logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sức Mạnh Của Gấu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sức Mạnh Của Gấu
  3. Chương 1
Next

Tôi c h ế. t vì bị bắt nạt ở trường, thần linh thấy tôi đáng thương, ban cho tôi cơ hội tái sinh, còn nói sẽ tặng tôi một món quà.

 

“Trí tuệ, sắc đẹp, hay tiền bạc, con muốn chọn cái nào?”

 

Tôi nói: “Con muốn sức mạnh của gấu.”

 

01

 

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi đẫm nước mắt của mẹ, tôi cứ ngỡ mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ hư ảo.

 

Cho đến khi tôi chạm vào bắp tay rắn chắc của mình.

 

Cứng thật, cứng lắm.

 

“Mẹ sai rồi, Dao Dao, mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con ngay.” Mẹ tôi nghẹn ngào nói, “Con yên tâm, mẹ sẽ đi cầu xin người ta, dù có phải mất mặt thế nào cũng không để con quay lại ngôi trường đó nữa.”

 

Tôi nói: “Không cần đâu mẹ, tự nhiên con thấy trường học cũng khá ổn.”

 

Mẹ sững sờ: “Nhưng… chẳng phải con nói có mấy bạn học hay b ắ. t n ạ. t con sao? 

 

Hơn nữa lần này con ngã từ cửa sổ xuống, chẳng lẽ không phải vì…”

 

“Không phải đâu, bọn con chỉ đùa giỡn thôi, con vô ý ngã xuống ấy mà.” Tôi đáp.

 

Nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của mẹ, tôi trấn an: 

 

“Mẹ thấy không, con vẫn ổn mà. Hơn nữa, giữa con và mấy người đó chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, con tự giải quyết được. Mẹ còn có ca làm đêm đúng không? Mẹ mau đi đi, trễ là lại bị trừ lương đó.”

 

Dỗ dành mẹ rời khỏi phòng, tôi ngồi dậy khỏi giường, vận động cơ thể, còn làm vài cú đá chân.

 

Thật kỳ diệu, dù người tôi đầy vết bầm tím nhưng không hề thấy đau, ngược lại còn nhẹ nhàng, tràn đầy sức mạnh. Tôi cầm cây cọc truyền dịch bằng thép không gỉ bên cạnh giường, thử dùng tay bẻ một cái.

 

Thanh cọc thép cong lại.

 

Cảm ơn thần linh, tôi phải quay về báo thù rồi.

 

02

 

Ba ngày sau, tôi quay lại lớp 11-3 của trường trung học Dục Tài.

 

Tiết đầu tiên là toán. Sau giờ học, Hứa Hân Nhiên giả vờ như vô tình bước đến bàn tôi. Tôi biết chắc chắn cô ta sẽ đến, vì từ trước đến nay, cô ta luôn là con tốt thí của đám đó.

 

“Lục Dao, mày nói với mẹ mày thế nào?” Cô ta hạ giọng, “Mày tự ngã xuống, không ai đẩy mày cả, hiểu chưa? Nếu dám nói khác đi, mày c. h ế, .t chắc.”

 

Tôi mặc kệ, tiếp tục sắp xếp sách vở.

 

Cô ta dùng ngón tay thô bạo chọc vào trán tôi: “Mày có nghe không đấy!”

 

Thấy tôi vẫn không phản ứng, cô ta tức giận, càng mạnh tay hơn, liên tục chọc vào đầu tôi. 

 

“Tao đang nói chuyện với mày đấy! Lục Dao, mày bị ngã đến ngu luôn rồi hả?”

 

Thành thật mà nói, bị chọc như vậy cũng khá đau, nhưng tôi đã quen rồi. Chút đau đớn này chẳng đáng là gì. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ âm thầm chịu đựng.

 

Nhưng bây giờ thì không. Tôi không định nhịn nữa.

 

Tôi đột ngột đứng bật dậy, giơ ngón trỏ phải, mạnh mẽ chọc thẳng vào trán cô ta!

 

Cô ta ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất, sững sờ mất một giây, rồi ôm đầu gào lên.

 

“Lục Dao! Mày bị điên à! Đầu tao! A! Đầu tao đau quá! Mày chọc hỏng đầu tao rồi! Con khốn này!”

 

Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Tôi chỉ đùa với cậu thôi mà, sao cậu yếu ớt thế?”

 

Nói xong, tôi lại chọc thêm một cái vào trán cô ta, lần này nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn đủ để đầu cô ta lắc lư. Lần này, cô ta không còn mắng chửi nữa, chỉ ôm đầu chặt lấy, nước mắt tràn ra, nhìn tôi đầy căm hận.

 

Tôi biết, khi đau đớn đến cực hạn, con người ta sẽ bật khóc.

 

Tôi nói: “Cậu chọc tôi bảy tám lần, tôi mới chọc lại có hai cái, vậy mà đã chịu không nổi rồi à? Mau về chỗ đi, sắp vào học rồi.”

 

Cô ta vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy, ném lại một câu: “Mày đợi đấy!” rồi lảo đảo chạy về chỗ ngồi.

 

Cả lớp im phăng phắc.

 

Tôi biết, tất cả mọi người đang nhìn tôi.

 

Tim tôi đập liên hồi, một cảm giác khó tả, vừa phấn khích vừa hưng phấn, tràn ngập trong đầu tôi.

 

Đây chính là cảm giác của sự bá. o th. ù sao?

 

Thật tuyệt!

 

03

 

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng các bạn học đi xuống căng-tin ăn cơm.

 

Vừa lấy cơm xong, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì Phó Oanh đã dẫn theo cả nhóm của cô ta bước tới, Hứa Hân Nhiên cũng theo sau. Tôi biết ngay cô ta chắc chắn đã chạy đi mách lẻo với Phó Oanh.

 

Phó Oanh lớn hơn tôi một lớp, là “đầu sỏ” trong đám b ắ. t n ạ. t tôi.

 

Cô ta vừa đến liền hất thẳng khay cơm của tôi. May mà tôi phản ứng nhanh, tránh kịp nên không bị đổ lên người, chỉ có mấy giọt dầu bắn lên vạt áo.

 

“Ồ, cũng cứng cáp phết nhỉ, Lục Dao? Té từ trên lầu xuống mà không sao, hay là ngã đến mất não luôn rồi?”

 

“Tôi thấy cô mới là không có não.” Tôi đáp, “Không chỉ không có não, mà còn không có n/g ự c, đáng thương thật đấy.”

 

Sắc mặt Phó Oanh lập tức thay đổi.

 

Cô ta vốn có gương mặt xinh đẹp, nước da trắng, luôn tự nhận mình là hoa khôi của trường. Nhưng cô ta nặng chưa đến bốn mươi cân, nên vòng một cũng chẳng có bao nhiêu. Đây là điều cô ta ghét nhất khi bị nhắc đến.

 

Mà tôi thì cố tình nói to, khiến cả căng-tin đều nghe thấy.

 

Phó Oanh lập tức lao tới, định tát tôi một cái.

 

Nhưng tôi đã chuẩn bị trước, nắm lấy cổ tay cô ta kéo sang bên, rồi đẩy mạnh một cái, khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

 

Vừa hay, chỗ đó lại chính là nơi cô ta vừa hất đổ thức ăn của tôi.

 

Cả người, cả mặt cô ta đều bị cơm canh làm bẩn.

 

Tôi đứng lên, cười tít mắt nhìn cô ta: “Phó Oanh, sao mà bất cẩn thế? Không sợ té thêm lần nữa, ngực phẳng luôn à?”

 

Lúc này, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán và những tiếng cười kìm nén xung quanh.

 

Đúng vậy, Phó Oanh trước giờ ngang ngược, ỷ thế hiếp người, có không biết bao nhiêu người ghét cay ghét đắng cô ta, chỉ là không ai dám nói ra thôi.

 

Mà tôi thì không định nhẫn nhịn nữa. Tôi muốn làm kẻ đi đầu, muốn đè bẹp khí thế của cô ta trước mặt tất cả mọi người, muốn biến cô ta thành trò cười của cả trường.

 

Tôi muốn cô ta mất hết mọi thứ, sống không bằng c h. ế. t.

 

Giống như những gì cô ta đã làm với tôi trước đây.

 

Gương mặt Phó Oanh méo mó vì tức giận, hai má đỏ bừng lên. Cô ta bò dậy, lại lao về phía tôi. Tôi vốn định cho cô ta một cú ngã đẹp hơn nữa, nhưng lại liếc thấy một giáo viên đang đi tới từ xa, thế nên tôi đứng yên, không tránh né, để cô ta tát thẳng vào mặt mình.

 

Cô ta còn định tát thêm một cái nữa, nhưng giáo viên đã đến nơi.

 

“Tất cả dừng tay! Làm gì thế hả? Các em dám đánh nhau ngay giữa căng-tin à?”

 

Tôi nhanh chóng lên tiếng trước: “Thưa thầy, cô ta hất khay cơm của em, còn đánh em trước, em có làm gì đâu!”

 

“Không phải! Là nó—” Phó Oanh vội vã cãi lại, “Là nó đánh em trước!”

 

Thầy giáo nhìn lướt qua người cô ta dính đầy thức ăn, rồi lại nhìn dấu tay đỏ rực trên mặt tôi, lập tức quyết định giảng hòa: 

 

“Được rồi, được rồi, một bàn tay vỗ không kêu, hai em xin lỗi nhau đi rồi bỏ qua, đừng có gây chuyện nữa.”

 

“Em hiểu rồi, thầy ạ.” Tôi lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn, lớn giọng nói: “Xin lỗi Phó Oanh, em không nên nói chị là ‘sân bay’. Em xin lỗi.”

 

Thầy giáo hài lòng gật đầu, quay sang Phó Oanh: “Em cũng xin lỗi đi.”

 

Cô ta tức đến mức mặt méo xệch. Nhưng có giáo viên ở đây, cô ta không dám động thủ nữa. “Là nó đánh em trước! Nó còn đẩy tôi! Rõ ràng là lỗi của nó! Tại sao em phải xin lỗi?!”

 

Thầy giáo bị cãi ngang, sắc mặt cũng trầm xuống: “Em học lớp nào? Tên gì? Tôi không quản nổi em nữa, để giáo viên chủ nhiệm của em giải quyết đi!”

 

Phó Oanh còn định tranh cãi, nhưng bị một nữ sinh bên cạnh kéo lại.

 

“Thầy ơi, xin lỗi thầy, Phó Oanh không cố ý đâu ạ, chỉ là bạn ấy quá tức giận thôi. Lục Dao cố ý hất hết thức ăn lên người bạn ấy mà.” Cô gái kia dịu dàng nói, “Em có thể đưa bạn ấy về ký túc xá thay quần áo trước không ạ?”

 

Người vừa lên tiếng là Sở Viện Viện, bạn thân của Phó Oanh. Trong nhóm này, cô ta là người thông minh và nham hiểm nhất. Những cách tra tấn tôi trước đây phần lớn đều do cô ta nghĩ ra.

 

Thầy giáo vốn chỉ muốn hòa giải cho qua chuyện, giờ có người chủ động dàn xếp, ông ta liền lập tức thuận nước đẩy thuyền. “Được rồi, đưa bạn ấy đi đi. Những người khác giải tán hết đi!”

 

Sở Viện Viện kéo Phó Oanh đi, đám người xung quanh cũng dần tản ra. Nhưng tôi biết, chuyện này chưa hề kết thúc.

 

Phó Oanh chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này, cô ta chắc chắn không thể bỏ qua. Cô ta nhất định sẽ tìm cách trả thù tôi, khiến tôi sống không bằng chết.

 

Mà tôi cũng vậy.

 

Tất cả mới chỉ bắt đầu.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện