logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ta Là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

05

 

Ta ăn một cách hững hờ, Tiêu Tùy cũng chẳng mấy hứng thú.

 

Mãi cho đến khi một tiết mục ca múa kết thúc, một tiểu thái giám bưng khay vàng bước đến trước mặt ta, cung kính nói:

 

“Đây là bánh trăng do điện hạ ban cho tiểu thư.”

 

Giọng điệu rất tự nhiên, không dùng đến từ “ban thưởng”.

 

Ta khẽ gật đầu đáp:

 

“Đa tạ điện hạ.”

 

Phía trên, thiếu niên vận huyền y vẫn lặng lẽ nhìn ta, mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt đã gợn sóng.

 

Tiêu Tùy nhìn bánh trăng hình thỏ ngọc trên khay, cũng mặt không đổi sắc, nâng chén uống hết ly này đến ly khác.

 

Khi yến tiệc tan, người chàng đã phảng phất mùi rượu, nhưng lại chẳng hề có chút say nào.

 

Ta lên xe ngựa, vén rèm nhìn ra ngoài, chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ như cây trúc rừng.

 

Ta chợt nhớ đến Tiêu Tùy thuở trước.

 

Ấm áp như ngọc, phong tư ngời ngời.

 

Chứ chẳng phải dáng vẻ đắm mình trong hoa rượu, nơi khóe mắt khóe môi cũng nhuốm vẻ sa sút như bây giờ.

 

06

 

Hôn ước giữa ta và Tiêu Tùy vốn chỉ là lời hứa suông, nhưng sau yến tiệc cung đình, mẫu thân ta và vương phi lại chưa từng nhắc đến nữa.

 

Từ khi trở về, mẫu thân vẫn canh cánh không yên, cuối cùng mới dặn dò:

 

“Tránh xa thế tử một chút, xem như là vì thế tử.”

 

Ta nghe chẳng hiểu gì, mẫu thân cũng không cho ta hỏi thêm.

 

Chỉ là gần đây kinh thành chẳng mấy yên ổn.

 

Nam Lương Vương – người từng theo Cao Tổ chinh phạt bạo quân tiền triều – chỉ vì một câu thất lễ trước ngự tiền, mà cả chín họ đều bị tru diệt.

 

Ngay sau đó, Hoài Dương Vương chủ động giao trả binh quyền, đoạn tuyệt với các bậc hồng nho từng giao hảo, để tỏ lòng trung.

 

Ca ca ta chỉ nói:

 

“Việc này… không thể bàn nhiều.”

 

Huynh ấy chỉ lặng lẽ viết thêm một bài phú, tán tụng thánh thượng đức độ vẹn toàn.

 

07

 

Tới tuổi cập kê, ta nhận được lời mời tham dự hội thưởng hoa do hoàng hậu tổ chức.

 

Các quý nữ đều kháo nhau rằng hoàng hậu “mượn cớ thưởng hoa”, thực ra là định chọn nữ nhân cho thái tử

 

Tiểu muội “chân tình nhựa dẻo” của ta – Nhị tiểu thư nhà họ Cố – vừa cười vừa đẩy ta tới một góc hẻo lánh trong ngự hoa viên, nói:

 

“Tỷ tỷ à, hoa ở đây mới là đẹp nhất đó.”

 

Ta nhìn những tán lá xanh rậm rạp:

 

“?”

 

Ngươi chắc chứ?

 

Nàng ấn ta ngồi xuống trong đình, lại sai nha hoàn dâng lên trà hoa, bánh hoa, còn cử người hầu đứng quạt mát.

 

Nàng thật chu đáo quá, ai mà từ chối cho nổi?

 

Ta cảm khái:

 

“Muội đúng là tiểu muội duy nhất của ta.”

 

08

 

Từ nơi ta ngồi có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh, thấy được Nhị tiểu thư nhà họ Cố vẫn đang giữ dáng vẻ mỉm cười bên khóm mẫu đơn, cười đến nỗi mặt cứng đờ cả ra.

 

Cũng thấy được mấy vị muội muội không quen mặt đang múa hát, đu dây.

 

Ta vừa ăn vừa quan sát hành vi khó hiểu của các quý nữ, cho đến khi một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn đến, lấy mất một miếng bánh hoa trước mặt ta.

 

Ta: “?”

 

Vị thái tử – người từng chơi trốn tìm rất giỏi – lúc này đang đứng sau lưng ta, cắn một miếng bánh hoa, khẽ nhíu mày:

 

“Ngọt quá.”

 

Ngài thật đúng là mắc chứng giao tiếp siêu cấp rồi đấy.

 

Ta không nói lời nào, cũng không đứng dậy hành lễ, chỉ vì cảm thấy quá lúng túng.

 

Ngài tự nhiên hỏi:

 

“Muội đang làm gì?”

 

Ta đáp: “Thưởng hoa.”

 

Ngài nhìn một bụi lá xanh um tùm, không khỏi cảm thán:

 

“Đẹp thật.”

 

Ta bắt đầu nghi ngờ, có phải đây là loài “hoa mới của hoàng thượng” hay không – loại chỉ có người xấu mới không nhìn thấy.

 

Ta chỉ đành phụ họa:

 

“Ừm… Điện hạ nói chí phải.”

 

Ngài tự mình tiếp lời:

 

“Muội chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành?”

 

Lần trước gặp còn nhận ra mà.

 

Tốt thật, quả nhiên say rượu xong là mất trí nhớ.

 

Ta nở một nụ cười gượng gạo:

 

“Vâng.”

 

Ngài như cuối cùng cũng tìm được một câu có thể nói:

 

“Đẹp thì có đẹp, nhưng chẳng có chút linh hồn nào.”

 

Cảm ơn ngài. Nhưng ta thật sự không còn gì để nói nữa rồi.

 

09

 

Không bao lâu sau, Thái tử đã bị đám mỹ nhân kia phát hiện.

 

Cố nhị tiểu thư tay xách váy, vừa chạy vừa cười, dáng vẻ hoạt bát lại có phần đáng yêu.

 

Nàng ta dừng lại trước mặt ta, cười ngọt ngào nói:

 

“Tỷ tỷ cũng ở đây sao?”

 

Ánh mắt vừa lướt qua Thái tử, đôi mắt hạnh liền lấp lánh ánh sáng, mang theo mấy phần kinh diễm, mấy phần thẹn thùng, e dè hành lễ với ngài.

 

Khá thật, ai nhìn cảnh này mà chẳng thấy xuyến xao.

 

Thái tử cũng mỉm cười với nàng ta, chỉ là trong mắt lại chẳng có lấy một gợn sóng.

 

Ngay sau đó, mỹ nhân đuổi bướm cầm theo quạt tròn chạy tới đình, mỹ nhân đang đu dây suýt nữa thì bay thẳng vào trong.

 

Lại có một mỹ nhân vừa đi vừa ngâm thơ, đối mặt với một bụi lá xanh mà ngâm tụng mẫu đơn.

 

Trong chốc lát, cái đình nhỏ vắng vẻ này đã bị chen chúc đến chật ních người.

 

Ta nghĩ bụng, chắc nơi đây không còn đất cho ta nữa, bèn nhân lúc hỗn loạn, nhấc váy chuồn lẹ.

 

10

 

Người được chọn làm trắc phi của Thái tử đã được định ra vài ngày sau tiệc thưởng hoa.

 

Ta không trúng tuyển.

 

Ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ có ca ca ta thì đi vòng quanh ta mấy lượt, nói:

 

“Không thể nào không thể nào, khuôn mặt thế này mà không gả đi được? Muội không phải để lộ mình là đồ ngốc rồi đấy chứ?”

 

Ta chọn cách dùng quạt tròn quất vào mặt ca ca.

 

Huynh ấy vừa né vừa cười:

 

“Không gả được thì thôi, nhà họ Cơ vẫn nuôi nổi muội một người, nếu muội chịu bớt ăn vài miếng.”

 

Ta: “……”

 

Sau này ta mới biết, với thân phận và nhan sắc của ta mà vẫn không được chọn là vì Hoàng hậu cảm thấy ta nhìn không giống người đàng hoàng.

 

Các tiểu thư danh môn khuê các khác thì khắc ghi hai chữ “đoan trang” vào tận trong xương cốt.

 

Còn tướng mạo của ta chỉ gói gọn trong hai chữ: họa thủy.

 

11

 

Tháng thứ ba sau khi Thái tử đăng cơ, ban chiếu sắc phong ta làm Quý phi.

 

Lúc đó, ta cũng đã mười bảy tuổi rồi.

 

Ca ca ta thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nuôi ta cả đời, nào ngờ chiếc áo bông rách vai như ta lại đột nhiên có người muốn lấy.

 

Mà lại còn là ngôi vị cao nhất trong hậu cung.

 

Tin truyền ra ngoài, người đến chúc mừng suýt nữa giẫm đổ ngưỡng cửa Cơ phủ.

 

Chỉ có Tiêu Tùy, hắn đến vào lúc đêm khuya.

 

Hắn đứng c h ế t lặng ngoài cổng phủ.

 

Một đêm thu, mưa dầm ướt đẫm chiếc áo xanh trên người hắn.

 

— Hết —

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện