logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sức Mạnh Của Gấu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sức Mạnh Của Gấu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sau giờ nghỉ trưa, tôi quay trở lại lớp học, mọi người đều tránh tôi như thể tôi là ôn dịch.

 

Bình thường họ cũng chẳng quan tâm gì đến tôi, nhưng hôm nay thì khác.

 

 Họ vừa lảng tránh, vừa không nhịn được mà len lén quan sát tôi.


Thậm chí, tôi còn nghe thấy bạn nữ ngồi sau lưng thì thào với bạn cùng bàn:

 

“Cậu nghe chưa? Lục Dao đúng là điên rồi, giữa trưa dám làm loạn với Phó Oanh đấy.”

 

Tôi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm cô ta. Bị ánh mắt tôi chiếu tới, cô ta lập tức im bặt.

 

Chậc, chán ngắt.

 

Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, chuông tan học đã vang lên.

 

Bạn cùng lớp vội vã thu dọn sách vở rồi rời đi, tốc độ nhanh như thể có lửa đốt sau lưng.

 

Còn tôi thì cố tình chậm rãi, thong thả cất từng quyển sách, từng quyển vở vào cặp. Đợi đến khi xong xuôi, lớp học đã trống trơn.

 

Tôi khoác cặp lên vai, rời khỏi lớp.

 

Vừa bước ra cổng trường, tôi đã thấy vài bóng người lảng vảng ở góc đường.

 

Sớm đã nghe nói Phó Oanh rất quen mặt ở bên ngoài, còn giao du với không ít đám côn đồ, thế nên tôi cũng đoán được rằng cô ta sẽ tìm người đến dằn mặt tôi.

 

Tôi giả vờ như không nhìn thấy, thản nhiên đi vào một con hẻm gần trường.

 


Con hẻm này khá vắng vẻ, không có camera giám sát. Tôi cố tình chọn đường này.

 

Rất nhanh, hai thanh niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch chặn đường tôi.

 

Ở lối vào phía sau lưng, không ngoài dự đoán, có thêm một bóng người nữa xuất hiện, chặn mất đường lui.

 

“Mày là Lục Dao?” Tên thanh niên nhuộm tóc vàng hỏi.

 

Tôi đáp: “Không phải, anh nhận nhầm rồi.”

 

Tên tóc vàng cười nham nhở, để lộ hàm răng vàng khè đầy sâu răng:

 

“Em gái à, đừng có lừa anh. Anh khuyên em ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không thì, hehe…”

 

Tôi hơi mất kiên nhẫn.

 

Câu thoại này cũ rích quá rồi, có cần phải kịch bản phim truyền hình rẻ tiền thế không?

 

Tôi nói: “Anh có thể nhanh lên không? Tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa.”

 

Tên tóc vàng tức đến đỏ mặt: “Mày đúng là không biết điều! Đã không uống rượu mời thì đừng trách tao độc ác! Hôm nay tao phải cho mày một bài học!”

 

Hắn hùng hổ lao về phía tôi.

 

Tôi tháo cặp sách, cầm chặt nó trong một tay. Bên trong nhét đầy sách giáo khoa cấp ba, tính ra cũng nặng tầm 10kg. Cầm lên làm vũ khí thì quá hợp lý.

 

Tim tôi đập thình thịch, có hồi hộp, nhưng càng nhiều hơn là kích động.

 

Cuối cùng cũng đến lúc kiểm chứng sức mạnh mà thần linh đã ban cho tôi rồi!

 

Tôi vung cặp sách, quất thẳng vào mặt tên tóc vàng!

 

“BỐP” một tiếng chát chúa!

 

Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người hắn bay vèo ra xa, nện mạnh vào thùng rác cuối hẻm.

 

Ồ hố, sướng thật đấy!

 

Tôi nhìn sang hai tên còn lại, thong thả nói: “Hai người cũng đừng phí thời gian nữa. Từng người một hay xông lên cả lượt đây?”

 

Hai tên lưu manh còn lại đơ ra, mặt mày cứng đờ, hoàn toàn hóa đá.

 

Đã thế thì tôi đành chủ động vậy. Tôi xông lên, vung cặp sách, mỗi tên một cú đập thẳng mặt, tiễn cả hai vào thùng rác đầu hẻm.

 

Thế là ba người nằm ngay ngắn trong thùng rác.

 

Đẹp mắt thật.

 

Nhưng tôi chưa định tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy.

 

Công bằng mà nói, nếu đổi lại tôi là người yếu thế, bọn chúng có tha cho tôi không?

 

Không đời nào.

 

Vậy nên, tôi cũng chẳng có lý do gì để tha cho bọn chúng. Hôm nay, tôi phải cho chúng nếm thử cảm giác bị b ắ. t n ạ, t là thế nào.

 

Thần linh đại nhân, cảm ơn ngài đã ban cho con sức mạnh. Tôi lặng lẽ thầm nói trong lòng. Hôm nay, con nhất định phải trừ hại cho dân.

 

Nghĩ vậy, tôi lôi cả ba tên ra khỏi thùng rác.

 

Tên tóc vàng ngã đến choáng váng, vậy mà vẫn còn hơi sức chửi bậy. Thế nên, tôi tiện chân đá thêm một cú vào chân hắn.

 

Có lẽ tôi hơi lỡ tay, cú đá này mạnh quá, thế là chân hắn… gãy luôn.

 

Tên tóc vàng lập tức tru lên như heo bị chọc tiết.

 

Tôi làm động tác chuẩn bị đá thêm một cú nữa, hắn ta lập tức im bặt.

 

Tôi hỏi: “Ba người các anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

Ba tên lưu manh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tên tóc vàng run rẩy mở miệng: 

 

“Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm cả! Bọn tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Chị à, nữ hiệp à, bà cô à, xin chị rộng lượng tha cho bọn tôi một con đường sống!”

 

Tôi nói: “Muốn tôi tha cho các anh cũng dễ thôi. Các người lần lượt tát nhau mỗi người một trăm cái. Anh tát anh ta, anh tát tên kia, còn anh tát hắn ta. Tát xong thì được đi.”

 

Ba tên lưu manh lại nhìn nhau, mặt đầy khó tin.

 

Tôi cười nhạt: “Không động tay? Định chờ tôi động tay sao?”

 

Ngay sau đó, trong con hẻm vang lên từng tràng âm thanh bôm bốp giòn tan.

 

“Lớn tiếng lên.” Tôi vừa ngồi nhàn nhã nhấm hạt dưa vừa nhận xét. 

 

“Ra tay mạnh vào. Chưa ăn cơm à? Tôi nói trước, lát nữa ai mà không đánh sưng mặt người kia, tôi sẽ tặng thêm hai mươi cú đấy!”

 

Lập tức, tiếng bạt tai càng ngày càng vang dội.

 

Cuối cùng, ba trăm cái bạt tai giòn giã cũng chấm dứt. Tôi nhìn ba khuôn mặt sưng vù như đầu heo trước mắt, hài lòng vỗ tay.

 

“Được rồi, lấy điện thoại ra đi.” Tôi nói.

 

Ba tên bặm trợn giờ trông như ba con cún con, ngoan ngoãn rút điện thoại ra. Tôi cầm lên xem thử, trong điện thoại của tên tóc vàng có tài khoản WeChat của Phó Oanh, cùng với lịch sử trò chuyện của hai người họ.

 

Phó Oanh đã lén chụp ảnh tôi, gửi cho hắn ta, không quên dặn dò “chăm sóc cô ta tử tế, tốt nhất là chụp vài bức ảnh.”

 

Tôi hừ lạnh, khinh bỉ phun một bãi nước bọt xuống đất.

 

Thật ghê tởm!

 

Tôi tiện tay chụp ảnh ba gã đang sưng húp mặt mày, gửi thẳng cho Phó Oanh.

 

Sau đó, tôi lấy điện thoại của ba tên lưu manh, trực tiếp bẻ gãy từng cái.

 

Ba chiếc điện thoại chồng lên nhau, bị bẻ gãy ngay trước mắt bọn chúng.

 

Ba tên lưu manh trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn c h. ế, c lặng. Rõ ràng, bọn chúng còn chưa kịp đau lòng vì điện thoại đã bị nỗi sợ hãi lấn át.

 

Tôi nói: “Được rồi, đừng để tôi gặp lại mấy người nữa. Cút đi.”

 

Ba tên khốn khiếp đỡ nhau dậy, lảo đảo chạy trối chết khỏi con hẻm.

 

05

 

Khi tôi về đến nhà, trời đã gần tối.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, bóng lưng bà thoăn thoắt di chuyển.

 

“Dao Dao? Con đấy à?” Mẹ hỏi, “Sao giờ này mới về thế? Món ăn đều nguội cả rồi.”

 

Tôi đáp: “Tan học con cùng bạn thảo luận bài, không để ý thời gian.”

 

Mẹ khẽ cười: “Ôi chao, cái đứa này, mau ăn cơm đi.”

 

Tôi ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ, nhìn mẹ vội vã bưng ra mấy món còn hơi ấm: ớt chiên da hổ*, thịt chiên giòn, cà tím om. Dù chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng lại đều là những món tôi thích nhất.

(Ớt chiên da hổ là món ớt xanh chiên giòn, chiên xong ớt có lớp vỏ ngoài giòn, sần sùi giống da hổ)

 

Bỗng nhiên, sống mũi tôi cay xè, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi xuống.

 

“Sao thế Dao Dao?” Mẹ vội hỏi, lo lắng nhìn tôi. “Tự nhiên lại khóc thế này?”

 

“Không có gì đâu.” Tôi chớp chớp mắt, cúi đầu nói, “Ớt cay quá thôi, cay đến phát khóc.”

 

Mẹ thở dài: “Con cứ từ từ mà ăn, trong nồi còn cơm đấy, không đủ thì lấy thêm. Mẹ phải đi làm ca đêm rồi.”

 

Tôi gật đầu: “Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé.”

 

Nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, tôi âm thầm hạ quyết tâm:

 

— Thần linh đại nhân đã ban cho tôi một cơ hội sống lại, vậy tôi nhất định phải trân trọng nó. 

 

Không chỉ là giải quyết vấn đề b ắ. t n ạ .t, mà tôi còn phải sống thật tốt, sống một cuộc đời đáng giá.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện