logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 5
Prev
Next

Tô Triệt Ly nhìn những vết đỏ trên cổ tôi, da tôi trắng, mấy nốt đỏ rất rõ.

 

Cơn giận của anh bùng phát trong nháy mắt.

 

Gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, anh đấm thẳng vào mặt Đoạn Tấn.

 

Một tiếng bụp trầm đục vang lên.

 

12

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tô Triệt Ly nổi giận đánh người.

 

Về đến nhà, tôi ngồi co ro trên ghế sofa, cúi đầu, không dám nói lời nào.

 

Anh bị tôi chọc tức đến nghẹt thở.

 

Anh nới lỏng cúc áo sơ mi, lớp vải căng trên cơ ngực rắn chắc theo từng chuyển động.

 

Ánh mắt lạnh, sống mũi cao, bên dưới là đôi môi mím chặt căng thẳng.

 

Tôi cố gắng dỗ anh: “Anh… sao anh lại đánh anh Tấn? Mẹ nói vốn khởi nghiệp của anh đều là anh ấy cho mượn. Với lại anh ấy còn mang đến đơn hàng lớn cho công ty anh mà?”

 

Nghe xong, cơn tức của anh dịu lại đôi chút.

 

Anh quay đi mở chai rượu, uống vài ngụm: “Đúng, cậu ta cho anh mượn tiền. Nhưng khi công ty niêm yết, anh trả lại mười lần tiền mặt, còn tặng cậu ta cổ phiếu gốc. Tất cả cộng lại, là gấp ngàn gấp vạn lần số tiền lúc trước cậu ta giúp anh. Vậy mà cậu ta còn muốn đòi thêm… một đứa em gái của anh?”

 

Câu cuối cùng, giọng anh cao hẳn lên.

 

Tôi hoảng, lùi lại một chút, khiến anh cúi đầu uống thêm mấy ngụm rượu nữa.

 

Rồi anh bước đến trước mặt tôi.

 

Anh khuỵu một gối xuống, ngẩng đầu nhìn tôi từ dưới lên: “Vậy là… Tô Tô không thích cậu ta đúng không?”

 

Tôi nhìn xuống anh, ánh mắt tôi dừng lại nơi yết hầu và xương quai xanh của anh.

 

Tôi liếm nhẹ môi.

 

Tôi thật sự rất muốn anh tự nguyện đeo tai mèo, đeo đuôi, đeo dây xích.

 

…

 

Cứ nghĩ đến thôi tôi cũng hơi run.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Anh à… anh ấy tỏ tình với em rồi.”

 

“Anh ấy đưa em thẻ tín dụng không giới hạn, còn đưa chìa khóa căn nhà nhỏ ở phía Bắc thành phố. Anh ấy rất dịu dàng.”

 

Ánh mắt Tô Triệt Ly đóng băng, ghen tuông tràn lên như bão tố quét sạch lý trí.

 

Anh nhớ lại nụ cười của tôi trong rạp chiếu phim, ngọt ngào, ngoan ngoãn, dịu dàng mà tôi dành cho người khác.

 

Một ngọn lửa đỏ bùng lên trong đáy mắt anh.

 

Anh không chịu nổi nữa: “Đủ rồi. Đừng nói nữa!”

 

Anh như mất kiểm soát, bàn tay áp lên mặt tôi vô cùng nhẹ, nhưng đuôi mắt đỏ rực: “Tô Tô, đừng nói những lời đó. Đừng ở bên nó. Anh chịu không nổi. Anh sắp phát điên rồi.”

 

“Anh à, trước sau gì em cũng sẽ lấy Đoạn Tấn, trở thành… phụ nữ của anh ấy.”

 

Tôi cố ý nhấn mạnh bốn chữ “phụ nữ của anh ấy”.

 

Những lời đó như đâm từng nhát vào tim anh.

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh ngập sắc đỏ, giọng khàn kiệt vì ghen và đau đớn: “Nó… chạm vào em rồi sao?”

 

Tôi tiếp tục đẩy anh đến giới hạn: “Người yêu với nhau làm vậy chẳng phải chuyện bình thường sao?”

 

Tô Triệt Ly đau đớn gầm lên, giống một con thú bị dồn vào góc.

 

Anh lập tức áp sát tôi, hai cánh tay khóa chặt tôi lại.

 

Tôi hồi hộp nhắm mắt, tưởng đâu sẽ là một nụ hôn cháy bỏng.

 

Nhưng thay vào đó…

 

Là một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống.

 

Cánh tay anh run nhẹ vì cố gắng kiềm chế, giọng khàn đặc: “Không được. Chúng ta không thể như vậy.”

 

“Vậy em với anh Tấn có thể như vậy không?”

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, đôi mắt ngấn nước, cố tình cắt đứt dây lý trí cuối cùng của anh.

 

“Không được!”

 

Hai chữ ấy gần như gào lên.

 

Ánh mắt Tô Triệt Ly rơi xuống cổ tôi, nơi những vết đỏ nhức mắt.

 

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lên từng chỗ: “Nó hôn em ở đây? Hay ở đây?”

 

Vừa nói, tay anh trượt xuống từng chút.

 

“Ưm…”

 

Một luồng điện tê rần lan khắp người, tôi không kìm được mà bật ra tiếng nức nhẹ.

 

Cảm nhận được cơ thể tôi run dưới ngón tay mình, khóe môi anh nhếch lên, lạnh lùng, nguy hiểm.

 

“Tô Tô… không sao đâu.”

 

“Tất cả dấu vết nó để lại…”

 

“Anh sẽ xóa sạch.”

 

13

 

Từ phòng khách, chúng tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Quần áo rơi đầy trên sàn.

 

Tôi thuận theo anh, trên giường vẫn biểu hiện dáng vẻ ngoan ngoãn và hơi sợ hãi như mọi lần…

 

“Khóc cái gì? Còn chưa bắt đầu đâu.”

 

Những nụ hôn của anh rơi xuống dày đặc.

 

Tôi không thể nói với anh rằng… tôi xúc động đến mức nước mắt không kìm lại được.

 

Ngày hôm nay, tôi đã mong chờ rất lâu rồi.

 

Trong khoảnh khắc cơ thể hai chúng tôi chạm vào nhau, tôi hoàn toàn không khống chế nổi mình, lập tức đáp lại anh.

 

Cánh tay anh ôm rất chặt, đầu vùi vào hõm cổ tôi, để lại từng hơi thở nóng bỏng trên da tôi.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi giống như một bông tuyết rơi xuống miếng sắt nung đỏ, chạm vào là tan chảy ngay lập tức.

 

Dòng nước mát từ nơi bị đốt cháy từng chút lan rộng, xoa dịu mảnh đất đang bừng cháy.

 

Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ, lại gần tôi hơn nữa, tham lam như muốn lấy hết từ tôi.

 

Chúng tôi lại tiếp tục rơi sâu vào vực thẳm của khoái cảm.

 

Tôi bám vào cánh tay mạnh mẽ của anh, cùng anh đi đến tận cùng của bầu trời.

 

Thể lực của Tô Triệt Ly thực sự rất tốt.

 

Tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy.

 

Giống như hai mươi năm dồn nén đều được anh trút ra trong đêm nay.

 

Mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, ướt đẫm, dính lấy nhau.

 

“Tô Tô… Tô Tô…”

 

Kết thúc rồi, anh tựa lên vai tôi thở dốc, miệng gọi tên tôi như mê sảng.

 

“Tô Tô, ngày mai đi chia tay Đoạn Tấn.”

 

Tôi vuốt tóc anh, mềm mại lắc đầu: “Không được.”

 

Anh lại lật người đè lên tôi: “Vì sao?”

 

Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh trong đêm tối, bật cười: “Bởi vì bọn em vốn chưa từng quen nhau, chia tay kiểu gì?”

 

“Được lắm, em dám lừa anh.”

 

Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, bóng chúng tôi lẫn vào nhau trong ánh đèn vàng nhạt.

 

Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau trong đêm tĩnh mịch.

 

Đêm nay, thực sự rất dài, rất dài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện