

 

“Chúng có tên không?”

 

“Con màu trắng tên là Đoan Ngọ, con màu vàng tên là Tiểu Niên.”

 

Đều là tên các ngày lễ, cũng khá hiếm.

 

Tôi quay đầu nhìn anh chàng hàng xóm.

 

Anh ta thuộc kiểu người thanh lãnh, khí chất cả người đều toát ra vẻ xa cách, nhưng mỗi khi anh buộc tạp dề, những ngón tay thon dài thuần thục linh hoạt nấu nướng, cả con người lập tức mang theo hơi thở ấm áp của cuộc sống.

 

Tôi vừa nhìn vừa nuốt nước miếng.

 

Vì động tác nấu ăn của anh ta rất đẹp mắt.

 

Cũng vì mùi thơm của món ăn anh ta đang nấu thật sự quá hấp dẫn.

 

Rất nhanh anh ta đã nấu xong một bát mì.

 

Tốc độ rất nhanh, nhìn qua có vẻ hơi qua loa.

 

Nhưng trong bát mì ấy có một quả trứng chiên, ba con tôm to, rất nhiều lát thịt bò kho, còn có cả rau xanh mướt.

 

Một bát đầy ụ.

 

Trong làn hơi nóng bốc lên, anh ta đưa cho tôi một đôi đũa.

 

“Nóng lắm, ăn chậm thôi.”

 

Tôi nhận lấy đôi đũa.

 

Rau xanh mướt, giòn và mềm.

 

Tôm tươi ngon ngọt, sợi mì dai và đàn hồi.

 

Một mình ở nơi đất khách, tôi đã không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa ăn được một bát mì ngon như vậy, lại còn đầy hương vị quê nhà thế này.

 

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã tràn khỏi hốc mắt.

 

[…]

 

Anh hàng xóm thở dài.

 

“Tôi chưa từng thấy ai hay khóc như cô.”

 

“Tôi nhớ nhà rồi hu hu hu…”

 

Anh hàng xóm nhìn tôi với vẻ thương hại.

 

Tôi vừa khóc vừa húp mì sùm sụp.

 

Ăn xong một bát mì, tôi vẫn còn chưa đã, ngẩng mặt khỏi bát.

 

“Ăn xong thì mau về đi.” Anh ta nói.

 

“Tôi… tôi có thể ăn thêm một bát nữa không?”

 

[…]

 

Anh ta có chút bất lực, nhưng vẫn đứng dậy đi vào bếp.

 

Lần này anh ta nấu mì thịt sợi cải muối, còn thêm mấy lát thịt nguội.

 

Tôi lại một lần nữa ăn sạch như gió cuốn.

 

“Tôi còn muốn thêm một bát nữa…”

 

[…]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện