logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 1
Next

 

1

 

Vừa mới xuyên không, hệ thống nói xong câu “xin chờ phân phó nhiệm vụ” đã hoàn toàn mất liên lạc.

 

Thân phận mới của ta chính là đích nữ Ngự Sử Đại nhân, Tô Thiển.

 

Khi bàn giao với “người tiền nhiệm” xuyên không trước, nàng ấy đã trịnh trọng dặn dò ta:

“Muội muội, danh tiếng ta đã gầy dựng sẵn rồi.”

 

“Bây giờ bên ngoài đều biết Tô gia đích nữ ôn nhu hiền thục, thông minh tài hoa, hiểu biết lễ nghĩa, biết tiến biết lùi.”

 

“Chỉ cần muội đừng ở nơi đông người ăn vạ lăn lộn, lại càng đừng túm tóc đánh nhau.”

 

“Tỷ đây bảo đảm danh tiếng này sẽ theo muội cả đời.”

 

Ta cười khẽ, có chút gượng gạo.

 

Nàng ấy lại trừng mắt:

“Muội cười gì mà như ngốc thế! Nếu sau này không cần ra cửa tốt nhất đừng ra.”

 

Nói rồi, tỷ tỷ tiền nhiệm mới yên tâm rời đi.

 

Dù ta chẳng ăn nhập gì với mấy chữ “tài hoa, hiền thục, ôn nhu” kia, nhưng hẳn là tỷ ấy có nỗi khổ tâm riêng mới vậy.

 

Thế là ta đành nhẫn nhịn, ngày ngày ngồi trong khuê phòng… thêu hoa.

 

Đại ca Tô Mặc thỉnh thoảng đến xem, chỉ vào thứ ta vừa thêu, thành thật hỏi:

“Đây là… khỉ sao?”

 

Ta mặt không biến sắc:

“Là vịt đấy.”

 

Tỳ nữ Trà Trà bên cạnh lập tức sửa lời:

“Tiểu thư thêu… uyên ương ạ.”

 

Trà Trà nhiều lần tự hỏi:

“Tiểu thư nhà mình sao như biến thành người khác vậy?”

 

“Đích nữ Thừa tướng phủ thay đổi là vì từng rơi xuống sông, còn tiểu thư sao chỉ ngủ một giấc thôi, ngay cả kim chỉ cũng chẳng biết cầm nữa rồi?”

 

Trà Trà cùng thân thể này từ nhỏ lớn lên, biến hóa thế nào đều chẳng lọt khỏi mắt nàng ấy.

 

Tất cả đều tại tiền nhiệm tỷ tỷ quá mức ưu tú.

 

Ta chỉ có thể buông xuôi mà bảo:

“Con người… tất nhiên rồi sẽ thay đổi.”

 

Trà Trà dần cũng chấp nhận việc ta ngày càng “vô dụng”.

 

Nhưng ngồi trong phòng suốt một tháng, ta thật sự không chịu nổi nữa.

 

Ta đòi đi dạo phố.

 

Trà Trà khuyên:

“Danh tiếng tiểu thư vất vả lắm mới xây dựng được, chi bằng đừng làm hỏng.”

 

Thế nên Trà Trà lôi ta ra ngoại thành chơi xuân, đi thả diều.

 

Và chính mùa hạ năm ấy, ta đã nhặt được  Thẩm Yến.

 

Hắn cùng tiểu đồng ngã vật bên vệ đường, thoi thóp tả tơi chẳng còn hơi thở.

 

Ta không dám đưa hắn về phủ, chỉ có thể mua một tiểu viện gần đó cho hai chủ tớ dưỡng thương.

 

2.

Lần nữa đến tiểu viện, ta thấy chủ tớ bọn họ đã khá hơn nhiều rồi.

 

Dưới tán thạch lựu.

 

Tiểu đồng đứng quạt nhẹ một bên,  Thẩm Yến ngồi ở bàn đá, chuyên tâm đọc sách.

 

Thác tóc đen mượt buộc cao, mày kiếm, mắt sao, sống mũi cao thẳng, da trắng tựa ngọc, môi mỏng xinh đẹp, nét nào cũng hợp ý ta.

 

Ta không sao dời nổi mắt.

 

Gió thoảng qua, cành cây khẽ đưa, từng cánh lựu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Thẩm Yến vô ý đưa tay hứng lấy…

 

Khoảnh khắc ấy tựa như kéo căng sợi tơ lòng của ta.

 

Thấy ta thất thần ngẩn ngơ, Trà Trà liền ho khan thật mạnh.

 

Hai người kia mới phát hiện ra chúng ta. Tiểu đồng vội quỳ xuống, cảm tạ ân cứu mạng chủ tớ nhà hắn.

 

Ta mấy bước tiến lại, nắm c h ặ t tay  Thẩm Yến, không chớp mắt:

“Mau đứng lên, đều là việc nhỏ thôi, chẳng đáng nhắc tới.”

 

Tiểu đồng sững sờ đứng dậy, Trà Trà lại cố tình ho càng kịch liệt.

 

Ta bấy giờ mới giật ta tỉnh ra.

 

“Ôi, sao sắc mặt Thẩm công tử khó coi như vậy? Thương thế còn chưa khỏi hẳn ư? Mau mau mau, để ta dìu công tử vào giường nghỉ ngơi.”

 

Ta kéo Thẩm Yến vào trong, còn tận tình đắp chăn cẩn thận cho hắn.

 

Trà Trà vội nhắc:

“Tiểu thư, trời nóng thế này, ai còn đắp chăn nữa…”

 

“À, phải rồi, phải rồi.” Bảo sao từ nãy đến giờ  Thẩm Yến cứ mím c h ặ t môi.

 

Ta lúng túng vén chăn ra.

 

Thẩm Yến muốn xuống giường, ta lại ép hắn nằm lại, bắt hắn nghỉ ngơi thật tốt.

 

Nhưng sắc mặt  Thẩm Yến càng lúc càng khó coi.

 

Ta tưởng hắn bệnh chưa lành, bèn sai Trà Trà đi mời đại phu.

 

Trà Trà thở dài ghé sát tai ta thì thầm:

“Tiểu thư, đừng nhìn chằm chằm vào Thẩm công tử như thế nữa… Có lẽ như vậy sắc mặt người ta sẽ đỡ khó coi hơn đấy.”

 

Hả… ta có nhìn chằm chằm hắn sao?

 

 

3.

 

Tiểu đồng và Trà Trà đứng canh ngoài cổng viện.

 

Ta cùng  Thẩm Yến ngồi trở lại bàn đá dưới tán thạch lựu.

 

Sắc mặt hắn đã dịu đi, giọng lạnh nhạt khách khí:

“Đại ân của cô nương, tại hạ thật không biết nên báo đáp thế nào.”

 

Bốn chữ “lấy thân báo đáp” xoay tròn trong miệng ta, suýt nữa bật ra, nhưng rồi lại đành nuốt xuống.

 

“Không cần báo đáp gì cả, ta giúp cũng chẳng mong chàng báo đáp.”

 

Ôi, nhớ năm nào, tôi chỉ cần lái chiếc thể thao bản giới hạn, đứng chờ mấy ngày ở cổng đại học thể dục, liền gặp được nam sinh ưng ý chỉ cần nói ba chữ: “ra giá đi.”

 

Tiếp đó là chuyển khoản, rồi mang người về nhà.

 

Quy trình bao nuôi, thực sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

 

Ấy vậy mà lúc này, đối diện với người trước mắt, chỉ nghĩ đến bao nuôi thôi đã thấy như đang khinh nhờn người ta.

 

Thẩm Yến vốn ít nói, ngược lại tiểu đồng của hắn lại ríu rít trò chuyện với Trà Trà mãi không ngừng.

 

Trời dần tối, ta khẽ hỏi Trà Trà:

“Nếu đêm nay ta ở lại đây thì…”

 

“Tiểu thư, đừng mơ mộng nữa, mau theo nô tỳ về phủ. Nếu lão gia mà biết, chắc chắn sẽ phạt nặng.”

 

Ta thở dài, đành ngoan ngoãn theo Trà Trà về phủ.

 

Đêm ấy, ta trằn trọc trên giường mãi không ngủ được.

 

Thấy vậy, Trà Trà vào trò chuyện cùng ta, kể lại chuyện tiểu đồng nói lúc chiều.

 

Thẩm Yến sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, nhà có mấy trăm mẫu ruộng, tuy không phú quý, nhưng cũng xem là sung túc.

 

Hắn là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, lại là thần đồng học tập, mới hai mươi tuổi đã đỗ tú tài.

 

Lần này rời nhà lên kinh để dự thi Hội cuối năm.

 

Nào ngờ nửa đường gặp phải thổ phỉ, tiền bạc của cải bị cướp sạch, chủ tớ hai người cực khổ đi suốt dọc đường, đến ngoại ô kinh thành thì lăn ra bệnh nặng.

 

Nên mới rơi vào tay ta.

 

Khóe môi ta không kìm được muốn nhếch lên, nhưng lương tâm lại lên tiếng: Không được, không được, đừng có hả hê thế.

 

Kết quả vì quá phấn khích, ta mơ cả đêm, toàn là cảnh ta với Thẩm Yến thế này thế nọ.

 

Sáng hôm sau vừa nghĩ đến, ta lại không nhịn được bật cười.

 

Trà Trà hầu ta rửa mặt chải đầu, không khỏi cau mày:

“Tiểu thư, người cười cho nghiêm túc chút đi.”

 

Ta lắc quạt cười khanh khách:

“Ngươi thì biết gì, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức.”

 

Ta chạy đến viện của đại ca, nũng nịu xin huynh ấy năm trăm lượng, cộng thêm tiền riêng của ta, gom đủ một nghìn lượng bạc, đặt trước mặt  Thẩm Yến.

Next

Comments for chapter "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện