logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Suối Tình Không Trở Lại - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Suối Tình Không Trở Lại
  3. Chương 6
Prev
Next

23.

 

Đóng cửa tiệm xong thì trời đã khuya.

 

Trong khu chung cư yên tĩnh, lá rụng rơi xuống đất mà chẳng phát ra tiếng động nào.

 

Tôi và Ninh Thừa Vũ sóng vai nhau đi bộ, vừa dắt Vượng Tài, vừa trên đường về nhà.

 

“Ngại quá, bác sĩ Ninh.”

 

“Cứ phải làm phiền anh cho tôi mượn Vượng Tổng suốt.”

 

“Không sao.” Ninh Thừa Vũ nhìn Vượng Tài, bật cười: 

 

“Lớn rồi thì cũng nên đi làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ.”

 

Tôi cũng bật cười theo, nhưng nụ cười hơi nhạt.

 

Do dự mấy giây, tôi vẫn mở miệng: 

 

“Còn chuyện ghép cặp đôi của chúng ta trên mạng… tôi cũng… xin lỗi.”

 

Ninh Thừa Vũ dừng bước.

 

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh ấy sáng rực, cúi xuống nhìn tôi:

 

“Hóa ra là xin lỗi à?”

 

“Tôi cứ tưởng sẽ là một câu trả lời cơ.”

 

“Từ lần xem mắt hôm đó, đến bây giờ đã hơn một tháng, có câu trả lời chưa?”

 

Anh ấy khẽ cong môi, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc:

 

“Lâm Khê tiểu thư, cho hỏi, chuyện ghép cặp của chúng ta có thể thành thật được không?”

 

24.

 

Lại nữa sao?

 

Mặc dù tôi biết rõ bản thân bây giờ vẫn chưa đến mức yêu Ninh Thừa Vũ, nhưng vị tiên sinh này lại là “sản phẩm tuyển chọn của bà nội”, bản thân điều kiện vốn đã quá mức ưu tú.

 

Người đẹp trai thế này mà còn biết thả thính, ai mà chịu nổi?

 

Tôi lập tức căng thẳng đến mức co quắp ngón chân lại, lúng túng chỉ về phía cửa tòa nhà phía sau:

 

“Tôi, tôi về đến nhà rồi… Bác sĩ Ninh, ngủ ngon.”

 

Nói xong, tôi lập tức quay đầu chạy biến vào trong, bỏ trốn như thể bị ma đuổi.

 

Mãi đến khi vào thang máy, mặt tôi vẫn còn đỏ bừng.

 

Giơ tay sờ lên má nóng hầm hập, tôi thở hắt ra, lẩm bẩm trách mình:

 

“Lâm Khê, mày bao nhiêu tuổi rồi? Chưa từng thấy trai đẹp hay chưa từng yêu đương vậy?”

 

“Chỉ là một lời tỏ tình thôi, căng thẳng cái quái gì chứ?”

 

Tôi vỗ nhẹ lên mặt, ngẩng đầu bước đi, nhưng vừa ra khỏi thang máy chưa được mấy bước, cả người bỗng run lên khi nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình.

 

Là Phó Trì Yến, người mà hơn một tháng nay tôi chưa gặp lại.

 

“Xem ra dạo này em sống vui vẻ lắm nhỉ?”

 

Phó Trì Yến mặt lạnh, từng bước tiến về phía tôi.

 

Tiếng giày da chạm xuống nền nhà, trong đêm khuya tĩnh lặng lại vang lên một cách rõ ràng.

 

Bản năng khiến tôi lùi về sau một bước.

 

Nhưng hành động này dường như đã chọc giận anh ta.

 

Phó Trì Yến sải bước thật nhanh, bất ngờ siết chặt cổ tay tôi.

 

“Ai cho phép em trốn tôi?”

 

Cơ thể tôi bị ép sát vào bức tường bên cạnh.

 

Nụ hôn mang theo cơn giận dữ lập tức ập xuống, thô bạo cắn lấy môi tôi.

 

25.

 

Môi kề môi, tôi thấy rõ hơi men cay nồng .

 

Tôi ra sức đẩy anh ta ra, hoảng loạn đến mức không kịp suy nghĩ:

 

“Buông tôi ra!”

 

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Phó Trì Yến, mạnh đến mức làm đầu anh ta lệch sang một bên.

 

Anh ta dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má, nở nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.

 

Thế nhưng, hai cánh tay vẫn kiên quyết ghìm chặt tôi, chặt đến mức không để lại một con đường thoát.

 

“Em thực sự ở bên hắn ta rồi?”

 

Tôi cau mày, vừa hé miệng định nói thì bất chợt, Phó Trì Yến mạnh tay siết chặt eo tôi.

 

Khuôn mặt anh ta sát lại gần, gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo u ám:

 

“Em dám nói phải, tôi sẽ xé xác em.”

 

Sau lưng tôi áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, tôi cố gắng tránh xa anh ta nhất có thể.

 

Nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt tôi lạnh buốt:

 

“Anh không đi, tôi sẽ hét lên gọi người thật đấy.”

 

Nói xong, tôi đưa tay ra định đẩy anh ta lần nữa.

 

Nhưng Phó Trì Yến nhanh chóng bắt lấy cổ tay tôi, ghì chặt:

 

“Chia tay hắn ta đi.”

 

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm, giọng nói như rơi xuống vực sâu:

 

“Quay lại với tôi, chúng ta làm lại từ đầu.”

 

Ngay sau đó, bờ vai rộng lớn của anh ta bỗng chùng xuống, như thể vừa thỏa hiệp với điều gì đó.

 

Ngay cả giọng nói cũng mềm đi:

 

“Tôi thực sự… không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em ở bên người khác.”

 

“Lâm Khê, em thắng rồi, hoàn toàn thắng rồi.”

 

“Ngày em thu dọn hành lý rời đi, tôi thực sự nghĩ rằng em đi rồi thì cứ đi thôi, tôi chẳng bận tâm đâu.”

 

“Nhưng suốt hơn một tháng qua, trong đầu tôi toàn là em, ở đâu cũng thấy trống trải lạ lùng.”

 

“Chỉ cần nghĩ đến việc em ở bên Ninh Thừa Vũ, tôi thực sự hận không thể lập tức trói em lại, mang em về bên cạnh tôi.”

 

26.

 

Mấy lời này…

 

Chỉ cần anh ta nói sớm hơn bốn năm trước, vào bất kỳ ngày nào trong quãng thời gian ấy, tôi cũng sẽ cảm động đến mức bật khóc.

 

Chỉ cần một Phó Trì Yến chân thành, khẩn thiết như thế này xuất hiện sớm hơn một tháng thôi… Không cần anh ta cầu xin, tôi cũng sẽ tự nguyện dâng cả trái tim cho anh ta.

 

Nhưng… đã muộn rồi.

 

Từ lâu đã quá muộn rồi.

 

Tôi khẽ lắc đầu, nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người bước về nhà.

 

“Xin lỗi, nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?”

 

“Thế này đi, anh cứ từ từ tập làm quen đi. Không có tôi, lâu dần anh cũng sẽ quen thôi.”

 

“Về mà sống tốt với Đường Thanh Thanh đi, đừng nghĩ mấy chuyện vô ích này nữa.”

 

Tôi đưa ngón tay đặt lên cảm biến vân tay, tiếng “tít” vang lên, khóa cửa mở.

 

Tôi nhẹ nhàng kéo cửa ra.

 

Nhưng từ phía sau, một giọng nói vội vã cất lên:

 

“Anh chia tay cô ấy rồi, thế được chưa?”

 

Tôi mở to mắt, nhất thời không dám tin vào tai mình.

 

Cái gì mà “thế được chưa”?

 

Nghe cứ như thể tôi ép anh ta phải chia tay vậy.

 

Nếu tôi thực sự có khả năng ép anh ta làm gì, thì trước đây tôi đã chẳng bị anh ta chà đạp đến mức ấy.

 

Phó Trì Yến bước về phía tôi vài bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

 

Có lẽ vì đã uống rượu, giọng anh ta hiếm hoi lắm mới mang theo sự hoang mang và nhượng bộ:

 

“Suốt thời gian qua, anh luôn tự thuyết phục mình rằng, người tôi yêu từ đầu đến cuối vẫn là Thanh Thanh.”

 

“Anh nghĩ mình đáng lẽ phải yêu cô ấy.”

 

“Nhưng không đúng… thế nào cũng không đúng…”

 

Tôi bước vào trong nhà, tâm trạng vô cùng bình thản.

 

Thậm chí, tôi đã bắt đầu thấy phiền khi nghe anh ta nói.

 

“Phó Trì Yến, không quan trọng nữa rồi.”

 

“Anh yêu ai hay không yêu ai, chẳng liên quan đến tôi.”

 

“Tôi thực sự không bận tâm nữa.”

 

“Tóm lại, chỉ cần anh đừng yêu tôi là được.”

 

“Vậy em nói đi!” Giọng Phó Trì Yến đột ngột cao lên, pha lẫn tức giận và tuyệt vọng.

 

“Anh phải làm gì… thì em mới chịu quay về?”

 

Tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, không quay đầu lại:

 

“Vậy thì anh báo cảnh sát đi.”

 

27.

 

Tôi không ngờ rằng, người báo cảnh sát không phải là Phó Trì Yến.

 

Mà là tôi.

 

Bởi vì nhà hàng của tôi, xảy ra chuyện .

 

Hơn chục vị khách sau khi ăn lẩu tại quán của tôi đã bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện.

 

Có người đã ẩn danh tố cáo rằng quán của tôi có vấn đề nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

 

Đồng thời, chuyện năm xưa tôi chen chân vào mối quan hệ của Phó Trì Yến, chủ động theo đuổi anh ta, cũng bị bóp méo sự thật và đào bới lại.

 

Bài đăng ấy dài dằng dặc, từng câu từng chữ đều công kích tôi.

 

Nói rằng tôi mặt dày vô liêm sỉ, lợi dụng lúc Đường Thanh Thanh ra nước ngoài du học để quyến rũ Phó Trì Yến.

 

Chẳng mấy chốc, những người yêu thích tôi và Ninh Thừa Vũ trên mạng đồng loạt nổ tung, thất vọng tràn trề.

 

Những lời chửi rủa tôi không ngừng xuất hiện.

 

Nhưng giữa đống tin xấu ấy, lại có một tin tốt.

 

Đó là tôi cũng bị ngộ độc thực phẩm.

 

Dù sao thì tôi cũng không có nhà để về.

 

Ba bữa một ngày của tôi, đều giải quyết bằng nguyên liệu trong quán.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện