logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sự Dụ Dỗ Của Chồng Cũ
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Thương Từ hít một hơi, nghiến răng từng chữ:

 

“Mẹ Trọng Hạ là dì ruột của tôi!”

 

Tôi: “???”

 

Thương Từ:

 

“Trọng Hạ ở nước ngoài đã kết hôn rồi, con cũng sinh rồi. Sao em lại nghĩ cô ấy là bạn gái tôi?”

 

Nghe xong tôi hoàn toàn đơ người.

 

“Nhưng hồi đó trong trường ai cũng đồn hai người…”

 

Thương Từ tức đến bật cười.

 

“Sao tôi không biết?”

 

Tôi cũng bực: “Ai mà biết!”

 

Anh không nói thì tôi biết kiểu gì!

 

Thương Từ nhìn tôi thật sâu.

 

“Chỉ Chỉ, tôi nghĩ tôi nên đưa em đi khám mắt.”

 

“Bao nhiêu năm nay bỏ bê mắt em là lỗi của tôi, sai của tôi, hoàn toàn là tôi sai.”

 

Khóe miệng tôi giật giật.

 

“… Anh mỉa mai vừa thôi.”

 

Thương Từ tiếp tục xả sát thương:

 

“Tôi đối xử tốt với em vậy mà em không thấy, còn đem chị họ tôi làm bạn gái tôi. Trình độ mù mắt mù tim học trong tiểu thuyết giỏi thật đấy.”

 

Tôi trừng anh.

 

“Anh có nói cô ấy là chị họ anh đâu!”

 

Đủ rồi nhé.

 

Cà khịa mãi không chán à!

 

Thương Từ:

 

“Em có hỏi không? Em không hỏi thì sao tôi biết trong đầu em nghĩ gì?”

 

Tôi im lặng.

 

20

 

Xả giận xong, anh châm một điếu thuốc trong xe.

 

Chúng tôi ngồi im rất lâu, cảm xúc hỗn độn.

 

Thương Từ chống tay lên cửa kính xe, gảy tàn thuốc.

 

“Hồi cấp ba em thấy tôi như mèo thấy chuột, chỉ muốn tránh tôi càng xa càng tốt.”

 

“Lên đại học tôi cố tình thi cùng trường với em, vậy mà chúng ta lại như học khác trường, muốn gặp em một lần cũng khó.”

 

Tôi lập tức quay đầu phản bác:

 

“Anh nói bậy, năm lớp mười anh còn chẳng biết tôi là ai!”

 

Thương Từ liếc tôi, cười lạnh.

 

“Tôi bắt đầu để ý em từ ngày em trả ô đó!”

 

Tôi: Vậy là đúng lúc tôi quyết định buông bỏ anh, anh lại bắt đầu chú ý rồi thích tôi?

 

Sau khi ăn tối bên ngoài với Thương Từ xong về khách sạn, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

 

Tôi nhìn anh xách đồ ăn ngoài bước vào.

 

Tôi liếc anh đầy khó hiểu.

 

“Sao anh còn gọi đồ ăn? Chúng ta vừa ăn xong mà?”

 

Anh không nói gì, đặt đồ xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm.

 

21

 

Khoảng mười ngày sau, tôi nhận được điện thoại của chủ nhà tầng 16.

 

Trong điện thoại cô ta yêu cầu tôi rút đơn kiện, tiền đồ đạc bị hỏng bà ta sẽ bồi thường đủ, đồng thời sẽ đứng ra đính chính dư luận trên mạng.

 

Tôi bảo cô ta phải ra mặt làm rõ chuyện trên mạng trước.

 

Khi cư dân mạng biết toàn bộ sự thật, dư luận lập tức quay xe, bắt đầu chửi rủa cô ta.

 

Lãnh đạo công ty gọi cho tôi, giọng điệu nịnh nọt bảo tôi ngày mai quay lại làm việc.

 

Mấy năm nay tôi làm cho công ty như trâu như ngựa.

 

Tiền không kiếm được bao nhiêu, vậy mà chỉ vì dư luận bên ngoài, để bảo vệ danh tiếng công ty, họ lập tức đá tôi đi.

 

Tôi đáp qua loa: “Để tôi suy nghĩ.”

 

Đúng lúc tôi cũng nhận được ba trăm nghìn tiền bồi thường.

 

Thương Từ rót nước đưa cho tôi.

 

“Quên nói với em.”

 

Tôi đang hí hửng nhìn số dư tài khoản, ngẩng lên:

 

“Nói gì?”

 

Anh nhấp một ngụm nước.

 

“Thực ra chuyện trên mạng tôi cũng có thể ra mặt đính chính.”

 

Tôi: “…”

 

Thương Từ:

 

“Nhưng mấy hôm trước tôi chỉ là chồng cũ, không danh không phận, cũng khó đứng ra.”

 

Người đàn ông này có cơ hội là cà khịa.

 

Tôi cười lạnh: “Bây giờ anh vẫn là chồng cũ thôi. Đừng quên, chúng ta chưa tái hôn.”

 

22

 

Nói đến tái hôn, tôi mới nhớ giấy ly hôn còn chưa cầm được trong tay.

 

Ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

 

“À mà này, làm thủ tục ly hôn hơn một tháng rưỡi rồi, sao giấy vẫn chưa có?”

 

Thương Từ cố tình làm ra vẻ nghi hoặc.

 

“Ừ nhỉ, sao lâu thế?”

 

Tôi: “Anh gọi điện hỏi đi.”

 

Thương Từ: “Anh có nộp đâu.”

 

Tôi: “…”

 

Năm đó mẹ tôi kiên quyết không đồng ý cho tôi lấy Thương Từ.

 

Vì ba tôi cũng là lính cứu hỏa, cuối cùng cứu được cả một gia đình, còn bản thân thì chết trong biển lửa.

 

Từ khi tôi năm tuổi, mẹ một mình nuôi tôi lớn, cũng không tái giá.

 

Mẹ sợ sau này tôi rơi vào hoàn cảnh giống bà, nên nhất quyết không cho tôi lấy Thương Từ.

 

Sau khi tôi nói chuyện đó với Thương Từ, anh trực tiếp chửi thề.

 

“Cái gì mà cưới để đối phó việc hai bên gia đình giục cưới chứ, là vì anh nghe được em đi xem mắt nên cố tình giăng bẫy dụ em, bịa ra hết đấy.”

 

Nói xong anh mổ nhẹ lên môi tôi một cái.

 

“Không ngờ em cũng thế.”

 

Tôi không chịu nổi cái vẻ đắc ý ngông nghênh của anh, nhịn không được đạp lại.

 

“Em đi xem mắt là thật, nhưng em lừa anh nói mẹ em rất hài lòng về anh là giả.”

 

Ba năm cưới Thương Từ, tôi hầu như đều một mình về nhà, trừ những dịp lễ bất đắc dĩ mới dẫn anh về.

 

Thương Từ rơi vào trầm tư.

 

Rồi quyết định ngày mai đưa tôi về quê.

 

23

 

Thái độ của mẹ tôi với Thương Từ vẫn không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không lạnh nhạt đến mức không nói chuyện.

 

Bà bảo chúng tôi ngồi, rồi quay người xuống lầu mua thức ăn.

 

Để cải thiện quan hệ với mẹ tôi, Thương Từ xắn tay áo vào bếp.

 

“Mẹ, con giúp mẹ.”

 

Mẹ tôi vừa thái rau vừa nói giọng không nóng không lạnh:

 

“Không cần, con ở ngoài với Chỉ Chỉ đi.”

 

Thương Từ nói: “Mẹ không thích con… có phải vì nghề của con không?”

 

Động tác thái rau của mẹ tôi khựng lại vài nhịp, bà nói trái lòng:

 

“Không có, đừng nghĩ nhiều.”

 

Thương Từ tiếp tục: “Thật ra con chọn làm lính cứu hỏa là vì Chỉ Chỉ từng nói ba cô ấy là lính cứu hỏa.”

 

“Con nhớ cô ấy từng viết một bài văn về ba mình. Cô ấy nói cô ấy yêu những người lính cứu hỏa gánh vác vì nhân dân, nhưng càng yêu ba mình hơn.”

 

Mẹ tôi đặt dao xuống, lau nước mắt rồi quay về phòng.

 

Thương Từ lập tức căng thẳng: “Anh… anh nói sai gì rồi à?”

 

Tôi lắc đầu: “Chắc mẹ lại nhớ ba thôi, để bà ở một mình một lát.”

 

Khi mẹ tôi bước ra, thấy chúng tôi đã nấu xong hết đồ ăn, bà trông có vẻ áy náy.

 

Đến bữa cơm, thái độ của mẹ với Thương Từ thân thiện hơn hẳn.

 

Căn nhà ở Thanh Thủy Loan gần như phải sửa lại toàn bộ, nên tạm thời chưa vào ở được.

 

Tôi và Thương Từ ở quê thêm vài ngày.

 

Buổi tối tôi ngồi trên đùi anh hỏi: “Anh thật sự vì em mới chọn nghề lính cứu hỏa à?”

 

Thương Từ động chân.

 

“Đứng dậy.”

 

Nhà tôi cách âm không tốt, tôi lợi dụng điều đó, khiêu khích nhướng mày với anh.

 

“Em không..”

 

Thương Từ bế thẳng tôi về phòng cũ, bịt miệng tôi.

 

“Lát nữa không được lên tiếng.”

 

Tôi kéo tay anh.

 

“Buông ra, em sai rồi.”

 

Anh quen tay kéo khóa váy tôi.

 

“Mẹ đi nhà bên đánh mạt chược rồi.”

 

Tôi: “Mẹ em không biết đánh mạt chược.”

 

Thương Từ: “Anh dạy.”

 

Tôi: “…”

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện