logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành
  3. Chương 3
Prev
Next

18

 

Canh năm, khi tiếng gà gáy vang lên.

 

Ta ngồi dậy trên giường, bắt đầu suy nghĩ vì sao bản thân lại nuôi con gà đó.

 

Hoàng thượng cũng tỉnh giấc.

 

Ngài ngồi trên giường, lặng lẽ suy nghĩ vì sao hôm qua không đem gà làm thịt luôn.

 

Ta hỏi:

 

“Bệ hạ, ngài tỉnh rồi sao?”

 

Ngài đáp: “Ái phi, có muốn uống canh gà không?”

 

Tuy ta rất muốn xử lý con gà ấy, nhưng thật lòng lại chẳng muốn uống canh gà chút nào, đành đáp:

 

“Không muốn.”

 

Hoàng thượng im lặng. Chúng ta rơi vào bầu không khí lạnh tanh.

 

Ta nói: “Canh ba đèn sáng, canh năm gà gáy, chính là lúc hoàng thượng cần mẫn vì nước.”

 

Ngài đáp: “Trẫm đến giờ Tý mới chợp mắt.”

 

Ta im lặng. Không khí lại lạnh thêm một tầng.

 

19

 

Ta khoác áo đứng dậy.

 

Hoàng thượng nhìn ta buộc đai lưng, hỏi:

 

“Nàng định làm gì?”

 

Ta đáp:

 

“Đi bảo con gà đó câm miệng.”

 

Ngài nói:

 

“Không ngờ ái phi còn biết gi ế t gà.”

 

Ta nắm chặt khăn tay trong tay, nói:

 

“Thần thiếp chỉ định bịt miệng nó lại thôi.”

 

Ngài bảo: “Chuyện đó cứ để cung nữ làm là được.”

 

Ta đáp: “Gà ấy mà… phải tự tay bắt mới hả giận.”

 

Hoàng thượng: “…Cũng được.”

 

20

 

Ta rượt theo con gà quanh điện mấy vòng, nom chẳng khác gì một tên đạo tặc nửa đêm đi trộm gà, cố nhét một chiếc khăn tay vào mỏ nó.

 

Khi dừng lại phủi sạch đám lông gà dính đầy trên người, ta phát hiện trong điện có một bóng người.

 

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dáng người ấy cao gầy, thoắt ẩn thoắt hiện, vừa dài vừa tà khí.

 

Ta nói:

 

“Bệ hạ, ngài định dọa ch ế t thần thiếp đấy à?”

 

Ngài như đang trầm ngâm gì đó, rồi bảo:

 

“Chỉ là lần đầu tiên trẫm thấy mỹ nhân bắt gà, có chút mới mẻ.”

 

Ta nói:

 

“Đa tạ, thần thiếp biết mình là mỹ nhân rồi.”

 

21

 

Ta và hoàng thượng quay lại nằm lên giường. Đây là lần đầu tiên ta trong trạng thái tỉnh táo mà nằm cùng ngài.

 

Cảm giác… thật ngượng c h ế t đi được.

 

Ta muốn trở mình, nhưng lại sợ đánh thức ngài, nên chỉ dám xoay một nửa người.

 

Hoàng thượng không chịu nổi nữa, đưa tay ấn ta – cả người lẫn chăn – dính chặt xuống giường.

 

“Ngủ cho yên.” – ngài nói.

 

22

 

Sau một trận vận động kịch liệt rượt bắt gà, ta phát hiện bản thân không tài nào ngủ lại được.

 

Mượn ánh trăng, ta bắt đầu quan sát áo trong của hoàng thượng.

 

Xem ra Cục Thượng y gần đây làm việc bê trễ, vạt áo của ngài còn sót lại một sợi chỉ thừa.

 

Lúc ta đang chăm chú nhìn thì hoàng thượng bỗng mở mắt.

 

Đồng tử đen láy như đá huyền của ngài, khiến ta giật nảy cả mình.

 

“Ái phi đang làm gì thế?”

 

Ta đưa tay ra, đầu ngón tay điểm lên ngực ngài, định kéo sợi chỉ ấy ra để cho ngài xem.

 

Ngài khẽ cong môi cười:

 

“Ái phi là đang nhắc nhở trẫm… đêm xuân tươi đẹp, không nên uổng phí?”

 

Ta kéo sợi chỉ ra, nói:

 

“Bệ hạ, thần thiếp phát hiện ở đây có một sợi chỉ.”

 

Hoàng thượng không buồn để ý đến ta nữa.

 

Ngài trở mình.

 

Ngài… giả vờ ngủ.

 

23

 

Ta đếm cừu suốt nửa canh giờ, lúc mơ mơ màng màng dường như lại nghe thấy tiếng gà gáy.

 

Hoàng thượng với hai quầng thâm mắt đen sì, vẻ mặt đầy bực bội:

 

“Con gà này… định gáy đến bao giờ nữa?”

 

Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi:

 

“Bệ hạ!”

 

Ồ, là Bao tổng quản – người có gương mặt như bánh bao – đến gọi ngài dậy lên triều sớm.

 

Vị thái giám này, khí lực dồi dào, giọng the thé mà vang rền, quả thật… có hơi giống tiếng gà.

 

Ta liếc nhìn hoàng thượng, ngài làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt tỉnh bơ khoác áo đứng dậy.

 

Ta: “Ha ha ha.”

 

Hoàng thượng: “Hừ hừ.”

 

Ta: “Ha ha ha ha ha ha ha…”

 

Hoàng thượng mặt không cảm xúc nói:

 

“Ái phi đã tỉnh rồi, vậy qua đây giúp trẫm thay y phục.”

 

Ta ôm chăn lật người, khẽ ngáy một tiếng:

 

“Huhuhu.”

 

24

 

Hoàng thượng mang gương mặt thiếu ngủ đi thiết triều, hai quầng thâm dưới mắt lại bị suy diễn thành… phóng túng quá độ.

 

Ngài vừa rời khỏi chưa bao lâu, ta đã bị Thái hậu mời đến uống trà.

 

Người nói:

 

“Quý phi xuất thân danh môn, hẳn sẽ không làm mấy chuyện hạ mình để quyến rũ chủ thượng chứ?”

 

Lời đã nói đến mức này, ta cũng biết bản thân chẳng thể sánh được với quán quân cung đấu khóa trước.

 

Vì vậy, ta rất dứt khoát quỳ xuống:

 

“Thần thiếp biết lỗi.”

 

Thái hậu mỉm cười, nhưng cũng chẳng bảo ta đứng lên, chỉ hỏi tiếp:

 

“Quý phi sai ở đâu?”

 

…Người chắc chắn muốn nghe thật sao?

 

Ta đáp:

 

“Thần thiếp thật không nên chỉ vì muốn ăn thịt gà tươi mà nuôi gà trong cung, để tiếng gáy làm kinh động đến hoàng thượng…”

 

Thái hậu hơi nghiêng người về phía trước:

 

“…Ngươi nói gì?”

 

Ta nhỏ giọng hơn:

 

“Cũng không nên tự tiện kéo sợi chỉ thừa trên áo hoàng thượng, khiến ngài mất thể diện.”

 

Thái hậu: “…”

 

Ta tiếp tục nói:

 

“Lại càng không nên sau khi hoàng thượng nghe lầm giọng của Bao tổng quản thành tiếng gà, còn bật cười trêu ngài.

 

Thần thiếp biết lỗi, xin mẫu hậu trách phạt.”

 

Thái hậu trầm mặc một lúc rồi nói:

 

“Thôi được rồi, lần sau đừng tái phạm nữa.”

 

Người tháo một cây bộ dao từ búi tóc xuống, nhưng vừa nhìn thấy đỉnh đầu ta lấp lánh châu ngọc, bỗng khựng lại.

 

Mỗi một món trên đầu ta đều là tấm lòng của các muội muội, ta sao nỡ không đội?

 

Thái hậu tìm mãi cũng không thấy chỗ nào có thể cài thêm, đành nhét bộ dao vào tay ta:

 

“Cây bộ dao này hợp với ngươi. Về đi, sau này hầu hạ hoàng thượng cho tốt.”

 

Ta gật đầu:

 

“Tạ ơn mẫu hậu.”

 

Cả đám châu ngọc trên đầu ta lẫn bộ dao trong tay khẽ rung theo động tác cúi đầu, như thể cả một đoàn hợp xướng phát sáng trên đầu ta đang cùng lúc rung chuông.

 

Thái hậu đỡ trán, nghẹn lời không biết nói gì.

 

25

 

Thái hậu bắt đầu đích thân sắp xếp lịch trình cho hoàng thượng.

 

Hôm nay phải uống trà với Thục phi.

 

Ngày mai phải để Hiền phi đi theo tháp tùng.

 

Đến lượt Cố Chiêu Nghi dùng bữa cùng hoàng thượng, thì nàng ta lại bất ngờ tới tận điện ta bái kiến.

 

Vừa bước vào, đã hắt hơi một cái rõ to về phía ta.

 

Ta vội nhích khỏi ghế, lùi ra sau hai bước.

 

Giọng nàng ta nghẹt mũi nặng nề:

 

“Tỷ tỷ, cái thứ gọi là ‘khẩu trang’ tỷ nói hôm trước… là thứ gì vậy?”

 

Ta đáp: “Nghe tên là biết, là thứ che miệng, mũi. Có thể lấy lụa mỏng buộc bằng dây, dùng để ngăn hơi gió và phòng lây cảm từ người sang người.”

 

Nàng ta tiến một bước, ta lại lùi một bước.

 

Nàng ta tiếp tục bước tới, ta đã gần như không còn đường lui.

 

Nàng ta đầy oán trách:

 

“Sao cả hậu cung này chỉ mỗi ta bị cảm?”

 

Ta nói:

 

“Bình tĩnh, chỉ là cảm nhẹ thôi.”

 

Không biết còn tưởng nàng bị ban rượu độc, trước khi ch ế t phải kéo ta ch ế t theo.

 

26

 

Nàng ta nói:

 

“Nhưng hôm nay là ngày hoàng thượng dùng bữa với ta.”

 

Ta bảo:

 

“Vậy thì ngươi đeo khẩu trang vào là được.”

 

Nàng t: “?”

 

Ta đáp:

 

“Có gì không ổn sao?”

 

Nàng ta nói:

 

“Không rõ, nhưng cứ thấy… sai sai.”

 

27

 

Giữa ta và Cố Chiêu Nghi rõ ràng đã xuất hiện sai lệch trong khâu hiểu ý nhau.

 

Ta cứ tưởng nàng ta sẽ đeo khẩu trang, đứng một bên gắp món cho hoàng thượng, rồi lấy cớ dưỡng thân mà chẳng ăn gì cả.

 

Không ngờ nàng ta lại thật sự đeo một mảnh lụa mỏng lên mặt, rồi đổ cháo trắng qua lớp lụa đó vào miệng, để hạt cơm bị chắn lại bên ngoài.

 

Làn da như ngọc của Cố Chiêu Nghi phối với lớp lụa mỏng như khói ấy, tựa như vài hạt trân châu thoát tục, thanh cao lạc loài giữa nhân gian.

 

Hoàng thượng kinh ngạc. Ta cũng kinh ngạc.

 

Thục phi nói cảnh tượng này đúng là trò cười lớn nhất hậu cung.

 

Mỹ nhân họ Liễu thì không hiểu nổi, nói:

 

“Đổi sang ngày khác ăn chẳng phải được rồi sao?”

 

Chỉ có Thái hậu là cảm động thật sự, khen ngợi Cố Chiêu Nghi một lòng nghĩ cho hoàng thượng, còn ban thêm mấy xấp lụa mỏng thượng hạng.

 

Dư luận trong hậu cung và suy nghĩ của Thái hậu hoàn toàn khác nhau, Cố Chiêu Nghi cứ thế dao động giữa kiêu hãnh và xấu hổ, lên xuống như chong chóng.

 

Mỗi ngày đều đến cạnh ta châm chọc nửa thật nửa đùa một câu, rồi lại khen ta một câu.

 

Khiến ta cũng không biết mình là kẻ đang bị mỉa mai hay đang được tâng bốc, gần như muốn phân liệt nhân cách đến nơi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện