logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ
  3. Chương 1
Next

Căn biệt thự xa hoa chồng cũ để lại cho tôi bốc cháy.

 

Chồng cũ – đội trưởng đội cứu hỏa mặt đen như đá đến giúp tôi dập lửa.

 

Sau đó, anh ta dụ dỗ tôi về căn hộ của mình.

 

Đêm khuya, anh ta khàn giọng nói: “Lửa tắt rồi, nhưng ngọn lửa trong người tôi thì em phải dập giúp.”

 

01

 

“Cố Lam Chỉ, Thanh Thủy Loan cháy rồi, cô qua đó xem ngay đi, tôi liên hệ người quay phim đi cùng cô.”

 

Vừa tan làm thì sếp lại đột ngột thông báo.

 

“Ờ, được.”

 

Tôi khẽ thở dài, xem ra kế hoạch đi bar ngắm trai trẻ với bạn thân đành tan thành mây khói.

 

Đến khi kịp phản ứng, tôi trợn to mắt.

 

“Sếp, anh vừa nói chỗ nào cháy cơ? Thanh Thủy Loan?”

 

Sếp nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi với biểu cảm khó hiểu.

 

“Đúng rồi, khu nhà giàu Thanh Thủy Loan!”

 

Tôi cầm chìa khóa xe lên là đi ngay.

 

Tiểu Trị, người quay phim của công ty, vác máy ảnh và chân máy chạy lúp xúp theo sau tôi.

 

“Chị Cố, chị chạy nhanh thế làm gì, chẳng lẽ nhà chị ở Thanh Thủy Loan à?”

 

Tôi nhìn cậu ta thật sâu.

 

“Ừ.”

 

Chỉ mong đừng phải là nhà mình bị cháy.

 

Căn hộ lớn bốn trăm mét vuông, lại nằm sát bến cảng, trị giá bảy mươi triệu tệ đấy!

 

Tiểu Trị cười toe toét, hoàn toàn không tin.

 

“Đừng đùa nữa.”

 

Tôi mím môi lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói gì.

 

Thấy vẻ mặt tôi không giống đùa, nụ cười trên mặt Tiểu Trị tắt hẳn, cậu ta tròn mắt khó tin.

 

“Chị Cố, chị thật sự ở Thanh Thủy Loan à!”

 

Tôi lườm cậu ta một cái.

 

“Tôi lừa cậu làm gì.”

 

Tiểu Trị kinh ngạc nói.

 

“Không phải chứ chị Cố, nhà ở đó ít nhất mười vạn tệ một mét vuông, nhà chị giàu thế còn đi làm phóng viên làm gì, làm thiên kim nhà giàu không sướng hơn à!”

 

Tôi mím môi.

 

“Căn nhà đó là chồng tôi để lại cho tôi.”

 

Tiểu Trị vỗ vai tôi an ủi.

 

“Chị Cố, đừng buồn quá, ít nhất anh rể trước khi mất còn để lại nhà cho chị, chứ không như có người chết rồi còn phải đề phòng vợ mình.”

 

Tôi ngẩng lên sửa lại.

 

“Anh ta chưa chết, tôi mới ly hôn hôm kia.”

 

Tiểu Trị hoàn toàn câm nín.

 

02

 

Tôi đến Thanh Thủy Loan thì thấy tầng mười lăm của một tòa nhà đang bốc cháy dữ dội.

 

Lửa lớn khói dày cuồn cuộn bốc lên, trong không khí tràn ngập mùi khét nồng đến nghẹt thở.

 

Mắt tôi rưng rưng.

 

Tiểu Trị: “Ơ kìa kìa, chị Cố, sao chị khóc rồi?”

 

Tôi ôm miệng bật khóc.

 

“Cháy đúng nhà tôi rồi!”

 

Căn biệt thự xa hoa duy nhất chồng cũ để lại cho tôi.

 

Tiểu Trị:

 

Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu dẫn chương trình tại hiện trường vụ cháy.

 

Ngọn lửa dần được khống chế, tôi đang dẫn được một nửa thì chồng cũ tôi – Thương Từ  bước tới bên cạnh.

 

Tôi ngẩn người ba giây, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu thật.

 

Thương Từ là lính cứu hỏa, xuất hiện ở hiện trường cháy là chuyện đương nhiên.

 

Tôi cầm lại micro, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi:

 

“Anh Thương, xin hỏi tại hiện trường vụ cháy hiện có ai bị thương không?”

 

Thương Từ: “Có hai người hít phải nhiều khói dẫn đến hôn mê, đã được đưa lên xe cấp cứu, hiện chưa có ca tử vong.”

 

Tôi thở phào.

 

“Không có ai bị thương nghiêm trọng, đúng là trong rủi vẫn có may, trái tim treo lơ lửng của Tiểu Cố cuối cùng cũng có thể thả xuống rồi.”

 

Đồng thời tôi liếc nhìn căn nhà của mình, thấy lửa đã tắt, tôi đưa micro đến trước mặt Thương Từ.

 

“Đội trưởng Thương, tôi còn một câu hỏi. Tôi thấy tầng mười lăm đến mười bảy đều có cháy, tình trạng bên trong thế nào, nhà còn có thể ở được không?”

 

Thương Từ nhìn tôi đầy ẩn ý.

 

“Sao cô biết tôi họ Thương?”

 

Tôi: “…”

 

Tên đàn ông chó má này cố tình làm tôi mất mặt ngay trên sóng trực tiếp đúng không!

 

Tôi cầm micro về phía mình, cười dịu dàng nói:

 

“Không giấu gì khán giả trước màn hình, tôi với đội trưởng Thương là bạn cũ, lúc anh ấy kết hôn tôi còn tham dự đám cưới.”

 

Ban đầu bình luận còn tập trung vào hiện trường cháy, nghe nói không có thương vong nghiêm trọng liền bắt đầu trêu ghẹo.

 

Tiên nữ mười tám tuổi: 【Chị Tiểu Cố với anh lính cứu hỏa này là bạn cũ à, bạn cũ kiểu gì thế?】

 

Tôi cười trả lời: “Là bạn cũ nhiều năm thôi.”

 

Tinh tinh tim đen: 【Anh lính cứu hỏa đẹp trai quá, xin info được không!】

 

Lý Bạch đẹp trai: 【Chị Tiểu Cố xin info giúp mấy bạn gái đi!】

 

Không chạy nổi ốc sên: 【Tôi muốn info anh lính cứu hỏa, nghe nói lính cứu hỏa ai cũng có tám múi!】

 

Tôi liếc sang Thương Từ bằng khóe mắt.

 

Các chị em ơi, nói quá rồi.

 

Anh ấy chỉ có sáu múi thôi, không nhiều đến thế.

 

Ngày càng nhiều bình luận spam xin info của Thương Từ.

 

Tôi vội kiểm soát tình hình.

 

“Tiểu Cố cũng rất muốn xin info giúp mọi người, nhưng khán giả phòng livestream của chúng ta quá đông, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của đội trưởng Thương.”

 

“Mặc dù vụ cháy lần này không gây tử vong, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta vẫn phải chú ý đến gas, điện, vải bông, giấy… Hỏa hoạn vô tình nhưng con người hữu tình, phòng ngừa từ bây giờ, cùng nhau bảo vệ mái ấm an toàn.”

 

03

 

Sau khi kết thúc phát sóng, Thương Từ khẽ cười một tiếng, trêu tôi:

 

“Cùng nhau bảo vệ mái ấm an toàn à?”

 

Tôi: “… Nhà bị cháy cũng từng là nhà anh ở đấy.”

 

Thương Từ thở dài:

 

“Ừ, một tháng trước tôi còn sống ở đây, một tháng sau suýt thành đống đổ nát.”

 

Tôi trừng anh.

 

“Vụ cháy là do căn hộ tầng mười sáu bốc lửa làm nhà tôi bị ảnh hưởng, chứ không phải tôi không phòng cháy cẩn thận.”

 

Tiểu Trị vác máy quay đứng bên cạnh nhiệt tình nói:

 

“Chị Cố, vậy tối nay chị ở đâu? Nếu chị không ngại thì nhà em còn một phòng…”

 

Cậu ta chưa nói xong đã bị Thương Từ cắt ngang.

 

“Ngại.”

 

Anh cúi xuống nhìn tôi.

 

“Tối nay đến ở chỗ tôi nhé?”

 

Tôi liếc anh thật sâu.

 

“Chồng cũ à, giữ khoảng cách đi. Trong mắt tôi anh với đồng nghiệp Tiểu Trị chẳng khác gì nhau.”

 

Năm đó tôi và Thương Từ cưới chớp nhoáng, hồi cấp ba từng là bạn học.

 

Chúng tôi thực hiện giao ước hôn nhân ba năm, hết ba năm thì ly hôn trong hòa bình, nên không ồn ào như những cặp vợ chồng khác.

 

Thương Từ liếc Tiểu Trị một cái rồi nói chậm rãi:

 

“Chồng cũ thì vẫn là chồng, sao có thể giống đồng nghiệp bình thường được?”

 

Tiểu Trị lúng túng sờ mũi.

 

“Được rồi, anh rể cũ, em đi đây, không làm bóng đèn nữa.”

 

Tôi nói: “Tôi có thể ở khách sạn.”

 

Thương Từ: “Tôi đã nói rồi, trước khi em tìm được người phù hợp, tôi sẽ chịu trách nhiệm lo ăn ở và an toàn cho em.”

 

Bỏ qua chuyện khác, Thương Từ đúng là người tốt.

 

Dù là người xa lạ anh cũng sẵn sàng giúp đỡ, huống hồ tôi còn là vợ cũ của anh.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện