logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sóng Ngầm - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sóng Ngầm
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Bắt đầu nghỉ hè.

 

Bố mẹ muốn tôi về nhà ở một thời gian để bầu bạn với họ.

 

Tô Triệt Ly cũng cùng tôi về.

 

Trong bữa cơm, bố mẹ lại nhắc đến chuyện mong tôi và Đoạn Tấn quen nhau.

 

Rồi chẳng hiểu sao lại lôi chuyện anh ép họ đồng ý đổi họ của tôi ra bàn.

 

Bố tôi nhắc lại là lập tức nổi nóng, còn ném cả đôi đũa vào mặt Tô Triệt Ly.

 

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh bắt tôi đổi sang họ của bố ruột.

 

Từ đó, tôi không còn là Tô Tô, mà trở thành Mộng Tô.

 

Chúng tôi cũng không còn cùng họ nữa.

 

Anh còn chuyển hộ khẩu của tôi sang nhà cha mẹ ruột.

 

Tôi đã nhận lại gia đình ruột thịt.

 

Như vậy, tôi và Tô Triệt Ly chính thức không còn là anh em trên danh nghĩa lẫn pháp lý.

 

Bố tôi cứ tưởng anh lo tôi tranh giành tài sản, liền lớn tiếng quát:

 

“Dù con mang họ Tô hay họ Mộng, thì tiền và nhà của bố, đến lúc chết cũng có một nửa là của con bé! Tô Triệt Ly, mày muốn độc chiếm gia sản à? Mơ đi!”

 

Tô Triệt Ly lau nước bọt văng trên mặt, lại gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt.

 

“Chút tiền của bố, ai thèm.”

 

“Thế sao còn ép em gái mày đổi họ?!”

 

“Vì bất kể là về mặt pháp lý hay huyết thống, cô ấy không phải em gái con nữa. Và… nó cũng không phải con gái của bố mẹ.”

 

Bốp!

 

Một cái tát mạnh giáng thẳng lên mặt Tô Triệt Ly.

 

Đây là lần đầu bố mẹ đánh anh, tôi hoảng quá bật khóc, chạy đến chắn trước mặt họ: “Bố! Đừng đánh anh ấy!”

 

“Con bé này! Nó không nhận con nữa rồi, con còn bênh nó làm gì?”

 

Nước mắt tôi rơi lả chả, tôi nhìn bố mẹ mà nói:

 

“Dù chúng con không còn là anh em nữa… nhưng… chúng con có một mối quan hệ khác.”

 

“Mối quan hệ gì, nói đi.”

 

Mẹ tôi hỏi thẳng.

 

Tôi nhìn Tô Triệt Ly, rồi lại nhìn ánh mắt chờ đợi của ba mẹ.

 

Do dự rất lâu, cuối cùng tôi đáp:

 

“Chúng con là người một nhà.”

 

“Một nhà… nhưng không có quan hệ huyết thống hay pháp lý.”

 

15

 

Ở nhà được gần một tuần.

 

Mỗi tối tôi đều khóa chặt cửa phòng.

 

Cho đến đêm thứ bảy, khi tôi vừa định khóa cửa, một lực mạnh bất thình lình đẩy cửa xông vào.

 

Tô Triệt Ly vừa tắm xong, mặc kệ tôi từ chối, cưỡng ép bước vào phòng tôi.

 

Tôi đẩy anh.

 

Nhưng sức tôi không đủ, trái lại bị anh ép xuống giường.

 

Tôi đưa chân đá anh, lại bị phản xạ siêu nhanh của anh kẹp chặt giữa hai chân.

 

Khuôn mặt anh gần sát tôi, hơi thở quấn lấy nhau, bầu không khí lập tức trở nên ám muội.

 

Tôi quay mặt đi: “Tô Triệt Ly, bố mẹ ở ngay phòng bên đấy!”

 

Giọng anh sát bên tai tôi: “Anh khó chịu… cắn anh một cái đi.”

 

Mặt tôi nóng bừng: “Anh bị điên rồi à!”

 

“Tô Tô, A Ly, hai đứa ăn chè đậu xanh không?”

 

Tiếng mẹ vang lên ngay trước cửa.

 

Tôi căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.

 

Không thể để mẹ phát hiện!

 

Tôi gom hết sức, tung một cú đá cực mạnh vào người Tô Triệt Ly.

 

Một tiếng rên đau đớn vang lên, anh lập tức buông tôi ra.

 

Mẹ đặt bát chè xuống, vừa cười vừa lắc đầu: “Lớn tướng rồi mà còn đánh nhau.”

 

“Con bớt bắt nạt Tô Tô đi nhé. Quần áo mọi người thay ra mẹ đã phân loại rồi, cái nào giặt máy mẹ để vào máy, còn đồ giặt tay thì giao hết cho con.”

 

“Đúng đấy anh, mau đi giặt đồ đi.”

 

Tôi chạy đến cạnh mẹ, còn quay lại làm mặt xấu trêu anh.

 

Tô Triệt Ly liếc tôi một cái đầy ý tứ, nghiến răng: “Mộng Tô, đợi đấy.”

 

16

 

Sáng hôm sau, tôi bị Tô Triệt Ly lôi thẳng ra khỏi chăn.

 

Anh nhét đồ đạc của tôi vào vali qua loa, rồi quăng tôi lên ghế phụ.

 

“Bố mẹ, công ty con có việc gấp. Con đưa Tô Tô về trước, hôm khác lại về thăm hai người.”

 

Bố mẹ nhìn quầng mắt thâm như gấu trúc của anh, lại nhìn bộ dạng ngái ngủ của tôi, chau mày: “Có việc gì mà gấp vậy? Với lại việc gấp của con thì kéo Tô Tô đi làm gì?”

 

Tô Triệt Ly vừa khởi động xe vừa đáp: “Chuyện này phải có cô ấy phối hợp thì mới giải quyết được.”

 

Chưa kịp để bố mẹ nói thêm, xe đã phóng đi như tên bắn.

 

Nhà bố mẹ và biệt thự của chúng tôi ở khác thành phố.

 

Vừa xuống cao tốc, còn chưa về đến nhà, Tô Triệt Ly đã lái xe vào một nơi vắng người.

 

“Sao không về?” tôi hỏi.

 

Anh không trả lời, chỉ hạ ghế lái xuống phía sau.

 

Chỉ cần nhìn vào mắt anh, tôi lập tức hiểu ra. Tôi vội nắm tay mở cửa xe.

 

Nhưng anh chỉ cần dùng một lực nhẹ, tôi đã hoàn toàn mất cơ hội chạy.

 

Hơi thở mát lạnh của anh phủ lấy tôi. Tôi vừa tỉnh táo hơn, lại vừa choáng váng.

 

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa tí tách rơi lên cửa kính.

 

Lúc thì tôi tỉnh táo, thấy rõ ánh mắt điên cuồng của anh.

 

Lúc lại bị ánh mắt đó cuốn đến choáng váng, bóng dáng anh trước mắt dần nhòe đi.

 

Những dòng nước men theo cửa kính trượt xuống, giống như lớp hơi nước phủ trên tấm kính mờ của phòng tắm hôm đó.

 

Tất cả nước mưa, hơi nước, hơi nóng… đều hòa vào cơ thể tôi.

 

Tôi cảm giác mình bị khu rừng phủ đầy sương sớm ôm trọn lấy, mặt đất mềm dưới chân nâng tôi lên tận mây.

 

Bên ngoài, mưa nhỏ đã đổi thành mưa xối xả.

 

17

 

Tôi hỏi Tô Triệt Ly: “Vậy còn bố mẹ thì sao?”

 

Anh nói cuối năm sẽ dẫn cậu thư ký nam yêu kiều của mình về nhà trước, cho bố mẹ “thử sốc nhẹ một chút”.

 

Rồi sau đó mới từ từ nói thật chuyện của hai đứa tôi.

 

Anh bảo: “Làm vậy, bố mẹ sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.”

 

Ừ… nghe cũng kích thích.

 

Nhưng tôi còn muốn chơi thứ kích thích hơn.

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, không hiểu.

 

Tôi nắm tay anh, dẫn anh xuống căn phòng bí mật dưới tầng hầm mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ.

 

Tôi nâng chiếc xích chuyên làm cho anh đeo vào cổ anh.

 

Khóa lại xong, tôi quay người, nhặt cây roi da dưới đất.

 

Anh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười vừa lưu manh vừa bất lực: “Lần này… đến lượt anh xin em nhẹ tay rồi.”

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện