logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Song Tịch - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Song Tịch
  3. Chương 3
Prev
Next

Lâm Thanh Thiển: “Hồi nhỏ anh từng nói nhà anh cũng là nhà em mà! Vậy những lời hứa hồi nhỏ của chúng ta tính là gì?”

 

Tô Tịch: “Tính là tôi không hiểu chuyện.”

 

Lâm Thanh Thiển gần như muốn khóc:

 

“Anh rõ ràng biết dì vẫn luôn ưng em…”

 

Tô Tịch thản nhiên:

 

“Thế tôi gọi cô là bố được không?”

 

Tôi nhìn Tô Tịch mà thật sự muốn bái phục.

 

Cái miệng độc quá.

 

Sau này hôn nhau có bị trúng độc chết không vậy.

 

Cô ta vẫn cố giãy giụa, mắt đỏ hoe:

 

“Không… không phải thế. Anh Tô, em biết anh chỉ không muốn làm lỡ em, nên mới ấm ức ép mình…”

 

Tô Tịch vô cùng chân thành:

 

“Tôi không hề không muốn làm lỡ cô.”

 

“Tôi chỉ đơn giản là không thích cô thôi.”

 

Anh ta nói mấy câu đó mà vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, bình thản lạnh lùng.

 

Lúc nào cũng cái vẻ ấy, khiến người ta chẳng đoán nổi câu nào thật, câu nào giả.

 

Thế nên tôi nghe anh nói gì cũng nửa tin nửa ngờ.

 

Lâm Thanh Thiển nức nở rất kịch tính vài tiếng, rồi trợn mắt lật người ngã mềm xuống đất.

 

Tôi theo bản năng bước lên một bước, rồi nghĩ nghĩ lại lùi về một bước:

 

“Cô ta định để anh làm hô hấp nhân tạo à?”

 

Tô Tịch vô tình đến mức tàn nhẫn:

 

“Tôi quỳ không xuống đâu.”

 

Anh ta còn trà xanh gõ gõ cái chân giả:

 

“Đau đó.”

 

Tôi rụt rè: “Hay… hay vẫn nên cứu một chút đi, ngày cưới mà để người ta tắt thở ở nhà mình thì xui lắm.”

 

Câu này vừa ra.

 

Lâm Thanh Thiển đang nằm dưới đất bật dậy như cá chép:

 

“Ngày cưới? Ngày cưới gì? Ai cưới ai?!”

 

Tôi: “Đệt, một ngày hai lần kỳ tích y học!”

 

Một lần là chân giả.

 

Một lần là giả vờ.

 

Tô Tịch vòng tay ôm eo tôi, kéo mạnh tôi về phía anh ta.

 

Anh ta cười nguy hiểm: “Muốn tôi tự tay mời cô ra ngoài không?”

 

Ba giây sau, tôi cảm thấy cái tên Lâm Thanh Thiển này đặt không ổn lắm.

 

Nước nhiều quá, khóc hoài không dứt.

 

Nhưng khóc thì khóc, chân tay lại lanh lợi vô cùng.

 

Cút nhanh như gió.

 

Tôi phản ứng chậm một nhịp, chớp mắt ngơ ngác:

 

“Sao tôi thấy người bên cạnh anh ai cũng hơi sợ anh vậy.”

 

Anh ta cúi mắt nhìn tôi, hàng mi dài vì cười mà khẽ rung:

 

“Vì tôi là biến thái mà.”

 

07

 

Vốn dĩ tôi định lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, âm thầm phát tài.

 

Ai ngờ Lâm Thanh Thiển làm ầm lên một trận, tên tôi lập tức vang như sấm trong nhà họ Tô, từ trong ra ngoài ai cũng biết.

 

Tất nhiên, chẳng phải tiếng tốt gì.

 

Thậm chí có thể nói là rất khó nghe.

 

Thân thế tôi bị đào bới trần trụi, mọi quá khứ tôi cố giấu kín đều biến thành chuyện phiếm trên bàn ăn.

 

Ông bố ngoại tình, mẹ mất tích, bà nội bệnh nặng, còn tôi thì nát bét.

 

Tất cả người quen của Tô Tịch đều gọi điện cho anh ta:

 

“Con bé đó chỉ nhắm tiền của cậu thôi!”

 

Rất nhiều lúc, anh ta nghe máy ngay trước mặt tôi.

 

Tô Tịch im lặng đẩy điện thoại qua cho tôi.

 

Tôi cúi người, cười hì hì: “Wow! Chúc mừng, anh đoán đúng rồi đó!”

 

Có lúc Tô Tịch còn chống cằm: “Cô thật sự chỉ nhắm tiền thôi à? Không thể nhắm luôn cả tám múi của tôi sao?”

 

Tôi: “Mắt thấy mới tin.”

 

Anh liền cởi nút áo sơ mi.

 

Tôi nuốt khan một cái.

 

“Lần sau thêm vào.”

 

Anh ta không động đậy.

 

Tôi: “Còn không mau cài lại đi, định quyến rũ ai đấy?”

 

Tô Tịch nhìn tôi, cười đầy ẩn ý, đúng kiểu… trêu ghẹo: “Không sờ à?”

 

Vậy nên lúc đám trưởng bối nhà họ Tô mặc vest chỉnh tề, xếp hàng đẩy cửa xông vào định đến hỏi tội.

 

Họ cực kỳ may mắn được chứng kiến cảnh này.

 

Khi ấy tôi còn ngồi xổm trước xe lăn của anh ta, nghiên cứu say sưa vô cùng:

 

“Ê ê ê, rốn anh đẹp thật đấy, vừa thẳng vừa nhỏ.”

 

Tô Tịch còn khiêm tốn: “Tại bác sĩ giỏi.”

 

Có người đứng cạnh hắng giọng, như khạc luôn cả cục đờm già trong cổ họng ra.

 

Tôi quay đầu lại, phản ứng đầu tiên là: từ nay tôi khỏi cần cố gắng nữa rồi.

 

Vì danh tiếng của tôi trong nhà họ Tô đã thối rữa triệt để.

 

Tôi với họ đều hợp tình hợp lý mà đứng đơ tại chỗ, không ai dám nói gì.

 

Nhưng Tô Tịch thì trước giờ chưa từng hợp tình hợp lý.

 

Thế là anh ta vừa ung dung cúi đầu cài lại nút áo.

 

Vừa mỉm cười nhàn nhạt ngước mắt lên:

 

“Người lớn chưa dạy các người gõ cửa à?”

 

Một hàng người trung niên và cao tuổi phía trước đồng loạt giật thót, có giận cũng không dám nói.

 

Cuối cùng, ông già lớn tuổi nhất không nhịn được định lên tiếng.

 

Nhưng giọng Tô Tịch đã đè thẳng lên câu nói của ông ta:

 

“Hay là… để tôi dạy cho?”

 

Anh ta cười hiền khô, mà tôi lại rùng mình.

 

Họ cũng rùng mình.

 

Rồi cúi đầu ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi ra.

 

Sau ba tiếng gõ cửa cực kỳ khách khí.

 

Tô Tịch: “Mời vào.”

 

Ông già lập tức bật nắp, chửi không cần lấy một giây:

 

“Đồ bất hiếu! Mặt mũi nhà này bị mày làm mất sạch! Chuyện lớn như thế sao có thể coi như trò đùa!”

 

Tôi trợn mắt há mồm.

 

Vào nhà họ Tô chắc phải thi Oscar mới được.

 

Tô Tịch bình thản nhìn họ từng người một diễn màn trách cứ đầy cảm xúc, nhiệt tình không thua gì kịch nói.

 

Rồi anh ta nắm lấy tay tôi.

 

Gương mặt vô tội lại chân thành:

 

“Nhưng con yêu cô ấy mà.”

 

Tôi: ???

 

Chiêu gì đây?

 

Lối đánh chiến sĩ thuần ái à?

 

Dù đúng là đầy điểm để chửi, nhưng lại chẳng biết chửi từ đâu.

 

Chỉ là ông già dẫn đầu kia trông không dễ lừa.

 

Ông ta cười lạnh một tiếng.

 

“Mày yêu nó? Mày dám cho nó nhìn cái chân tàn của mày không? Dám nói cho nó biết mày đang làm cái gì không? Dám để nó biết rốt cuộc mày là loại người thế nào không?”

 

Ánh mắt Tô Tịch trống rỗng đi một chút.

 

Ngón tay anh ta siết lấy tay vịn xe lăn, mạnh đến mức trắng bệch.

 

Thế là tôi đưa tay đỡ lấy vai anh ta:

 

“Tôi không quan tâm.”

 

Rồi nghiêng đầu nháy mắt với anh ta, làm thêm một cái “tim tim” bằng ngón tay.

 

“Vì tôi cũng chẳng phải người tốt gì đâu.”

 

Diễn thì diễn.

 

Ai sợ ai chứ.

 

Tô Tịch khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai anh ta của tôi.

 

Lạnh thật.

 

Anh ta ngẩng lên, ánh mắt trong veo dịu dàng:

 

“Thật không?”

 

Ánh mắt tôi như đang phát điện báo cho anh ta:

 

Giờ là khúc thả lời độc ác với nhau mà, anh nghiêm túc cái gì vậy.

 

Nhưng anh ta vẫn bám riết không tha:

 

“Em thật sự không để ý sao?”

 

Trước hơn chục ánh mắt sáng quắc đang dán lên người.

 

Tôi bỗng thấy mình bị gài rồi.

 

Thế nên tôi chỉ có thể nghiến răng:

 

“Tất nhiên là không.”

 

“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.”

 

“Gả cho thánh nhân thì tôi niệm Phật, gả cho Diêm Vương thì tôi phóng hỏa.”

 

Gả cho anh thì tôi chỉ đếm tiền thôi.

 

Câu cuối tôi không dám nói.

 

Đến cuối ngày hôm đó.

 

Tô Tịch nắm tay tôi, vẫn cái vẻ vô tội chân thành, nhìn khắp cả đám người thân đầy nhà, cười lười biếng mà đắc ý:

 

“Mọi người thấy chưa, cô ấy không sợ tôi đâu ^^”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện