logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

“Wow, cái này không khiến Đại thiếu gia nhà họ Đoạn mê mẩn đến ngốc luôn mới lạ đó.”

 

Em họ Mộng Đường nghe tôi kể chuyện gần đây, lại nhìn chiếc váy trong tủ tôi một lượt, hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực.

 

Tôi không để ý lắm: “Thôi đi bà, trai nhà giàu gặp nhiều người đẹp gái lắm rồi.”

 

Cô ấy đưa ngón trỏ ra lắc lắc: “Không không không, Đoạn thiếu nhìn chị dịu dàng lắm. Chị chính là gu của anh ta.”

 

Nghe vậy tôi bật cười: “Chà, không hổ là phụ nữ đang yêu, còn hiểu ánh mắt đàn ông. Thế ánh mắt của Thời Kiến Tân nhìn em là thế nào?”

 

Cô ấy nghĩ nghĩ rồi nói: “Thời Kiến Tân không dịu dàng đâu. Ánh mắt anh ấy nhìn em đầy tính chiếm đoạt, cứ như muốn nuốt trọn em vậy.”

 

Sau khi lên đại học, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương, Mộng Đường như biến thành chuyên gia tình ái.

 

“Ánh mắt anh ấy nhìn em á… À đúng rồi, giống hệt ánh mắt anh Triệt Ly nhìn chị!”

 

“Khụ.”

 

Tôi đang uống nước, nghe vậy suýt sặc: “Ăn nói cho cẩn thận chứ!”

 

“Chị không tin thì thôi.”

 

Cô ấy nghịch chiếc móc khóa bánh ú trên cặp tôi: “Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, chị định làm gì?”

 

“Anh trai bảo sẽ làm bánh ngải cho chị. Anh ấy đã chuẩn bị xong hết rồi, đến hôm đó chị chỉ cần chuẩn bị ngải cứu.”

 

Nghe xong, cô ấy chớp mắt, lại ghé sát mặt tôi đầy vẻ bí hiểm: “Ô hô ô hô, bảo chị chuẩn bị ngải cứu đó~”

 

Cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ “ngải cứu”.

 

“Hả?”

 

Tôi nhất thời chưa hiểu.

 

“Anh Triệt Ly tập gym suốt, cơ thể chắc chắn rất tốt. Còn cái thân bé nhỏ của chị chịu nổi không đây~”

 

Vừa nghe là tôi hiểu ngay.

 

Con bé này cả ngày nghĩ cái gì trong đầu vậy?!

 

Tôi búng một cái vào trán nó: “Em bị điên à, chị với Tô Triệt Ly là anh em!”

 

“Thì sao, có phải ruột thịt đâu.”

 

Cô ấy lại ghé sát, mắt đen lấp lánh vì phấn khích: “Chị không thấy kiểu quan hệ ‘giả anh em’ kích thích hơn sao?”

 

“Tôi chịu cô rồi.”

 

…

 

Vừa trêu nhau vừa cãi nhau, lúc nhận ra thì trời đã tối.

 

Anh tôi đi làm về gọi hai đứa ra ăn cơm.

 

Trước khi ra khỏi phòng, Mộng Đường nhất định bắt tôi thử chiếc váy hở lưng kia.

 

Bất đắc dĩ tôi mặc vào. Mộng Đường nhìn đến sáng mắt.

 

Cô ấy đẩy tôi đến trước gương toàn thân, trầm trồ: “Nếu mang thêm đôi tất đen nữa, anh Triệt Ly tối nay làm mười lần cũng được!”

 

Trong gương.

 

Chiếc váy hở lưng màu tím loang khéo léo tôn lên dáng người tôi. Xương quai xanh, eo thon, đôi chân dài, chỗ nào cần đẹp đều hiện rõ.

 

Tóc dài đen được Mộng Đường tùy tiện búi thành búi nhỏ, vài sợi rơi xuống sau gáy trắng mịn, khiến tôi vừa ngọt vừa gợi cảm.

 

Lần đầu thấy bản thân thế này, tôi ngượng đến muốn trốn.

 

Đang định thay đồ thì…

 

Cửa phòng mở ra.

 

“Đã gọi hai lần rồi, còn làm gì mà lâu thế?”

 

Ngay lúc tôi kéo khóa váy xuống, anh tôi cầm xẻng nấu ăn bước vào.

 

Ánh mắt anh dừng đúng ở đôi chân tôi, rồi rất nhanh dời đi. Tôi thấy vành tai anh đỏ bừng chỉ trong một giây.

 

Không khí giữa ba người như đông cứng lại.

 

“Thay đồ cho nhanh rồi ra ăn.”

 

Nói xong, Tô Triệt Ly xoay người bỏ chạy như trốn nạn.

 

08

 

Trong bữa tối, Mộng Đường vô tình cố ý nhắc chuyện tôi sắp gặp Đoạn Tấn.

 

Anh tôi, từ nãy vẫn im lặng, bỗng nói trầm thấp: “Cuối tuần đừng gặp cậu ta.”

 

Tôi bất ngờ: “Sao vậy? Trước đây anh còn bảo anh ấy hiền, hợp với em mà?”

 

Anh bóc một con tôm bỏ vào bát tôi: “Bây giờ không giống nữa.”

 

“Khác ở đâu?”

 

“Bởi vì bây giờ em không còn là em gái anh.”

 

Lại câu này.

 

Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh: “Không phải em gái anh thì đến bạn anh em cũng không được quen sao?”

 

Anh cúi đầu, tiếp tục bóc tôm: “Anh không có ý đó.”

 

“Ờ… Tô Tô, anh họ, bạn trai em gọi… anh ấy sắp đẻ rồi.. à không, con mèo của anh ấy sắp đẻ… Em đi trước nha!”

 

Mộng Đường thấy tình hình nguy hiểm, lập tức xách túi chạy mất.

 

Tô Triệt Ly thở dài: “Muốn gặp thì gặp, nhưng đừng mặc cái váy đó.”

 

Tôi hơi bực. Rốt cuộc tôi mặc xấu chỗ nào? Hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.

 

Tôi hầm hầm quay về phòng, thay váy hở lưng, còn mặc thêm đôi tất đen chưa từng dám thử.

 

Trong gương là đôi chân thon dài của tôi, nhìn cũng tự tin thật.

 

Tôi mở cửa.

 

“Tô Triệt Ly, mở to mắt ra nhìn xem tôi xấu chỗ nào! Nếu anh không tìm được một lỗi, tôi sẽ mặc thế này đi hẹn với Đoạn Tấn!”

 

Ánh mắt anh khóa chặt trên người tôi.

 

Đôi đồng tử đen thẫm như nhuộm mực, cảm xúc ẩn nhẫn dâng trào, giống bầu trời trước cơn bão.

 

Anh nhắm mắt một cái, giọng vừa khàn vừa nặng: “Tô Tô, đừng thách thức giới hạn của anh.”

 

Ngay giây tiếp theo, tôi bị anh bế ngồi lên đùi anh. Mùi trầm hương trên người anh tràn ngập khắp cơ thể tôi.

 

Trong ánh sáng vàng mờ, bóng chúng tôi quấn lấy nhau in lên rèm cửa xanh trắng.

 

Tay anh đặt lên người tôi.

 

Đầu ngón tay hơi thô ráp, mang theo nhiệt độ khiến tôi run bắn người.

 

Yết hầu anh trượt lên xuống: “Tô Tô, anh không muốn em mặc chiếc váy đó… vì sợ em bị cậu ta bắt nạt.”

 

Anh giải thích bằng giọng nghiêm túc: “Em không hiểu đàn ông đâu.”

 

Tôi lấy hết dũng khí hỏi: “Thế còn anh? Anh cũng muốn bắt nạt em sao?”

 

Tôi đổi sang tư thế ngồi dạng chân, hai tay ôm cổ anh.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nhìn rõ từng sợi mi dày của anh, và đôi mắt đang tràn sắc tình ấy.

 

Hơi thở anh càng lúc càng nóng bỏng: “Em đừng hối hận.”

 

“Rẹt.”

 

Tôi nghe tiếng tất bị xé, rồi đến… chiếc váy của tôi.

 

Anh phá hỏng váy tôi thật.

 

Thấy anh bắt đầu mất kiểm soát, tôi hoảng, giọng run rẩy: “Anh…”

 

“Đừng gọi anh như thế!”

 

Anh quát khẽ.

 

“Và đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó!”

 

Cùng lúc đó, anh bắt đầu dùng sức.

 

Anh như này làm cho tôi rất sợ, cơn đau bất ngờ khiến nước mắt tôi rơi lã chã.

 

“Tô Triệt Ly, anh bình tĩnh…”

 

Tôi chưa nói hết câu thì hơi thở mang tính xâm lược của anh đã ập đến.

 

Tay anh bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng lên.

 

Ngón tay anh siết mạnh, buộc môi tôi hé ra.

 

Đây không phải lần đầu anh hôn tôi.

 

Nhưng nụ hôn lần này so với sự dịu dàng trước kia… hoàn toàn khác.

 

Giống như anh muốn nuốt trọn tôi vào người.

 

Không biết từ lúc nào, vạt váy tôi đã bị đẩy dồn lên đến tận eo.

 

Nước mắt tôi rơi không ngừng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện