logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Song Tịch - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Song Tịch
  3. Chương 2
Prev
Next

Cuối cùng đề tài “năm triệu tệ” vẫn tới.

 

Bà ấy thở dài:

 

“Không phải tôi không tôn trọng cô.”

 

Ý là… chuẩn bị bắt đầu không tôn trọng tôi rồi.

 

“Nhưng cô Vệ này, dù con trai tôi có tàn phế đi nữa, cũng không đến lượt cô trèo cao.”

 

Tôi im lặng.

 

Nhưng trong lòng thì: Hả? Rõ ràng là anh ta trèo không tới tôi mà.

 

Anh ta có nhảy dựng lên cũng chỉ đụng tới đầu gối tôi thôi.

 

Bà Tô nói nói thế nào lại bắt đầu vừa khóc vừa kể lể.

 

Bà nói Tô Tịch có một cô thanh mai si tình không đổi.

 

Dù anh ta tàn tật vẫn không rời không bỏ, lặng lẽ chờ đợi hơn chục năm.

 

Nhưng Tô Tịch luôn không nỡ làm lỡ dở người ta.

 

Vì thế bà hi vọng tôi có thể tác thành.

 

Tôi vừa nghe vừa “rốp rốp” nhai kẹo gạo.

 

“Thằng bé cho cô bao nhiêu, tôi cũng cho được…”

 

Bà ấy ho khan một tiếng: “Cô Vệ.”

 

Tôi lau vụn kẹo gạo dính ở khóe miệng, cười rạng rỡ:

 

“Bà Tô, bà kỳ lạ thật đó.”

 

“Bà cũng nói rồi, là Tô Tịch không muốn, chứ đâu phải tôi không muốn.”

 

“Tôi có thể thay anh ấy đi cục dân chính được chắc? Bà tới khuyên tôi làm gì?”

 

“Não bà như vậy… có di truyền không?”

 

Bà ấy có vẻ sắp vỡ mạch.

 

Đôi bông tai ngọc trai còn run lên bần bật.

 

Giọng bà ấy căng đét: “Đây là câu trả lời của cô sao?”

 

Tôi do dự rồi gật đầu.

 

Sau đó như chợt nhớ ra gì đó:

 

“À à à còn nữa…”

 

Tôi cực kỳ chân thành đưa cho bà thêm một cây kẹo gạo Mi Lão Đầu.

 

“Bà mang về ăn dọc đường nhé, bà chạy xa vậy qua đây đừng để đói.”

 

Bà ấy: ?

 

Tôi tha thiết vô cùng:

 

“Ngon thật đó! Không ngon tôi vặn cổ mình đưa bà luôn!”

 

Ngày hôm sau, Tô Tịch gọi điện cho tôi.

 

Nói mẹ anh ta về nhà xong im thin thít không nói câu nào.

 

Họp suốt tám tiếng đồng hồ, nghiên cứu cách… làm cho kẹo gạo Mi Lão Đầu sập giá.

 

05

 

Hôm đi đăng ký kết hôn với Tô Tịch.

 

Anh ta mặc vest bảnh bao bước xuống xe đón tôi.

 

Kéo theo đôi chân dài tận mét hai.

 

Tôi sợ đến mức hạt dưa trong tay run rẩy rơi lả tả.

 

“Đệt, kỳ tích y học à!”

 

Anh ta cúi đầu vén ống quần lên.

 

“Là chân giả.”

 

Ồ.

 

Chán chết.

 

Gương mặt anh ta dưới nắng đẹp đến mức quá đáng, lời nói thì tự luyến khỏi chê:

 

“Thấy chưa, tôi không lừa cô, tôi vốn dĩ thật sự cao mét tám.”

 

Tôi trợn mắt:

 

“Anh vẫn khiêm tốn quá, bắp chân lắp thêm thanh kéo dài nữa thì lên hẳn hai mét luôn.”

 

Bác tài đứng bên cạnh trông như đang toát mồ hôi hột.

 

Chắc đang phân vân không biết cười trước cái joke địa ngục này có bị trừ công đức không.

 

Anh ta bĩu môi: “Bé cưng, có lúc em nói chuyện thật sự rất làm tổn thương người ta.”

 

Tôi: “Chồng ơi, mình chưa thân đến mức đó đâu.”

 

Mặt anh ta càng tủi thân hơn.

 

Tôi đành cứng đầu mà dỗ:“Nhưng tỉ lệ cơ thể của anh vẫn đẹp mà, sao trước đây anh không thử chân giả nhiều hơn?”

 

Tô Tịch mặt không đổi sắc làm nũng một câu:

 

“Đau mà.”

 

Tôi chột dạ, vội giảng hòa:

 

“À à à thật ra tỉ lệ cũng không quan trọng lắm đâu, tôi nói bừa thôi haha.”

 

Chúng tôi náo loạn chạy tới nơi đăng ký kết hôn.

 

Hai đứa mắt đờ đẫn ngồi chờ gọi số trên cái ghế sắt.

 

Hóa ra người giàu nhất cũng phải bốc số kết hôn à.

 

Tôi cứ tưởng cục dân chính sẽ đến tận nhà làm thủ tục chứ.

 

Chờ mãi chán quá, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng dần trở nên kỳ quái.

 

Tôi: “Bình thường anh ra khỏi phòng thí nghiệm thì làm gì?”

 

Anh ta: “Bình thường tôi không ra khỏi phòng thí nghiệm.”

 

Tôi: “Vậy anh không có hứng thú với thứ gì à?”

 

Anh ta trầm tư mười giây: “Bạch tuộc.”

 

???

 

Tôi: “Là bạch tuộc kiểu Bạch Tuộc Ca trong SpongeBob, hay bạch tuộc luộc chấm, nướng than, áp chảo?”

 

Anh ta: “Là kiểu nhớt nhớt một cục, có giác hút, co rút co rút, còn phun mực nữa.”

 

Tôi khựng lại: “Gu tục (tĩu) thật đấy.”

 

Anh ta thản nhiên cười với tôi: “Cô không thấy dáng vẻ chúng bóp siết, giết con mồi rất mê người sao?”

 

Tôi: “Anh đúng là biến thái mà?”

 

Anh ta: “Đúng rồi ^^”

 

Tôi thật sự muốn đổi ý.

 

Nhưng đúng lúc này lại đến lượt chúng tôi.

 

Hai con dấu sắt đỏ chót đóng xuống.

 

Trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ, như một đôi trời sinh.

 

Tôi vốn định làm xong là đi luôn.

 

Nhưng Tô Tịch lại kéo tôi lại.

 

“Không nói lời thề à?”

 

Tôi liếc cái phòng đăng ký lộn xộn trước mặt.

 

Tôi nhắm mắt, cắn răng: “Dù giàu sang hay vẫn giàu sang, bệnh tật hay vẫn bệnh tật, tôi cũng sẽ ở bên anh không rời không bỏ.”

 

Anh ta: “Nhất định phải chân thật đến thế sao?”

 

Tôi: “Thề thốt mà nói dối là bị sét đánh đó.”

 

Anh ta như đang suy nghĩ, gật đầu một cái.

 

Rồi nắm lấy tay tôi.

 

“Vệ Tịch.”

 

“Dù nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật…”

 

Anh ta cong môi, nghiêng đầu cười: “Cũng đừng vì tôi mà rơi nước mắt nhé.”

 

06

 

Hôm đó tôi không gật đầu với Tô Tịch.

 

Khi ấy anh ta có vẻ hơi rung động.

 

Rồi tôi nghiêm túc nói: “Ngáp vì buồn ngủ cũng chảy nước mắt mà.”

 

Anh ta nhìn tôi thật sâu.

 

“Cô thấy tôi rất chán à?”

 

Cũng không hẳn.

 

Anh ta khá là đẹp mắt.

 

Nhưng xung quanh anh ta, người chán thì nhiều lắm.

 

Ví dụ như vị mỹ nhân đang đứng trước mặt tôi đây, thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa suốt một tiếng rưỡi.

 

Thanh mai nhỏ của Tô Tịch trong lời đồn.

 

Giấy đăng ký kết hôn còn chưa kịp ủ ấm, cô ta đã tìm tới cửa.

 

Lúc Tô Tịch nắm tay tôi về nhà, cô ta đã bày ra dáng nữ chủ nhân ngồi uống trà trong phòng khách.

 

Cái tư thế đó làm tôi nhớ đến chính thất trong tiểu thuyết đi bắt gian hỏi tội.

 

Chỉ là chắc cô ta không biết mình đến muộn rồi.

 

Vừa thấy Tô Tịch, cô ta “phắt” một cái đứng bật dậy:

 

“Sao anh lại đeo chân giả? Không phải anh sẽ bị dị ứng à?”

 

Nói xong còn liếc tôi một cái.

 

Ánh mắt kiểu “con nha hoàn mới không biết điều, không hầu hạ tốt thiếu gia”.

 

Tôi cười hì hì: “Nhưng anh ấy như vậy đẹp trai mà.”

 

Động tác của Tô Tịch khẽ khựng lại.

 

Lâm Thanh Thiển gần như sốt ruột đến phát điên:

 

“Cô chỉ vì ích kỷ của mình mà chẳng thèm quan tâm đến an nguy của anh Tô sao?!”

 

“Cô như vậy thì chăm sóc anh ấy kiểu gì!”

 

Tôi và Tô Tịch đồng thời lên tiếng.

 

Tôi: “Tôi vì sao phải chăm sóc anh ấy?”

 

Anh ta: “Cô đây tính là tự tiện xông vào nhà người khác đấy, còn không đi tôi báo cảnh sát.”

 

Góc tấn công đúng là… độc lạ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện