logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sức Mạnh Của Gấu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sức Mạnh Của Gấu
  3. Chương 3
Prev
Next

Sau khi ăn xong, tôi ngồi vào bàn học, mở sách ra.

 

Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ. Tôi cần tranh thủ bù lại kiến thức đã bỏ lỡ trong mấy ngày nằm viện.

 

May mắn thay, thành tích của tôi trước giờ vẫn rất tốt, việc học đối với tôi cũng không quá khó khăn.

 

Từ nhỏ, tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc học. Gia đình không có điều kiện, tôi biết chỉ có con đường học tập mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Vì thế, tôi dốc hết thời gian và tinh thần vào nó.

 

Chính vì vậy, từ bé đến lớn, tôi không có người bạn nào thật sự thân thiết. Quan hệ với bạn bè cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.

 

Lên cấp ba rồi, tình hình cũng chẳng có gì thay đổi.

 

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chính vì tôi không có bạn nên bọn họ mới nhắm vào tôi.

 

Tôi đã nghĩ rất nhiều lần— rõ ràng tôi chưa bao giờ chọc giận họ, vậy tại sao giữa bao nhiêu học sinh trong trường, họ lại chỉ nhắm vào mình tôi?

 

Vì tôi không có bạn bè? Vì tôi trầm lặng, ít nói? Vì tôi không biết lấy lòng thầy cô? Vì nhà tôi nghèo, không có quyền thế, cha mẹ lại ly hôn? Hay vì tôi không có ngoại hình “dễ nhìn”?

 

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

 

Không— tất cả những điều đó đều không phải lý do.

 

Bây giờ tôi mới hiểu: Chúng chọn tôi không phải vì tôi đã làm sai điều gì.

 

Kẻ sai chính là bọn chúng.

 

Và bây giờ, chính là lúc để bọn chúng trả giá.

 

06

 

Hôm sau, tôi đến trường từ sớm để vào lớp.

 

Cả một ngày trôi qua, tôi sống yên ổn đến lạ. Không ai dám đến gây chuyện với tôi.

 

Nhưng tôi không định ngồi yên chờ đợi.

 

Tan học, tôi chủ động tìm đến Hứa Hân Nhiên.

 

“Hứa Hân Nhiên, tôi có chuyện muốn hỏi cô.” Tôi nói.

 

Hứa Hân Nhiên giật bắn người, hoảng hốt đảo mắt xung quanh, như thể đang mong ai đó đến giúp đỡ. 

 

Nhưng giống như lúc trước khi cô ta và đám người kia bắt nạt tôi mà không ai đứng ra bênh vực tôi, giờ đây, cũng không ai đứng ra giúp cô ta cả.

 

“Cô… cô muốn làm gì?” Hứa Hân Nhiên lắp bắp hỏi, hoảng loạn đến mức lùi về sau nửa bước.

 

Tôi nhướng mày: “Cô sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt người.”

 

Cô ta trông lại càng hoảng sợ hơn.

 

Tôi hỏi: “Phó Oanh đâu? Hôm nay cô ta không đi học à?”

 

“Không… không có.” Hứa Hân Nhiên vội vàng đáp, “Cô ấy nói bị ốm, không khỏe.”

 

“Thật không?” Tôi chậm rãi hỏi, nhìn thẳng vào cô ta.

 

Hứa Hân Nhiên run rẩy trước ánh mắt tôi, không nhịn được mà co rúm người lại.

 

“Tôi nghe nói… hình như Phó Oanh đã đắc tội với đám côn đồ ngoài xã hội.” Cô ta nhỏ giọng nói.

 

“Gần đây cô ấy không dám ra ngoài… Hình như cô ấy còn nợ bọn họ rất nhiều tiền, mấy hôm trước còn hỏi tôi mượn 300 tệ nữa…”

 

Tôi bật cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi— ba tên côn đồ kia đã chịu thiệt lớn dưới tay tôi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đầu sỏ giật dây là Phó Oanh. Ít nhất, cũng phải khiến cô ta chịu một trận tổn thất nặng nề.

 

“Tôi nói: ‘Thế còn Sở Viên Viên thì sao? Phó Oanh cũng vay tiền cô ta à?'”

 

Hứa Hân Nhiên gật đầu: “Cũng vay rồi, nghe nói là vay 500 tệ.” (Khoảng một triệu rưỡi VND)

 

Tôi biết điều kiện gia đình của Sở Viên Viên cũng chẳng khá hơn nhà tôi là bao, 500 tệ cũng được coi là khá lớn, đột nhiên cho Phó Oanh vay như vậy, chắc chắn cuộc sống của cô ta cũng chẳng dễ chịu gì. Phó Oanh nói là “vay”, nhưng thực chất chính là ép buộc, chẳng đời nào cô ta chịu trả lại số tiền đó. 

 

Có lẽ, giữa Phó Oanh và Sở Viên Viên sẽ vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn cũng nên.

 

Tôi quay sang Hứa Hân Nhiên: “Không còn chuyện gì nữa, cậu có thể đi rồi.”

 

Hứa Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: “Cô đừng có lan truyền chuyện này ra ngoài, càng đừng nói là tôi nói với cô! Nếu không… tôi tiêu đời mất!”

 

Tôi gật đầu.

 

Cô ta bước đi được hai bước, rồi đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại, do dự một lúc rồi nói: 

 

“Lục Dao, thật ra tôi… tôi không muốn b ắ, t n ạ. t cô đâu. Là Phó Oanh ép tôi… Cô cũng biết tính cách của Phó Oanh rồi đấy. Nếu tôi không nghe lời cô ta, thì người bị nhắm đến sẽ là tôi.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không nói gì.

 

Tôi luôn biết rằng bản chất của Hứa Hân Nhiên không hẳn là xấu xa. Chẳng qua cô ta quá yếu đuối, ngu ngốc và mù quáng, thế nên mới cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người khác.

 

“Lục Dao… xin lỗi.” Cô ta khẽ nói.

 

Tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó.

 

Cô ta nói xin lỗi, nhưng tôi biết, nếu ngày mai Phó Oanh lại sai bảo cô ta làm gì, cô ta chắc chắn vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

 

Tôi nói: “Hứa Hân Nhiên, nếu cô thật sự thấy mình đã làm sai, thì nên thay đổi đi. Cắt đứt quan hệ với Phó Oanh từ bây giờ. Nếu không, dù cô có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”

 

Nói xong, tôi bỏ lại Hứa Hân Nhiên đang trầm tư suy nghĩ, ung dung quay người rời đi.

 

07

 

Lời xin lỗi của Hứa Hân Nhiên mang đến cho tôi một ý tưởng.

 

Những ngày tiếp theo, ngoài việc nghiêm túc học hành và chăm chỉ lên lớp, mỗi khi tan học, tôi đều tìm một người từng theo phe Phó Oanh b ắ .t n ạ. t tôi để “tâm sự”.

 

Thực ra, tôi cũng không làm gì quá đáng cả. 

 

Tôi chỉ thẳng thắn cho bọn họ thấy rằng, tôi bây giờ đã có đủ sức mạnh, sẽ không còn đứng yên chịu trận như trước nữa. Hơn nữa, Phó Oanh giờ cũng chẳng thể bảo vệ họ được đâu.

 

Huống hồ, dù cho Phó Oanh có quay lại, thì bọn họ cũng không thể lúc nào cũng đi chung với cô ta được. Luôn có lúc lẻ loi một mình.

 

Rất nhiều người đã ngoan ngoãn nhận sai, xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với Phó Oanh từ nay về sau.

 

Dĩ nhiên, cũng có một hai kẻ không biết điều, đứng trước mặt tôi to tiếng chửi bới, hung hăng khiêu khích.

 

Đối với loại người này, tôi nghĩ, phải cho bọn họ một chút “cảm giác chấn động” mới được.

 

Tôi bẻ gãy điện thoại của họ.

 

Tôi cũng chẳng sợ họ mách giáo viên hay phụ huynh.

 

Thứ nhất, tôi luôn chọn những con hẻm vắng không có ai qua lại, cũng chẳng có camera giám sát để “trò chuyện” với họ.

 

Thứ hai, trường tôi trên lý thuyết là cấm học sinh mang theo điện thoại di động. Theo lời giáo viên, nhiệm vụ duy nhất của học sinh là học tập, điện thoại chỉ khiến chúng tôi phân tâm và lãng phí thời gian, vậy nên xét cho cùng, tôi cũng chỉ đang “giúp” họ thôi.

 

Thứ ba, ai mà tin nổi một nữ sinh nhỏ bé, nặng chưa đến 40kg, trông yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay như tôi lại có thể bẻ gãy điện thoại bằng tay không cơ chứ?

 

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hết một tuần.

 

Kỳ thi giữa kỳ đến rồi.

 

Lần này, tôi làm bài cực kỳ tốt. Có lẽ do tâm trạng thay đổi, hoặc cũng có thể vì không còn bị đám người Phó Oanh quấy rối, tôi cuối cùng cũng có thể tập trung học hành. Dù sao đi nữa, tôi đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc—xếp hạng 5 trong lớp và lọt vào top 50 toàn khối.

 

Ngay sau khi kết quả được công bố, ánh mắt bạn cùng lớp nhìn tôi cũng khác đi. Ngay cả thầy cô cũng bắt đầu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.

 

Tôi chợt nhận ra rằng—đây mới chính là cuộc sống cấp ba mà tôi đáng lẽ phải có.

 

Thế nhưng, ngay từ đầu, cuộc sống này đã bị Phó Oanh và đám người của cô ta phá hủy.

 

Tôi càng thêm kiên định. Nhất định, nhất định phải giành lại những gì thuộc về mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện