logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành
  3. Chương 2
Prev
Next

 

08

 

Ta ôm gối sứ ngủ một giấc, đến rạng sáng thì bị tiếng gà gáy trong cung đánh thức.

 

Hoàng thượng mặt mày ngơ ngác khoác áo ngồi dậy, nhìn ta mắt còn ngái ngủ, hỏi:

 

“Trong cung có gà à?”

 

Ta đáp:

 

“Thần thiếp đã từng thẳng thắn tâu với ngài, rằng có nuôi gà trong cung.”

 

Ngài hỏi: “Tại sao lại nuôi?”

 

Ta đáp: “Gà ấy mà, thần thiếp chỉ thích ăn thịt vừa mới mổ.”

 

Hoàng thượng đi thiết triều, ta lại lật người ngủ tiếp.

 

Tỉnh dậy, tổng quản thái giám đứng ở cửa điện, mang theo một đống ban thưởng, mặt mày tươi rói đầy nếp nhăn, nom chẳng khác gì một cái bánh bao to.

 

Thái giám nói:

 

“Chúc mừng nương nương! Hoàng thượng có chỉ, nương nương muốn gì, cứ việc nói.”

 

Ta nhìn khuôn mặt ông ta, rất thành thật mà nói:

 

“Bổn cung muốn ăn bánh bao.”

 

Vẻ mặt ông ta vặn vẹo một cái, giống hệt cái bánh bao đã bị để nguyên cả buổi chiều trong tiết trời giá lạnh, đông cứng lại:

 

“Vâng, nô tài sẽ lập tức đi truyền lệnh.”

 

09

 

Với thân phận là người đầu tiên vừa nhập cung đã được phong Quý phi, vừa thị tẩm một lần đã được ban thưởng, ta trở thành cái gai trong mắt tất cả phi tần liên tiếp thất sủng.

 

Các vị muội muội ấy lại lại lại lại lại kéo nhau tới thăm.

 

Ta nói: “Các muội xếp hàng cho ngay ngắn, đeo khẩu trang vào, giữ khoảng cách một trượng.”

 

(Editor: bản gốc để là đeo khẩu trang nên mình giữ nguyên.)

 

Cố Chiêu Nghi hừ lạnh, cười khinh một tiếng:

 

“Tỷ tỷ đúng là người thú vị.”

 

“Chẳng lẽ muội không biết sao? Mùa xuân là thời điểm dịch cảm lây lan mạnh nhất.”

 

Cố Chiêu Nghi im lặng chốc lát, nghiến răng nói:

 

“Muội dĩ nhiên chẳng thể chu toàn như tỷ tỷ được.”

 

10

 

Mỹ nhân họ Liễu nói:

 

“Không muốn đâm đầu vào tường nam* của hoàng thượng nữa, chỉ muốn ngã vào vòng ng ự c của nương nương.”

 

(*Tường nam: ‘nam tường’ – cách nói ví von chỉ sự cố chấp, phải va đầu vào mới tỉnh ngộ)

 

Câu tỏ tình quê mùa này còn lớn tuổi hơn cả ta, khiến toàn thân ta rùng mình ba lượt.

 

Ta nói: “Ngươi… cởi mở thật đó.”

 

Nàng nói:“Không bỏ tiết tháo thì chẳng với được tới Quý phi.”

 

Ta đáp: “Bổn cung là nữ thẳng.”

 

Nàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, ôm đùi thôi mà.”

 

Ta nhàn nhạt nói: “Nếu không uốn cong, sao có thể tán tỉnh được?”

 

11

 

Phần lớn các phi tần đều mang theo lễ vật đến cho ta.

 

Các nàng rất ăn ý, đồng loạt lấy ra bộ trâm cài bằng vàng, ngọc, ngọc trâm, rồi vừa ngọt ngào gọi “tỷ tỷ”, vừa cắm đầy lên đầu ta khiến ta chẳng khác gì một bình hoa cắm đủ loại cành.

 

Chỉ có Cố Chiêu Nghi là hợp ý ta nhất — nàng ta mang đến một đĩa chân giò.

 

Ta cài đống trâm cài leng keng rung rinh, xúc động nắm chặt tay nàng:

 

“Muội muội, vẫn là muội hiểu ta nhất!”

 

Nàng muốn rút tay lại cũng không được, không rút cũng không xong, chỉ có thể cười gượng nói:

 

“Tỷ tỷ thích là tốt rồi.”

 

Ta nói: “Muội muội thật tốt.”

 

Nàng đáp: “Tỷ tỷ, tỷ có biết không, yêu là buông tay đấy.”

 

12

 

Sau khi ta buông tay để Cố Chiêu Nghi được tự do, nàng như chim sổ lồng mà lao ra khỏi cung của ta với tốc độ kinh người.

 

Mỹ nhân họ Liễu thì ở lại, nói với ta:

 

“Tỷ tỷ à, Cố Chiêu Nghi rõ ràng là muốn tỷ ăn cho béo lên, để mất đi thánh sủng đấy.”

 

Ta đẩy đĩa chân giò đến trước mặt nàng:

 

“Thế muội có ăn không?”

 

Mỹ nhân họ Liễu thuận tay cầm lấy chân giò:

 

“Ăn.”

 

Ta nói:

 

“Hoàng thượng bảo ta có phong thái thời Đường thịnh vượng, chắc là cũng chẳng để tâm nếu ta ăn thành Dương Quý Phi.”

 

Mỹ nhân họ Liễu nói:

 

“Muội ghen tị thật đấy, nhưng mà muội cũng đu đưa cặp này rồi.”

 

13

 

Chân trước Liễu phi tần vừa bước khỏi điện, chân sau hoàng thượng đã tới.

 

Hôm nay trông ngài có vẻ mệt mỏi, giọng cũng khàn khàn khi nói “miễn lễ”.

 

Ta hỏi:

 

“Bệ hạ, ngài bị cảm rồi sao? Nhớ ra ngoài thì mang khẩu trang, giữ khoảng cách một trượng với các đại thần.”

 

Ngài đáp: “Trẫm chỉ là vừa cãi nhau với Cơ thị lang một trận.”

 

Ta hỏi: “Ai thắng?”

 

Hoàng thượng liếc ta một cái nhàn nhạt, ánh mắt ấy khiến tim ta đập thình thịch:

 

“Ái phi muốn ai thắng?”

 

Ta rúc vào lòng ngài như chim non nép mình, rồi lấy ngón tay viết trong lòng bàn tay ngài:

 

“Tất nhiên là bệ hạ rồi.”

 

Ngài đưa tay còn lại nâng cằm ta lên:

 

“Môi lại cắn đến rỉ máu rồi.”

 

Ta liền đáp:

 

“Tất nhiên là huynh trưởng thần thiếp thắng.”

 

Ngài chăm chú ngắm nhìn hàng mày đôi mắt của ta, đầu ngón tay lướt qua môi:

 

“Khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao lại mọc ra cái miệng?”

 

Và từ khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu thêm một điều về nam nhân —

 

Tất cả đều là đồ móng giò to xác.

 

14

 

Hoàng thượng lại nói:

 

“Ái phi môi hồng mặt phấn, nhan sắc khuynh thành.”

 

Khi ta còn đang suy nghĩ xem ngài lại định giở trò gì, ngài đã hỏi tiếp:

 

“Thượng thư bộ Hộ tâu rằng khoản ngân sách đều được dùng để tu sửa đê điều sau lũ lụt ở Giang Nam. Có thật vậy không?”

 

Lúc cần thì gọi là môi hồng. Lúc không cần thì lại hỏi sao mọc ra cái miệng.

 

Ta mặt không đổi sắc đáp:

 

“Có. Sau khi nhận được tiền, thượng thư bộ Công mở tiệc tiễn tống Tả thị lang đi Giang Nam đắp đê, mở ở tửu lâu, riêng một gian nhã tọa đã tốn trăm lượng vàng.”

 

Ngài hỏi:

 

“Tửu lâu đó vẫn luôn có giá này sao?”

 

Ta đáp:

 

“Nếu là người thường đến ăn thì chỉ nhỉnh hơn giá thị trường đôi chút. Có điều hôm ấy ta đi cùng huynh trưởng, ngồi xe ngựa phủ Ký, chưởng quầy tưởng chúng ta tới đút lót cho thượng thư, nên đưa một bảng giá khác.”

 

Chúng ta ngồi trong một gian nhã tọa, nơi tấc đất tấc vàng.

 

Huynh ta xem tới xem lui, cuối cùng lấy dũng khí của bậc trượng phu đoạn tay cầu sinh, gọi một miếng bánh đào giòn rẻ nhất.

 

Ngày hôm ấy, vị Cơ thị lang trẻ tuổi tài cao của triều đình đã phải hứng trọn ánh mắt khinh khỉnh mà cả đời chưa từng nếm trải.

 

15

 

Hoàng thượng khẽ gật đầu, gọi vị tổng quản thái giám đang chờ ngoài điện vào:

 

“Bánh đào giòn.”

 

Ta vội nói:

 

“Khoan đã!”

 

Ngài hỏi:

 

“Sao vậy?”

 

Ta đáp:

 

“Thần thiếp đang dưỡng thân.”

 

Ngài nói:

 

“Trẫm nghe nói ngươi vừa ăn hết cả đĩa chân giò mà Cố Chiêu Nghi mang tới.”

 

Ta đáp:

 

“Chính vì vừa mới ăn chân giò xong, nên bây giờ mới cần dưỡng thân.”

 

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:

 

“Nói rất có lý.”

 

16

 

Hôm nay chính sự của hoàng thượng chưa xử lý xong, ngài liền dời bàn nhỏ sang điện của ta ngồi làm việc.

 

Ta chẳng khác nào “Vạn sự tại sao”, trả lời hết câu này đến câu khác của ngài, môi miệng cũng đến khô rát.

 

Ta nói:

 

“Bệ hạ, ngài có thấy cổ họng khô không?”

 

Ngài quay sang tổng quản Bao:

 

“Dâng trà.”

 

Ta lại nói:

 

“Bệ hạ, ngài có thấy mắt mỏi không?”

 

Ngài sai Bao tổng quản mang vào một chậu cây xanh:

 

“Nhìn nó.”

 

Ta chớp chớp mắt, tiếp tục:

 

“Bệ hạ, ngài có thấy—”

 

Ngài ngắt lời:

 

“Đưa điểm tâm lên.”

 

17

 

Cứ thế cho đến khi trăng đã treo đầu ngọn liễu.

 

Ta nói:

 

“Bệ hạ, ngài có thấy buồn ngủ không?”

 

Ngài đáp:

 

“Ái phi cứ nghỉ trước đi.”

 

Ta lại hỏi:

 

“Bệ hạ, ngài có thấy chiếc giường này hơi nhỏ không?”

 

Ngài liếc mắt nhìn chiếc giường to phía sau lưng ta, đặt bút xuống, hỏi:

 

“Muốn đuổi trẫm à?”

 

Ta đáp:

 

“Ngài xem, chúng ta một nam một nữ ở riêng với nhau thế này, chẳng phải có chút không ổn sao?”

 

Hoàng thượng: “?”

 

Ngài dùng cán bút khẽ nâng cằm ta, ép ta đối diện với ánh mắt ngài:

 

“Quý phi, trẫm với nàng là quan hệ gì?”

 

Ta nói:

 

“Hoàng đế với đại thần nội các.”

 

Hoàng thượng: “……”

 

Ngài bật cười:

 

“Ái phi đã nghĩ thế, vậy qua đây, giúp trẫm phê duyệt công văn.”

 

Ta liếc nhìn tấu chương dày đặc chữ, lùi về sau mấy bước, ngồi phịch xuống giường:

 

“Không đâu, thần thiếp nghĩ quan hệ giữa thiếp và bệ hạ giờ là thuần túy… cùng giường thôi.”

 

Ta vén chăn lên một góc, vỗ nhẹ giường:

 

“Thần thiếp đã chừa chỗ cho ngài.”

 

Đôi mày dài của hoàng thượng cong cong như trăng non: “Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện