logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Cuối tuần ấy, tôi không đợi được lời tỏ tình của Tô Triệt Ly.

 

Thứ tôi nhận được lại là một tờ giấy xin lỗi.

 

Anh nói tối hôm đó là do men rượu làm anh mất kiểm soát nên mới hôn tôi.

 

Anh quyết định tạm thời chuyển ra khỏi biệt thự, ở lại công ty để tôi không thấy ngượng ngùng.

 

Cuối cùng, anh chúc tôi có buổi hẹn hò vui vẻ với Đoạn Tấn.

 

Bên cạnh tờ giấy là một chiếc váy dài nhã nhặn.

 

Anh nói so với chiếc váy làm người ta mất lý trí kia, kiểu váy dài này mới hợp với tôi.

 

Tôi lập tức lao vào phòng anh.

 

Nếu phải có người dọn đi, cũng phải là tôi.

 

Ngôi nhà này vốn là của anh.

 

Nhưng anh không cho tôi cơ hội nói một câu, anh đã đi rồi.

 

Trên đất, một cuốn sổ bìa lộn xộn lọt vào mắt tôi.

 

Có vẻ là cuốn anh đánh rơi trước khi rời đi.

 

Tôi không do dự nhặt lên.

 

Bên trong là những dòng chữ dày đặc:

 

[Hỏng rồi, cô ấy không phải em ruột tôi, tôi không thể kiểm soát bản thân nữa.]

 

[Thật muốn hôn… chỗ đó của Tô Tô]

 

[Phòng tắm nhỏ như vậy mà cứ phải chui vào, tin không tôi đâm gãy luôn.]

 

[Còn gọi “anh” nữa, tôi sẽ khiến em mất ngủ mỗi đêm.]

 

[Đề toán cao cấp đơn giản vậy cũng không làm được, tức đến mức tim tôi đau, thật muốn cầm roi đánh em ấy.]

 

[Hôm nay không nhịn nổi, lại bỏ thuốc ngủ vào sữa của em…]

 

Tôi nhìn những dòng chữ san sát ấy, đầu óc như bị bom nổ liên hoàn.

 

Cả người tôi choáng váng, sững sờ không thể phản ứng.

 

Thảo nào anh không cho tôi gọi “anh”.

 

Thảo nào tôi cứ mơ những giấc mơ kỳ quái như thật.

 

Thì ra… tất cả đều là thật.

 

Tôi khép cuốn nhật ký lại.

 

Lặng lẽ đi xuống tầng hầm.

 

Tôi cầm lên dây xích và cái chuông nhỏ, tưởng tượng dáng vẻ siết chặt quanh cổ Tô Triệt Ly.

 

Khóa lại rồi, anh chính là của tôi.

 

Những người phụ nữ muốn leo lên giường anh sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.

 

Trong mắt anh cũng chỉ có mình tôi.

 

Sau đó, tôi sẽ lại nghiêng đầu bên tai anh, cọ nhẹ và gọi “anh”… rồi…

 

Tất cả sẽ được thực hiện từ từ.

 

Tôi run run giấu kỹ đôi tai mèo, cái đuôi, nến và roi da.

 

Anh à, nếu anh thích cô em ngoan ngoãn, thuần khiết…

 

Vậy em sẽ trở thành đúng người như thế cho anh xem.

 

10

 

Tô Triệt Ly, đồ nhát gan.

 

Tôi mặc chiếc váy dài anh tặng, xõa tóc xuống.

 

Trong gương phản chiếu một tôi ngoan ngoãn dịu dàng.

 

Khóe môi tôi cong lên, một nụ cười giả tạo hoàn hảo.

 

Anh nói chúc tôi hẹn hò vui vẻ.

 

Vậy tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.

 

Tôi đến rạp chiếu phim đúng giờ đã hẹn với Đoạn Tấn.

 

Nhìn tôi mặc váy dài và trang điểm kỹ, anh ấy rất ngạc nhiên.

 

“Tô Tô, hôm nay em đẹp quá.”

 

Anh ấy khen rất chân thành.

 

Tôi cũng vui: “Cảm ơn anh Tấn.”

 

Tôi cười với anh ấy một nụ cười ngọt như đường.

 

Sau khi nhận bó hoa, anh ấy đưa tôi vào phòng chiếu phim cao cấp công nghệ IMAX, màn hình siêu với với ánh đèn mờ tối.

 

Không ngoài dự đoán, anh ấy đặt ghế đôi tình nhân.

 

Trước khi phim mở, tôi lấy điện thoại chụp chỗ ngồi, bó hoa, và bàn tay của Đoạn Tấn, kèm định vị, đăng lên Wechat moment (kiểu như story Facebook).

 

Phim rất hay, nhưng phòng chiếu mở máy lạnh quá yếu, tôi bị muỗi đốt mấy nốt.

 

“Tô Tô, em sao thế? Cứ nhúc nhích mãi?”

 

Đoạn Tấn cúi đầu hỏi tôi, giọng dịu dàng.

 

Khi anh ấy đến gần, tôi ngửi được mùi gỗ tuyết tùng sau mưa, một mùi rất dịu và sống động.

 

Tôi chỉ vào cổ mình: “Em bị muỗi cắn mấy chỗ liền.”

 

Từ nhỏ muỗi đã mê mẩn máu tôi.

 

“Đúng rồi, chỗ nào da lộ ra là bị cắn hết. Chắc ngứa lắm, để anh bấm dấu thập cho, đỡ ngứa ngay.”

 

Khi tay anh ấy chạm vào cổ tôi, toàn thân tôi run lên.

 

Cảm giác ngứa lập tức bị xoa dịu bởi chút đau nhẹ, đúng là rất dễ chịu.

 

“Tô Tô…”

 

Giọng anh ấy gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở.

 

Anh ấy lấy từ túi ra một chiếc thẻ đen: “Đây là thẻ phụ của anh, không giới hạn. Em thích dùng thế nào cũng được.”

 

Đột ngột quá?

 

Tôi bị món quà trời giáng làm cho choáng.

 

Tôi còn chưa hỏi thì anh ấy nói tiếp:

 

“Thật ra từ lúc em học lớp 10 anh đã muốn tặng rồi, nhưng lúc đó em còn nhỏ, nếu anh làm vậy chắc anh Triệt Ly đánh anh chết.”

 

“Anh đợi bốn năm rồi, cuối cùng cũng đợi được em lên đại học.”

 

Trong rạp chiếu phim tối, mắt anh ấy sáng như sao: “Từ hôm nay, cho anh được cùng Triệt Ly bảo vệ em… với tư cách bạn trai của em, được không?”

 

Không đợi tôi trả lời, anh ấy cúi đầu, đôi môi từ từ áp lại gần tôi.

 

Tôi hơi do dự.

 

Bản năng muốn đẩy ra, nhưng nghĩ đến lời mẹ, nhà họ Đoạn có thể mang đơn hàng lớn cho công ty anh tôi, anh sẽ vui.

 

Tôi siết tay, nín thở, rồi nhắm mắt lại.

 

Hơi thở của anh ấy càng lúc càng gần, tim tôi đập mạnh… ngay khi môi anh ấy sắp chạm vào tôi, luồng khí nóng đó đột ngột dừng lại.

 

Không khí mập mờ bỗng nhiên đông cứng, như ai bấm nút tạm dừng.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi mở mắt.

 

Đoạn Tấn không nói, ánh mắt vượt qua vai tôi, nhìn về phía xa.

 

Gáy tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực.

 

Tôi giật mình quay lại.

 

Tô Triệt Ly đang đứng trong lối đi, nhìn thẳng vào chúng tôi.

 

11

 

Áo khoác vest đen của Tô Triệt Ly vắt trên cánh tay trái, bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc, đường nét sắc gọn.

 

Anh trông như vừa họp xong, trầm ổn nhưng sắc lạnh, khí thế mạnh đến nghẹt thở.

 

Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào chúng tôi.

 

Lạnh lùng. Sắc bén. Không hề có một chút cảm xúc.

 

Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng: “Buông cô ấy ra.”

 

Tôi và Đoạn Tấn gần như bật dậy cùng lúc.

 

Có một cảm giác rất giống… bị bắt quả tang trên giường.

 

“Triệt Ly, sao anh lại tới đây?”

 

Hai người họ cao ngang nhau, anh tôi còn cao hơn một chút.

 

Tôi đứng giữa hai người, cứ như một con đà điểu muốn chui xuống đất.

 

Ánh mắt Tô Triệt Ly rơi lên người tôi, trong đó là ngọn lửa giận không giấu nổi.

 

Thấy không ổn, Đoạn Tấn lập tức kéo tôi ra sau lưng.

 

Mất tôi đứng giữa, bầu không khí như chạm vào liền nổ tung.

 

Trong không khí như có tia lửa bắn ra.

 

Đoạn Tấn mở lời trước: “Triệt Ly, là tôi chủ động. Đừng giận cô ấy.”

 

Tô Triệt Ly liếc anh ấy một cái rồi dời mắt, lại nhìn về phía tôi: “Nói đi, hai người đang làm cái gì?”

 

Anh lại nổi giận rồi.

 

Tôi sợ run, nép sát sau lưng Đoạn Tấn, thò đầu ra: “Bọn em đang xem phim.”

 

“Chỉ xem phim?”

 

Giọng anh bình tĩnh, nhưng tôi biết đó là sự bình tĩnh trước bão tố.

 

Đoạn Tấn nhìn thẳng vào anh: “Tô Tô đã lớn rồi. Sớm muộn gì em ấy cũng phải yêu đương, phải rời khỏi anh. Cậu nên học cách chấp nhận.”

 

Anh ấy vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi đứng bên cạnh mình.

 

Vị trí mà trước nay vẫn luôn thuộc về Tô Triệt Ly.

 

“Vậy những thứ trên cổ cô ấy là do cậu làm đúng không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện