logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Song Tịch - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Song Tịch
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra.

 

Hình như Tô Tịch ở nhà họ Tô là kiểu nhân vật ác danh vang xa, không ai dám chọc.

 

Nói nôm na là đại ác nhân!

 

Nghĩ thông chuyện này xong, lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

 

Tôi run rẩy quay đầu, định nhìn lại cho kỹ vị đại phản diện này.

 

Rồi tôi nghe “rầm” một tiếng thật to.

 

Một siêu đại ác nhân nào đó cắm đầu ngã dúi dụi xuống thảm.

 

Kiểu… đầu đập thẳng xuống đất ấy.

 

Bánh xe lăn còn quay tít trên không trung.

 

Tô Tịch đội cái u to tướng trên đầu mà vẫn còn tâm trạng cười:

 

“Ối chà, lật xe to rồi nè.”

 

Tôi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.

 

Yếu quá.

 

Anh ta còn nằm dưới đất quẫy đạp: “Vợ ơi cứu anh…”

 

Tôi: “Chuyển cho tôi một triệu tệ.”

 

Tô Tịch (phiên bản máu dồn lên não):

 

“Ha ha… bé cưng em đúng là đồ ham tiền mà…”

 

Tôi mặt không cảm xúc kéo cái xe lăn của anh ta đi, coi như xe trượt mà chơi.

 

Tô Tịch: “Chuyển vào tài khoản nào.”

 

…

 

Những ngày sau đó, tôi cũng thử rất nhiều lần để thăm dò “bộ mặt thật” của anh ta.

 

Muốn ép anh ta lộ ra một mặt khác sau lớp vỏ dịu dàng cười không tới mắt kia.

 

Ví dụ như tôi vào bếp nấu cơm cho anh ta ăn.

 

Tô Tịch: “Con cá này… hình như chưa chín lắm?”

 

Tôi: “Sao có thể chứ.”

 

Con cá bỗng bật dậy một cái “tung” ngay trong đĩa.

 

Hành hoa gừng lát nước tương bay tứ tung.

 

Tô Tịch: “Wow. Bị ngâm nước hai tiếng xong bưng lên luôn hả? Bữa này ăn sashimi cá mà không ai báo anh à?”

 

Tôi: “Chắc con cá này tính nó hơi… chậm nóng.”

 

Ví dụ như cùng anh ta đi đánh tennis.

 

Sau khi bị mười quả bóng đập thẳng mặt.

 

Anh Tô nói: “Em yêu, anh biết em không coi anh là người khuyết tật.”

 

“Nhưng hình như em cũng chẳng coi anh là con người.”

 

“Em nói thật đi, có phải em có một người bạn tên Dư Hoa không?”

 

Ví dụ như dắt anh ta ra ngoài đi dạo.

 

Trong cánh đồng thí nghiệm mênh mông bát ngát ở hậu viện nhà họ Tô.

 

Tôi bảo chán quá, hay là đi trộm quả dưa hấu đi.

 

Tô Tịch: “Đất nhà mình, không gọi là trộm.”

 

Tôi: “Nhưng nói trộm nghe kích thích hơn.”

 

Lúc tôi cúi đầu chọn dưa.

 

Ở xa quét tới một luồng đèn pin chói lòa, kèm tiếng chó sủa dữ dội.

 

Tôi sợ quá co giò chạy biến.

 

Bỏ lại Tô Tịch đứng đơ tại chỗ:

 

???

 

Sau đó tôi mặt mũi lem nhem đi tới đồn cảnh sát, lĩnh anh ta về nhà.

 

Suốt đường anh ta không nói một lời.

 

Tôi: “Chồng ơi nói gì đi, em sợ quá.”

 

Sắc mặt anh ta lạnh như băng:

 

“So? You will be like them abandon me… đúng không?” (Vậy? Em cũng giống bọn họ bỏ rơi anh đúng không? Bản gốc để Tiếng Anh nên Editor giữ nguyên.)

 

Tôi nói lúc này rồi còn bắt tôi ghép vần làm gì nữa.

 

Anh ta thở dài một tiếng.

 

“Vậy tình yêu sẽ biến mất đúng không.”

 

Dù tôi cứ khiêu khích anh ta suốt.

 

Cảm xúc của anh ta vẫn ổn định đến mức đáng sợ.

 

Tôi nghĩ mãi không hiểu, bèn ngồi trong ICU bàn với bà nội xem rốt cuộc sai ở đâu.

 

Bà nội nghe xong toàn bộ “chiến tích” của tôi, trầm ngâm rất lâu.

 

“Thế cuối cùng nó có khai không?”

 

09

 

Cho đến khi tôi bất ngờ nhận được một mẩu giấy nhỏ từ người nhà họ Tô nhét qua khe cửa.

 

Trên đó hỏi tôi rốt cuộc là người của nhánh nào trong nhà họ Tô phái tới.

 

Vì sao cứ luôn giúp bọn họ.

 

Tôi rốt cuộc cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

 

Toang rồi.

 

Sao tự dưng tôi thành phản diện luôn vậy.

 

Tối đó tôi trằn trọc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dậy đi giải thích rõ ràng với Tô Tịch, cố gắng xin được “xử lý khoan hồng”.

 

Trời còn mờ mờ sáng, đúng là tôi chưa từng đi tìm anh ta sớm vậy.

 

Nhưng xin lỗi mà, cốt ở tấm lòng.

 

Đợi anh ta thức dậy thấy tôi đứng trước cửa đợi cả đêm, chắc chắn sẽ cảm động chết đi được!

 

Ai ngờ đi tới cửa phòng anh ta, tôi lại phát hiện cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ.

 

Tim tôi đập thình thịch vì kích động.

 

Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ cuối cùng cũng bị tôi bắt được rồi sao!

 

Trong tiểu thuyết toàn viết vậy mà.

 

Thiếu gia tàn tật yếu đuối kiểu gì cũng sẽ bị người khác vô tình nhìn qua khe cửa, lộ ra chân thân là đại lão thao túng cả giới ngầm lẫn chính đạo..

 

Ví dụ như thấy anh ta dùng một chân đạp lên đầu kẻ phản bội, mặt lạnh tanh thả lời tàn nhẫn…

 

Ờ nhưng Tô Tịch làm gì có chân.

 

Nhưng dùng chân giả kim loại giẫm lên thì nghe còn đã hơn đó!!

 

Tim kích động, tay run rẩy.

 

Tôi nín thở, lén bám cửa nhìn vào.

 

Không có một hàng thuộc hạ vest đen kính râm.

 

Cũng không có kẻ phản bội quỳ dưới đất bị giẫm đầu.

 

“Tô Tịch!”

 

Tôi đột ngột đẩy mạnh cửa xông vào.

 

Anh ta ngã dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

 

Ống quần trống rỗng.

 

Máu lênh láng dưới người anh ta.

 

Tôi không nhớ rốt cuộc mình đã nhìn thấy phần chân cụt của anh ta bằng cách nào nữa.

 

Tôi chỉ nhớ trước mắt toàn là máu.

 

Toàn là da thịt đỏ lòm chưa kịp lành.

 

Còn có băng gạc quấn không biết mấy chục vòng, thấm đẫm máu.

 

Tôi chợt nhớ ra.

 

Hôm nay anh ta vốn định dẫn tôi đi hẹn hò.

 

Hôm nay là kỷ niệm một năm kết hôn của chúng tôi.

 

Mỗi lần tới những dịp quan trọng như vậy, anh ta đều sẽ đeo chân giả, đứng bên tôi phong độ ngời ngời.

 

Vì anh ta luôn nghĩ tôi thích.

 

Tôi lảo đảo sờ điện thoại định gọi 120.

 

Nhưng tay tôi bỗng bị giữ lại.

 

Anh hé mắt, sắc mặt lạnh băng.

 

“Sao em lại ở đây?”

 

Tôi nghiến răng:

 

“Anh điên rồi à? Thế này còn dám đeo chân giả, không cần mạng nữa hả?”

 

Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài.

 

“Anh đã nói rồi mà, Vệ Tịch.”

 

Anh vậy mà vẫn còn tâm trạng cong cong khóe miệng.

 

“Đau lắm.”

 

10

 

Tôi bị tiếng chuông cảnh báo chói tai của máy theo dõi điện tim trong phòng bệnh của Tô Tịch làm cho giật tỉnh.

 

Không phải kiểu “tít tít-tít tít-” đâu.

 

Mà là kiểu “tít——————————” ấy.

 

Tôi gần như bật phắt dậy ngay lập tức.

 

Vừa gào khản cổ vừa không còn tỉnh táo hét gọi bác sĩ y tá trời đất bà nội.

 

Rồi tôi thấy Tô Tịch chống đầu ở đầu giường, đầy hứng thú nhìn phản ứng của tôi.

 

Bởi vì miếng điện cực theo dõi tim trên ngực Tô Tịch… không dán trên ngực anh ta.

 

Mà là dán lên mặt tôi.

 

Còn dán hai bên trái phải nữa chứ.

 

Anh ta như thể thấy phản ứng của tôi thú vị lắm:

 

“Em sợ tôi chết đến vậy à?”

 

Có đúng một giây tôi đã nghiêm túc nghĩ.

 

Hay là… giết luôn anh ta đi nhỉ.

 

Đến lúc tôi phản ứng lại, tôi đã nhào lên giường bệnh muốn liều mạng với anh ta rồi.

 

Cưỡi lên người anh ta, bóp cổ lắc điên cuồng:

 

“A a a đồ Tô Tịch khốn kiếp! Hôm nay bà đây phải xử đẹp anh tại chỗ!”

 

Anh ta bị tôi bóp đến mức suýt khóc.

 

Vậy mà vẫn ngửa cổ cười vui muốn chết.

 

“Vệ Tịch.”

 

Anh ngẩng mắt nhìn tôi.

 

Miệng còn không buông tha:

 

“Em thật sự sợ tôi chết vậy sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện