logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Song Tịch - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Song Tịch
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi hung hăng:

 

“Sợ thì sao?”

 

Sắc mặt anh bỗng nghiêm túc hẳn.

 

“Em đừng sợ.”

 

Tôi: “Vậy anh đừng chết.”

 

Ánh mắt anh run lên trong chớp mắt.

 

Đôi mắt như nước mùa xuân ấy dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt bỗng trở nên sâu thẳm tối sầm đến đáng sợ.

 

Tôi đột nhiên khựng lại.

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra hình như mình chưa từng ở gần Tô Tịch như thế này.

 

Tôi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Tô Tịch men lên hõm eo tôi.

 

Rồi khẽ vỗ vỗ.

 

“Ngồi xuống.”

 

Tim tôi siết chặt.

 

Ngay cả lúc vừa xông lên đánh anh ta, tôi cũng theo bản năng chỉ dám quỳ lơ lửng trên người anh, không dám dồn hẳn trọng lượng xuống.

 

Dù bình thường tôi có vô tư đến đâu, với thân thể đó của anh, tôi vẫn luôn giữ một kiểu cẩn thận kín đáo.

 

Sợ chỉ cần sơ ý một chút là sẽ làm anh đau.

 

Hoặc có lẽ là… tôi vẫn luôn có một nỗi sợ nhỏ bé trong tiềm thức, đối với thân thể xa lạ, mong manh, khiếm khuyết của anh.

 

Giống như tất cả mọi người.

 

Tôi còn đang do dự thì bỗng bàn tay nơi eo anh ta kéo mạnh một cái.

 

Kéo tôi không kịp phòng bị, nhào thẳng vào lòng anh.

 

Tôi nghiến răng cắn mạnh lên vai anh một cái.

 

“Đồ lưu manh!”

 

Anh bật cười khe khẽ, vòng tay ôm tôi chặt hơn một chút.

 

“Vệ Tịch, đừng sợ anh… được không?”

 

Đó hẳn là lần đầu tiên tôi và Tô Tịch thật sự ôm nhau.

 

Không xe lăn.

 

Không chân giả.

 

Không bất cứ thứ gì ngăn cách.

 

Chỉ có chính anh.

 

Tôi gác cằm lên vai anh, để mặc anh như đang vuốt mèo, vỗ nhè nhẹ từng cái lên tóc tôi.

 

Cảm giác này rất lạ.

 

Lạ đến mức khiến tôi hơi xa lẫm.

 

Hóa ra người anh ấm áp đến vậy.

 

Hóa ra mùi sau gáy anh là mùi bông vải ấm ấm trộn với mùi nước sát trùng.

 

Hóa ra tim anh có thể đập nhanh như thế.

 

Hóa ra… anh cũng có phản ứng.

 

Khi câu cuối cùng vừa lóe lên trong đầu tôi, tay tôi đã không yên phận luồn vào trong áo bệnh nhân.

 

Tôi nghe thấy anh thở dài sát bên tai tôi: “Anh đúng là điên rồi.”

 

Tôi: “Điên thì cũng ngủ được.”

 

Anh gõ nhẹ lên đầu tôi: “Em cũng không tỉnh táo.”

 

Tôi: “Không tỉnh táo cũng ngủ được.”

 

Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nâng tay chạm lên má tôi:

 

“Em thật sự muốn tiếp tục sao?”

 

“Hay em nhập vai quá sâu, quên mất anh rốt cuộc là ai rồi?”

 

Phá bĩnh thật sự.

 

Tôi nhắm mắt, cố tình lái sang chuyện khác.

 

“Nhất định phải nói chuyện này đúng lúc này sao?”

 

Anh thở dài: “Đừng làm chuyện ngu ngốc, Vệ Tịch.”

 

“Em biết mà, anh không đáng để em gửi gắm cả đời.”

 

Tôi bị chọc tức đến mức bật cười.

 

Tôi: “Sao tôi biết được?”

 

Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi.

 

“Vệ Tịch, em quên rồi.”

 

“Ngay từ đầu… em tới đây là để trả thù anh, không phải sao.”

 

11

 

Lần đầu tiên Tô Tịch gặp cô gái đó, cô ấy không hề tươm tất như sau này.

 

Hôm ấy anh vừa từ phòng thí nghiệm đi ra, bảo vệ đã căng thẳng chặn anh lại.

 

“Thưa cậu, nhà đó lại tới rồi.”

 

“Nhà đó”… thật ra anh đã nghe rất nhiều lần, cũng chẳng xa lạ.

 

Tô Thị Sinh Vật lập nghiệp từ dược phẩm, năm nào cũng có những người giống nhà này bị bọn môi giới đen lừa tới thử thuốc.

 

Gặp may thì tiền công thử thuốc khá cao, ít nhất cũng rơi được vào túi người ta.

 

Gặp xui thì sẽ giống bà cụ nhà kia đang đứng ngoài cửa.

 

Thuốc thì thử rồi, nhưng tiền lại bị môi giới đen nuốt mất bảy tám phần.

 

May trong cái rủi là thuốc của nhà họ Tô gần như chưa từng xảy ra vấn đề.

 

Rủi trong cái may là… lại có đúng một ngoại lệ.

 

Chính là ngay lúc này đây.

 

Bản hợp đồng đã bị bọn môi giới sửa đến méo mó kia, gần như đã phủi sạch trách nhiệm.

 

Nhà này đã tới gây chuyện rất nhiều lần.

 

Bọn họ không tìm được kẻ lừa đảo đã sớm cao chạy xa bay.

 

Thế nên chỉ còn có thể bám chặt lấy nhà họ Tô không buông.

 

Dù bản hợp đồng nhiều tầng trung gian đó đã không còn quan hệ pháp lý với Tô Thị Sinh Vật nữa.

 

Lâu dần, ngay cả người như Tô Tịch vốn quen “tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ” cũng đã có chút ấn tượng về họ.

 

Thậm chí anh còn từng hờ hững mở miệng xin giúp:

 

“Dù sao cũng chỉ có một nhà, chút tiền đó cho họ thì sao đâu.”

 

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười lạnh của trưởng bối nhà họ Tô.

 

“Tiền thì không nhiều, nhưng đến lúc nhà họ Tô mang tiếng xấu, sau này thuốc của mày tìm ai thử? Mày tự thử à?”

 

Khả năng ăn nói vốn lanh lợi của Tô Tịch nhất thời cứng lại.

 

Bọn họ đương nhiên biết, trong số những người được giới thiệu đến thử thuốc có rất nhiều người là bị lừa.

 

Nhưng “luật ngầm” của ngành chính là nhắm một mắt mở một mắt.

 

Những tập đoàn dược lớn kia bề ngoài không cùng phe với đám lừa đảo đó, nhưng trong ngành ai cũng hiểu trong lòng.

 

Bọn họ không thể tách khỏi đám người đó.

 

Nếu không, với chi phí và ngân sách hiện tại, họ căn bản không thể tìm đủ người phù hợp để làm đối tượng thử nghiệm.

 

Nếu thật sự nhúng tay vào để làm “chính nghĩa”, vậy những dự án thuốc mới đổ vào số tiền khổng lồ kia có thể sẽ đổ sông đổ biển.

 

Vì hàng vạn bệnh nhân đang chờ thuốc mới ra mắt, “vô tình” hi sinh sức khỏe của vài người thử thuốc.

 

Có người cho rằng đó là dùng danh nghĩa cao thượng để chèn ép cá thể vô tội.

 

Ví dụ như những nạn nhân dưới lầu đang khàn giọng gào thét.

 

Nhưng cũng có người cho rằng đó là thứ “công lý cuối cùng” của chủ nghĩa vị lợi, để đổi lấy hạnh phúc lớn nhất cho số đông.

 

Ví dụ như Tô Tịch.

 

Y học vốn là một ngành tàn nhẫn, định sẵn phải xây trên xương trắng chồng chất.

 

Đạo lý này từ xưa đến nay chưa từng đổi, chỉ là bây giờ sự thật được giấu kỹ hơn, không còn máu me như thời Trung Cổ nữa.

 

Thế nên Tô Tịch chưa từng hối hận, cũng chưa từng dao động.

 

Chỉ là nhà dưới lầu đó, từ bốn người biến thành ba người.

 

Rồi từ ba người biến thành hai người.

 

Cuối cùng chỉ còn lại cô gái trẻ nhất, vẫn kiên trì ngày nào cũng đứng trước tòa nhà của Tô Thị.

 

Cô ấy không khóc, cũng không gào.

 

Chỉ luôn ngẩng đầu, nhìn thẳng tòa nhà cao vút như chọc trời ấy.

 

Có đôi lần Tô Tịch đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thoáng chốc cảm giác như mình đã mấy lần chạm phải ánh mắt cô ấy.

 

Nặng nề, sâu sắc, đau đến tận xương tủy.

 

Người khác nói với anh, bà cụ nhà ấy vì tác dụng phụ mà bệnh tình trở nặng, tiền viện phí đắt đỏ khiến gia đình vốn đồng lòng chống đỡ dần tan nát.

 

Giờ ở bên cạnh bà cụ, cũng chỉ còn lại cô cháu gái duy nhất.

 

Cái gọi là “ông bố ngoại tình, mẹ mất tích, bà bệnh nặng, còn cô ấy thì vỡ vụn”…

 

Quả thật đều là sự thật.

 

Có rất nhiều đêm tĩnh lặng đến nghẹt thở, phòng thí nghiệm của Tô Tịch là căn phòng duy nhất trong cả tòa nhà còn sáng đèn.

 

Những lúc đó anh thường ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa uống trà vừa cụp mắt nhìn bóng người nhỏ xíu dưới lầu.

 

Chỉ vào những lúc như vậy, anh mới có thể xác định rõ ràng rằng, ánh mắt cô đang đặt lên người anh.

 

Thỉnh thoảng có người bắt gặp anh nhìn đến thất thần, cũng từng hỏi anh:

 

“Cậu thấy cô ấy đáng thương à?”

 

Anh chỉ lắc đầu.

 

Giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi:

 

“Tôi chỉ thấy cô ấy thú vị thôi.”

 

Giọng Tô Tịch dừng lại một chút.

 

“Trời lạnh rồi… không biết cô ấy có thích uống trà không.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện