logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sớm Hạ Rực Rỡ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sớm Hạ Rực Rỡ
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Ngày trước buổi dạ hội, Quý Triều đưa cho tôi một chiếc hộp.

 

Sau khi mở ra, tôi nhìn thấy một chiếc váy dạ hội tinh xảo đến mức chói mắt.

 

Không chỉ vậy, còn có cả bộ trang sức đi kèm.

 

Tôi kinh ngạc mở to mắt, có chút không dám tin.

 

“Cái này… cho tôi sao?”

 

“Ừm, đi thử đi.”

 

Tôi ôm váy vào phòng ngủ.

 

Khi bước ra, Quý Triều dẫn tôi đến trước chiếc gương toàn thân.

 

Màu của chiếc váy là sắc chuyển dần như bầu trời đầy sao, vừa khiến người ta mơ màng vừa khiến người ta yên tâm.

 

Thiết kế trễ vai khéo léo tôn lên đường cong vai và cổ, phần chân váy bồng bềnh lấp lánh những hạt sáng nhỏ.

 

Dây chuyền và vòng tay cũng rực rỡ đến kinh ngạc.

 

Tôi nhìn thật lâu, rồi lại không kìm được nước mắt.

 

“Hu hu hu sếp ơi, đẹp quá đi mất, cái này chắc đắt lắm đúng không, tôi chỉ đi một buổi dạ hội cuối kỳ thôi, có cần thế không…”

 

Quý Triều không nói gì.

 

Trong mắt anh là sự kinh diễm không hề che giấu.

 

Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

 

“Nhưng mà… sếp, chiếc váy này vừa vặn quá, sao anh biết số đo của tôi?”

 

“Số đo khi phòng nhân sự đặt đồng phục cho cô, tôi tiện lấy luôn.”

 

Ồ, sếp thật chu đáo!

 

“Chiều mai tôi có một cuộc họp bắt buộc phải tham dự.” Quý Triều nói. “Họp xong tôi sẽ đến trường cô.”

 

Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.

 

Thật ra ban đầu tôi không định tham gia dạ hội.

 

Những dịp như vậy đối với tôi không quá hấp dẫn.

 

Nhưng bây giờ, tôi bỗng có chút mong chờ.

 

15

 

Khoảnh khắc tôi mặc chiếc váy Quý Triều tặng bước vào hội trường dạ hội, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

 

Lelia gần như hét lên.

 

“Trời ơi! Tô! Váy của cậu đẹp quá! Cậu là thiên thần à?”

 

Tôi bị cô ấy khen đến mức lâng lâng, Lelia bỗng sầm mặt.

 

“Nhưng mà… bạn nhảy của cậu đâu? Không phải cậu đến một mình chứ?”

 

“Sao có thể, anh ấy hơi bận, lát nữa mới đến.”

 

“Chém gió gì thế?”

 

Người nói là một nữ sinh khác.

 

Cô ta ăn mặc như một con công xanh đang hừng hực chiến ý.

 

“Ở trường cậu còn chẳng có người đàn ông nào đáng nhắc đến, làm sao có bạn nhảy được? Tôi đoán chẳng có ai muốn ở cạnh cậu.”

 

Tôi còn chưa kịp dùng quốc hồn quốc túy đáp trả, Lelia đã bùng nổ.

 

“Lúc Tô được đàn ông chú ý thì cậu còn đang đi khắp nơi cầu xin người ta làm bạn nhảy đấy! Ghen tị vì hôm nay Tô mặc đẹp thì nói thẳng đi!”

 

Lúc này Abel cũng đi tới.

 

Cái nháy mắt quyến rũ kia lại bay về phía tôi.

 

“Tô, cậu có thể nhảy với tôi…”

 

“Không thể.”

 

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng tôi.

 

Mắt Lelia mở to, Abel cũng vậy.

 

Tôi mỉm cười quay lại.

 

Ông chủ của tôi, dáng người cao ráo, tay cầm bó hoa, đưa tay về phía tôi.

 

Đèn sân khấu đúng lúc chiếu xuống anh.

 

Khóe môi anh khẽ cong, dùng tiếng Trung hỏi tôi.

 

“Tối nay, em có thể chỉ làm bạn nhảy của tôi không?”

 

Tôi cười đáp.

 

“Tất nhiên.”

 

“Ông chủ thân yêu của em.”

 

16

 

Ở cái tuổi thanh xuân thích mơ mộng, cô gái nào lại không từng mong có hoàng tử chứ?

 

Tôi thừa nhận.

 

Tôi mê trai đẹp, tôi thích ngoại hình, tôi nông cạn… tôi thích những câu chuyện cổ tích của các cô gái nhỏ và mấy tổng tài bá đạo đang thịnh hành.

 

Ít nhất vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình chính là công chúa.

 

Chỉ là bây giờ có một vấn đề.

 

Công chúa… không biết nhảy.

 

Khi tôi lần thứ năm giẫm lên chân Quý Triều, tôi sắp khóc rồi.

 

“Sếp, xin lỗi, em quên mất là mình không biết nhảy…”

 

Quý Triều vốn luôn thích giữ vẻ mặt lạnh lùng, hôm nay dường như tâm trạng rất tốt, hoàn toàn không để ý chuyện tôi giẫm lên chân anh.

 

Anh còn khẽ cong môi.

 

“Không sao, tôi cũng không biết.”

 

Nói dối.

 

Anh nhảy rất giỏi.

 

Một người thường xuyên xã giao, đi lại trong các buổi tiệc như vậy, sao có thể không biết nhảy khiêu vũ chứ?

 

Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi đầu nhìn đôi giày đầy dấu chân của anh.

 

“…Ngón chân anh có đau không?”

 

Lần này Quý Triều bật cười.

 

“Không đau.”

 

Tôi yên tâm.

 

Xem ra tôi đã đánh giá quá cao cân nặng của mình.

 

Bỗng tôi nhanh mắt thấy trên khay bên cạnh chẳng còn mấy chiếc bánh nhỏ, lập tức nhanh tay vớt hết mấy cái còn lại.

 

Để mặc chiếc váy này đẹp, hôm nay tôi cả ngày không dám ăn gì!

 

Có lẽ thấy tôi thích ăn, Quý Triều đi sang bên kia lấy thêm một khay nữa mang về.

 

Từ lần đầu ăn ở nhà anh tôi đã biết rồi.

 

Anh rất thích nhìn tôi ăn.

 

Tôi đang ăn ngon lành thì Lelia lại gần huých tôi.

 

“Tô, rốt cuộc cậu quen bạn trai từ lúc nào thế? Sao không nói với tớ! Tớ còn định giới thiệu Abel cho cậu nữa!”

 

Abel lúc nãy còn tự tin ngời ngời, sau khi nhìn thấy Quý Triều thì cứ như sắp vỡ ra đến nơi.

 

Tôi nói: “Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là…”

 

Nhưng hai chữ “ông chủ” còn chưa kịp nói ra.

 

Quý Triều đã tiếp lời.

 

“Tô Hạ Hạ, trong đầu em ngoài ăn ra có thể nghĩ thêm thứ khác không? Em chẳng lẽ không nhìn ra tôi đang theo đuổi em sao?”

 

[…]

 

Không phải chứ? Người này thẳng thắn vậy sao?

 

“Thật ra em nhìn ra rồi…”

 

Dù sao nhà nào có ông chủ lại tặng nhân viên váy đẹp thế này rồi còn làm bạn nhảy của cô ấy chứ!

 

“Vậy em đồng ý không?”

 

Giọng Quý Triều bỗng nhẹ hơn vài phần.

 

Mang theo chút lo lắng.

 

Tôi quay sang nhìn anh một lúc, cảm thấy nếu mình nói không đồng ý, có khi người này cũng sẽ vỡ vụn như Abel mất.

 

Tôi nắm lấy tay anh, cười với Lelia.

 

“Lúc nãy nói sai rồi, anh ấy chính là bạn trai tôi.”

 

Lelia kích động đến mức suýt nhảy dựng lên.

 

“Tớ còn lo cả thời đại học cậu sẽ độc thân, ai ngờ cậu quay đầu một cái đã câu được một cực phẩm thế này! Chị em ơi! Cậu mới là cao thủ thật sự đấy!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện