logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Song Tịch - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Song Tịch
  3. Chương 1
Next

Tôi đăng bài tìm kim chủ bao nuôi.

 

Yêu cầu là phải cao trên 1m80.

 

Tô Tịch: “Tôi thì sao?”

 

Tôi: “Xem chân thử.”

 

Anh ta: “Tôi bị cắt cụt rồi.”

 

???

 

Tôi cười lạnh.

 

“Tôi hỏi bác sĩ nói sao?”

 

Tô Tịch: “Doctor.”

 

01

 

Đồ ngu.

 

Tôi block rồi.

 

Ngay khoảnh khắc tôi bấm “chặn người dùng”.

 

Anh ta mới hậu tri hậu giác:

 

“Ồ, hóa ra 180 là nói chiều cao à.”

 

???

 

Chứ còn gì nữa.

 

“Chẳng lẽ là chiều cao cỏ mọc trên mộ bố anh à?”

 

Anh ta thong thả đáp:

 

“Tôi cứ tưởng là số dư tiết kiệm cơ.”

 

Rồi anh ta gửi kèm một tấm ảnh chụp số dư tài khoản.

 

0 nhiều đến mức… chụp màn hình còn không chụp hết.

 

Tôi trợn mắt há mồm.

 

Nhưng ý thức chống lừa đảo thì vẫn rất cao:

 

“Photoshop thì cũng làm cho ra hồn chứ, Alipay làm gì có giao diện màu đen.”

 

Lần này anh ta gửi qua một đoạn voice.

 

Giọng nói ấm áp trong trẻo, nghe một cái là tim tôi chao đảo.

 

“Cô Vệ, tôi tên là Tô Tịch.”

 

“Tô trong Tô Thị Sinh Vật.”

 

Tôi đang điên cuồng lên mạng tra xem vụ “Alipay màu đen” là cái gì.

 

Nghe đến đây thì khựng tay lại.

 

Rồi bắt đầu tìm: “Không biết núi Thái Sơn, lỡ mắng nhầm thiếu gia nhà giàu thì làm sao giữ mạng.”

 

Trời đất ơi.

 

Hóa ra anh ta không phải đang đùa!

 

Anh ta là cháu đích tôn độc nhất của Tô Thị Sinh Vật… kẻ bị tàn tật hai chân, chưa từng lộ mặt.

 

Nghe nói còn là kiểu người lập dị, quái gở, ngày nào cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm không bước ra ngoài, một con mọt công nghệ level cực hạn.

 

Thế là toang thật rồi.

 

Nửa đêm mà nhớ lại chuyện này chắc tôi cũng tự tát mình mấy cái.

 

Tôi đúng là đáng chết mà.

 

Trên cùng màn hình lại hiện lên một đoạn voice 3 giây nữa.

 

Giọng anh ta còn phảng phất ý cười bị cố tình hạ thấp:

 

“Muốn ra ngoài uống một tách trà không?”

 

02

 

Thật ra tôi chỉ muốn tìm một kim chủ ngắn hạn thôi.

 

Nhưng vừa gặp mặt, anh ta đã không cho tôi lấy một giây để thở:

 

“Không định kết hôn à?”

 

Tôi thấy anh ta điên rồi.

 

Dù đầu óc hơi không bình thường, nhưng thân phận thì đúng là không giả.

 

Địa điểm uống trà là Tây Sơn Hội Quán ở ngoại thành.

 

Nhà ở đây chỉ cho thuê chứ không bán, cung cấp theo dạng khách mời.

 

Nhà họ Tô đúng là có một căn ở đây.

 

Tôi lúng túng vô cùng: “Tôi chỉ muốn tìm ngắn hạn thôi…”

 

Tô Tịch ngồi trên xe lăn ngước mắt lên, cười khẽ:

 

“Đúng là ngắn hạn.”

 

Tôi ngơ ra một giây.

 

Chẳng lẽ là kiểu… hợp đồng hôn nhân ba năm gì đó, mô-típ kinh điển ấy…

 

Rồi tôi nghe anh ta mặt không cảm xúc nói tiếp:

 

“Vì tôi sống không lâu.”

 

Này này, đừng có mặt không cảm xúc mà thốt ra câu kiểu đó chứ!

 

Nếu ở nhà tôi, giây tiếp theo chắc đã bị bà nội tôi vả cho một cái rồi.

 

Tôi hoảng hốt kéo tay áo anh ta:

 

“Mau phỉ phỉ phỉ (nhổ pẹt pẹt) đi! Không tính! Không tính!”

 

Anh ta: ?

 

Tôi: “Nhanh lên!”

 

Quá mười giây là không linh nữa đâu!

 

Anh ta: (thăm dò) “Phỉ… phỉ phỉ?”

 

Đồ ngốc, còn phải tự vả miệng nữa cơ!

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

 

Đến lúc tôi kịp phản ứng lại.

 

Tôi đã tát anh ta một cái rồi.

 

Xin cảm ơn, cảm giác rất ổn.

 

Tôi chấm 8.6 điểm.

 

Vì hình như tôi đã “ăn” luôn 1.4 điểm còn lại.

 

Tôi chột dạ đến cực điểm:

 

“Nghe tôi giải thích đã… bà nội tôi nói…”

 

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

 

“Nói lời xui xẻo thì phải phá xui…”

 

Lý do đúng là hoang đường thật.

 

Chắc anh ta sẽ nghĩ tôi bị rối loạn bốc đồng gì đó, tin tôi mới lạ.

 

“Cảm ơn.”

 

???

 

Thế mà lại tin thật.

 

Chắc là… con ma nghèo như tôi đây.

 

Trên gương mặt trắng bệch của Tô Tịch vẫn còn in vệt đỏ nhạt.

 

Khi ánh mắt anh ta chạm vào tôi, đôi mắt màu nâu nhạt sáng trong đến lạ.

 

Như một hồ nước lưu ly.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ngơ ngác một lúc.

 

Miệng thì tự dưng nói ra lời chẳng kịp kiểm soát:

 

“Mắt phải của anh có một nốt ruồi lệ đó, nhìn cũng đẹp thật.”

 

Anh ta chớp chớp mắt.

 

“Gả cho tôi thì ngày nào cũng được nhìn.”

 

…

 

Đúng là thần kinh.

 

03

 

Tôi vẫn cưới Tô Tịch.

 

Vì anh ta đưa bệnh án ra.

 

Anh ta thật sự chỉ sống được một năm nữa.

 

Căn bệnh của anh ta, tôi rất quen.

 

Vì bà nội tôi ở bệnh viện cũng mắc bệnh này.

 

Suy tim, hết cách cứu chữa.

 

Hợp đồng một năm, anh ta chia cho tôi một nửa di sản.

 

Không làm thì phí, không làm thì đúng là ngốc.

 

Tôi hỏi anh ta hời thế này sao lại chọn tôi.

 

Anh ta nói: “Cô rất đặc biệt.”

 

Sến thật.

 

Anh ta nói tiếp: “Trong một ngày, cô hoàn thành hai kỳ tích lớn: mắng tôi và đánh tôi.”

 

Vậy thì đúng là… đặc biệt thật.

 

Tôi được nước lấn tới:

 

“Khẩu vị anh nặng thật đấy, không sợ tôi bạo hành gia đình à?”

 

Anh ta cười híp mắt:

 

“Không được đâu. Tôi sẽ trả thù đấy.”

 

Tôi cúi mắt nhìn anh ta:

 

“Không phải kiểu thủ đoạn bỉ ổi như khóa thẻ tôi chứ?”

 

Giây tiếp theo, xe lăn của anh ta cán thẳng lên chân tôi.

 

A a a a a a a a a a a!

 

Tô Tịch, tổ tông nhà anh, tôi giế//t anh đấy!!! Tôi bị viêm khóe móng chân mà!!!

 

Niềm tin mất rồi có thể xây lại.

 

Còn anh ta thì… khỏi xây nữa, nát bét rồi!

 

Mà anh ta còn chỉnh xe lăn lên tận số 5.

 

Phóng nhanh hơn cả xe điện.

 

Lại còn vừa phóng vừa cười!

 

Tôi chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, nghiến răng ken két:

 

“Mẹ kiếp, mai tôi sẽ dắt anh đi đá bóng! Anh làm thủ môn!”

 

Tô Tịch lập tức lùi xa tôi một đoạn.

 

“Thiếu đạo đức cũng tính là người khuyết tật đó.”

 

04

 

Cả nhà họ Tô ngủ một giấc dậy như trời sập.

 

Họ còn đang tính toán di sản đứng tên Tô Tịch sẽ chia thế nào.

 

Ai ngờ chớp mắt một cái, mất toi một nửa.

 

Thế là bà Tô gọi điện nói muốn đến tận nhà gặp tôi.

 

Tôi nhắn cho Tô Tịch:

 

“Mừng quá, mẹ anh sắp vung 5 triệu tệ bảo tôi rời xa con trai bà ấy rồi.”

 

Tô Tịch:

 

“Cô cứ đồng ý đi, tiền về tay rồi mình chia đôi năm năm.”

 

Đúng là quan hệ mẹ con độc địa thật sự.

 

Bà Tô tới căn phòng trọ nhỏ xíu của tôi.

 

Tôi lúng túng tay chân.

 

Trong nhà thật sự chẳng có gì để tiếp khách.

 

Mà bà ấy trông căng như dây đàn, nhất định phải có người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

 

Vậy nên tôi cầm gói snack trên bàn lên:

 

“Ờm… dì ăn kẹo gạo Mi Lão Đầu không ạ?”

 

Bà Tô giật mình:

 

“Cô mới mê ông già ấy!”

 

Hai chúng tôi cùng câm nín một lúc.

 

Tôi lấy hết can đảm lần hai:

 

“Tô Tịch tốt như vậy, chắc chắn là nhờ dì dạy dỗ tốt.”

 

Bà ấy nói:

 

“Vì con dâu nhà họ Tô quan trọng nhất là phải có uy tín.”

 

Tôi sững người: “Cháu cũng có WeChat mà, cháu còn có QQ nữa.”

 

Bà ấy nhìn chằm chằm tôi mười giây.

 

“Đầu óc cô như thế này… có di truyền không?”

 

Tôi: “Cô ơi, cô lo xem con trai cô như vậy có di truyền không đã.”

 

Tắc họng luôn.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện