logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành
  3. Chương 5
Prev
Next

37

 

Tiết Thiên Thu tất nhiên phải tổ chức yến tiệc trong cung, không chỉ các phi tần tham dự, mà hoàng thượng còn khoản đãi cả quần thần và gia quyến.

 

Ta ngồi bên cạnh hoàng thượng, vị trí thấp hơn ngài một chút.

 

Khai tiệc, ngài đầu tiên ban cho huynh trưởng ta một vò rượu, nói mấy câu khách sáo.

 

Ta nghi ngờ hoàng thượng có một quyển Tuyển tập những lời khách sáo toàn thư, bởi vì sau đó ngài ban liên tiếp hai mươi mấy vò rượu, mà không một câu nào lặp lại.

 

Trong tiệc có rất nhiều món chưa từng thấy bao giờ.

 

Ta không ngừng gắp ăn, hoàng thượng bỗng dùng đũa ngà gõ nhẹ vào mép bát ta, nói:

 

“Lát nữa còn dâng thêm vài lượt món.”

 

Ta liền dừng lại, quay sang xem ca vũ.

 

Ta là mỹ nhân, soi gương mỗi ngày đã miễn nhiễm với sắc đẹp.

 

Nhưng những cô nương đang nhảy vũ điệu Hồ Huyền này quả thực khiến người ta không thể rời mắt.

 

Ta nói:

 

“Hoàng thượng, các nàng ấy xoay thật nhanh.”

 

Ngài nói:

 

“Ừm, như con quay.”

 

Ta nói:

 

“Hoàng thượng, thần thiếp có thể chơi roi với ngài không?”

 

Quý phi thì có thể có tâm tư gì xấu chứ? Quý phi chỉ muốn thử xem một roi có thể khiến hoàng thượng xoay vòng vòng như con quay hay không.

 

Ngài bật cười:

 

“Chơi vậy… kích thích thật đấy?”

 

Ta: “Không phải ý đó đâu!”

 

38

 

Ta chọn cách ngậm miệng, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ.

 

Nhưng một ánh nhìn nóng rực lại khiến ta không thể làm ngơ.

 

Bằng trực giác thứ sáu, ta nhìn xuống hàng ghế bên dưới.

 

Thanh niên áo đen tóc đen, tay cầm chén rượu, mắt phượng hẹp dài mang vài phần men say, cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.

 

Chính là thanh mai trúc mã của ta — Thế tử Hoài Dương.

 

Ta mấp máy môi với hắn:

 

“Nhìn cái gì mà nhìn.”

 

Hắn mặt không biểu cảm, bàn tay cầm chén rượu khẽ siết lại, gân xanh mơ hồ nổi lên.

 

Còn huynh trưởng ta ngồi bên cạnh hắn thì mấp máy môi đáp lại ta một câu:

 

“Nhìn đấy thì sao nào.”

 

39

 

Hoàng thượng đặt đũa xuống bàn.

 

Lạnh nhạt liếc ta một cái:

 

“Hắn đang nhìn nàng.”

 

Ta nói:

 

“Hả? Huynh thần thiếp à?”

 

Ngài nói:

 

“Thế tử Hoài Dương.”

 

Ta:

 

“Ồ.”

 

Ngài lại hỏi:

 

“Hắn nhìn nàng làm gì?”

 

Ta không biết, nhưng cái miệng ta lại biết:

 

“Hắn vẫn còn vương vấn thần thiếp.”

 

Lời vừa thốt ra, ta lập tức cảm thấy đời mình đến đây là hết.

 

Hoàng thượng lại cười, nhưng nụ cười ấy… rất kỳ quái.

 

Ngài dặn Bao tổng quản ban thưởng cho Thế tử Hoài Dương một món ăn.

 

Bao tổng quản bưng một chiếc đĩa sứ trắng lên bàn, cất giọng:

 

“Món này là thịt bò luộc xắt sợi, hình dáng như đuôi chuột, rưới thêm nước sốt bí truyền, nên gọi là: ‘Đuôi chuột chấm sốt’.”

 

Thế tử chậm rãi đứng dậy, khom người hành lễ:

 

“Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng.”

 

Sau đó hắn sai người dâng lên một vò rượu:

 

“Đây là lộc tử thần dùng nhiều vàng bạc mới có được, là rượu Lục Khúc thượng hạng, xin dâng lên bệ hạ.”

 

Khóe môi hoàng thượng khẽ nhếch, lại sai tổng quản Bao ban tiếp món ‘Ba ba trộn chanh’.

 

Thế tử thấy chiêu liền ứng chiêu, dâng lên một miếng phỉ thúy xanh biếc đến mức như sắp nhỏ nước.

 

Hoàng thượng lại ban món ‘Gà bọc cá’,

 

Thế tử lại hồi lễ bằng một chậu mẫu đơn xanh ngọc.

…

Mối thâm tình quân thần sâu sắc này, kẻ nghe thì khiếp hãi, người chứng kiến thì rơi lệ.

 

40

 

Sau cùng, trước mặt hoàng thượng chất đầy những món lễ vật xanh rì, còn trước mặt Thế tử Hoài Dương thì bày đủ loại sơn hào hải vị.

 

Phải đến khi ấy, hai người mới chịu kết thúc trận “đấu tay đôi”.

 

Ta cầm đũa đợi mãi, vẫn không thấy món mới nào được dâng lên như hoàng thượng đã hứa.

 

Ngài cứ nhìn chằm chằm “vị thần tử tốt” kia của mình – Thế tử Hoài Dương, trong không khí như có tia lửa điện vô hình đang lóe sáng.

 

Ta thầm nghĩ, hai người này… chẳng lẽ là đoạn tụ? (Đoạn tụ là hai người nam yêu nhau)

 

Hoàng thượng chưa từng để ai thị tẩm, Thế tử Hoài Dương bên cạnh cũng chẳng có nữ nhân nào.

 

Một người khí chất vương giả, một kẻ phong tư tuấn mỹ.

 

Hoàng thượng liếc nhìn ta:

 

“Ngẩn người gì vậy?”

 

Ta đáp:

 

“Thần thiếp đồng ý hôn sự này!”

 

Ngài lạnh lùng đoạt lấy đũa và muỗng bạc trong tay ta:

 

“Nàng khỏi phải dùng bữa nữa.”

 

Ta: “?”

 

Ta đâu biết hai người họ có thù có oán hay có tình có nghĩa gì, nhưng người vô tội nhất ở đây là ta mà!

 

41

 

Đũa của ta đã bị ngài lấy mất.

 

Trước mặt là cả bàn cao lương mỹ vị, chỉ có thể nhìn mà không được nếm thử.

 

Ta đành nhân lúc hoàng thượng đang nói chuyện với đám đại thần, lén lút cầm lại đũa của ngài.

 

Nào ngờ sắc mặt Thế tử Hoài Dương bỗng chốc thay đổi, đôi mắt kia như mặt nước sông lạnh dưới trăng, ánh sáng lấp lánh nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo đến thấu xương.

 

Hoàng thượng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ tay ta, khiến ta giật mình đến mức cầm đũa không vững.

 

Bằng chứng còn trong tay, ngài lại mỉm cười nói:

 

“Quý phi bị trẫm nuông chiều quá đỗi, mong chư vị ái khanh lượng thứ.”

 

Nghe xong câu ấy, ta nổi hết da gà, rơi lả tả xuống đất.

 

Ngồi trong bàn, huynh trưởng ta cũng rùng mình ba cái.

 

Thế tử Hoài Dương nắm chiếc chén vàng trong tay đến méo cả hình.

 

Trước bao ánh nhìn, hắn lại đứng dậy, nâng chén nói:

 

“Thần kính quý phi một ly.”

 

Ta tự hỏi, hắn tự cho là mình có chức vị quá cao, đất đai quá rộng lớn hay sao?

 

Lẽ nào đàn ông còn vương vấn tình xưa, đầu óc đều có vấn đề cả?

 

Mà ánh mắt hoàng thượng nhìn ta, rõ ràng mang một ý:

 

Dám uống, thì tro cốt cũng bị ta rải sạch.

 

42

 

Ta thật sự không hiểu nổi.

 

Khi xưa ta muốn đính hôn với Thế tử, hắn thì hờ hững chẳng buồn đáp lại.

 

Ấy thế mà ngay đêm trước khi ta nhập cung, hắn lại đứng dưới mưa suốt cả đêm trước cổng Cơ phủ, nói rằng trong lòng hắn có nỗi khổ riêng.

 

Tên nam nhân này sao lại dễ thay đổi đến thế? Lẽ nào hắn tưởng mình là nam chính trong mấy truyện “theo đuổi lại người cũ hay sao”?

 

Mà giờ đây, mẫu thân hắn – Vương phi Hoài Dương – cũng không ngồi yên nổi, vội vàng đứng dậy thay nam tử của mình giải thích.

 

Hoàng thượng thì sắc mặt không đổi, mà ta nghĩ đã đến mức ấy rồi, vương phi cũng mở lời rồi, thì ta cũng nên có chút tỏ thái độ.

 

Vì vậy ta chỉnh lại tư thế ngồi, ra vẻ cao quý lạnh lùng, thản nhiên nói:

 

“Không sao cả.”

 

43

 

Bữa tiệc hôm đó rất ngon, nhưng ta ăn mà chẳng yên lòng chút nào.

 

Tan tiệc xong, hoàng thượng giữ lấy cổ tay ta, đưa ta về tẩm điện.

 

Cả buổi tối ta ngồi nghiêm chỉnh, đến khi thấy chiếc giường mềm mại trước mắt thì đầu gối liền nhũn ra, đổ ập xuống giường.

 

Hoàng thượng ngồi bên mép giường, hỏi ta:

 

“Ngươi và Thế tử là cố nhân?”

 

Ngài rõ ràng từng biết chuyện này rồi mà.

 

Xem ra, thức đêm đọc tấu chương không chỉ gây rụng tóc, mà còn ảnh hưởng tới trí nhớ.

 

Ta đáp: “Phải.”

 

Ngài hỏi: “Nàng thấy hắn thế nào?”

 

Ta đáp: “Cảm giác… đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm.”

 

Hoàng thượng bật cười.

 

Ngài tiện tay vuốt một lọn tóc dài đang xõa trên vai ta, khẽ vuốt ve.

 

Ánh nến vàng ấm, khiến bầu không khí trở nên hơi… không được bình thường cho lắm.

 

Ta nói: “Bệ hạ, ngài xem đi, tóc thần thiếp dưỡng được như thế này chính là nhờ bí phương kia đấy. Người Đại Lương không lừa người Đại Lương, phương thuốc đó đúng là tuyệt diệu.”

 

Ngài khẽ “ừ” một tiếng, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.

 

Khuôn mặt tuấn mỹ ấy phóng đại ngay trước mắt.

 

Ta có hơi hồi hộp, có chút hoảng hốt, còn cảm thấy… hình như tối nay mình ăn hơi nhiều.

 

Ta bất ngờ… ợ một cái.

 

Không to cũng không nhỏ, đại khái như tiếng gà gáy sớm mai sát bên tai.

 

Hoàng thượng khựng lại, trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.

 

Ta ngượng ngùng bấu lấy tay mình, nói nhỏ:

 

“Tối nay các món… thật sự rất ngon.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện