logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 2
Prev
Next

 

4

 

Mày kiếm khẽ nhíu, giọng hắn trầm thấp:

“Cô nương, đây là ý gì?”

Ta cười:

“Chàng chẳng phải bị cướp sạch rồi sao, ắt hẳn không còn tiền. Sách vở, thi cử tốn kém lắm, không có bạc thì làm sao. Cứ cầm lấy, đừng khách sáo.”

 

Hắn lắc đầu từ chối:

“Ta đã viết thư về nhà, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người mang tiền tới. Tấm lòng của cô nương, tại hạ xin ghi nhớ.”

 

Ta khuyên:

“Chàng cứ nhận trước đi, nhà chàng xa xôi, thư đi thư lại chẳng biết còn chờ bao lâu. Trong lúc chờ đợi, chàng và tiểu đồng lấy gì ăn uống?”

 

Thẩm Yến vẫn kiên quyết không nhận.

 

Ta bèn cười:

“Thế coi như ta cho chàng vay. Sau này trong nhà gửi tiền đến, chàng trả ta cũng được.”

 

Nghe vậy, thần sắc Thẩm Yến mới dịu đi. Hắn trầm ngâm, rồi chỉ lấy một tờ một trăm lượng.

 

Ta lại nhét thêm mấy tờ vào tay hắn:

“Ở kinh thành này cái gì cũng đắt đỏ, một trăm lượng làm sao tiêu đủ. Chàng cầm thêm đi, cầm thêm đi.”

 

Cuối cùng Thẩm Yến cũng nhận, nhưng nói nhất định phải viết giấy nợ cho ta.

 

“Thật sự không cần, ta tin nhân phẩm của công tử.”

 

Hắn nhìn ta vài lần, vẫn cố chấp viết một tờ.

 

Trà Trà lén thì thầm bên tai ta:

“Có vẻ Thẩm công tử… không tin nhân phẩm của tiểu thư thì đúng hơn đấy.”

 

Ta lườm Trà Trà một cái:

“Nói bậy!”

 

Thấy Thẩm Yến chỉ có một bộ quần áo, ta đoán chắc hắn không có đồ thay. Thế là lôi Trà Trà đi hiệu may, chọn đủ màu: xanh, lục, đen, trắng … mỗi màu vài bộ.

 

Suốt đường đi, Trà Trà không ngừng lải nhải bên tai ta:

“Tiểu thư, xin người bớt cười toe toét. Tiểu thư khuê các nhà lành nào lại cười lộ liễu thế này.”

 

“Ấy ấy ấy, đừng có nhảy nữa bà cô của nô tỳ ơi, che mạng kỹ một chút, kẻo bị người khác nhận ra.”

 

Thật phiền quá đi mất!

 

Ta mang quần áo tới cho Thẩm Yến, hắn lại khăng khăng viết thêm giấy nợ.

 

Chữ viết của Thẩm Yến, y như con người hắn vậy, phiêu dật, khí chất vô song.

 

Ta nâng tờ giấy, nhẹ nhàng thổi khô mực, vui vẻ gấp lại, cẩn thận nhét vào túi thơm.

 

Những lúc không gặp Thẩm Yến, ta liền lấy ra, ngắm đi ngắm lại, ngắm đến mức chính ta cũng thấy ta như trúng tà, sao lại trở nên ngây ngô đến thế.

 

Sau đó, ta còn tìm lão bà tử đến viện nấu cơm giặt giũ, chăm lo cho chủ tớ bọn họ.

 

5.

 

Một tháng trôi qua,  Thẩm Yến đối với ta vẫn cứ lạnh nhạt thờ ơ.

 

Nhưng không sao, ta mặt dày mà. Hễ có thời gian là lại lượn lờ trước mặt hắn.

 

Hắn đọc sách, ta nhìn hắn.

Hắn viết chữ, ta nhìn hắn.

Hắn ăn cơm, ta nhìn hắn.

Hắn đi ngủ… thẳng tay đuổi ta ra ngoài.

 

Ta bĩu môi giả vờ giận:

“Nhìn một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu!”

 

Mỗi lần ta đến tiểu viện, tiểu đồng Thường An hệt như camera chạy bằng cơm, dán mắt theo dõi ta, sợ ta ăn tươi nuốt sống công tử nhà hắn vậy.

 

Hầy, chủ tớ hai người này đúng là không dễ chơi.

 

Thẩm Yến đối với ta chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo, ngày ngày bày ra trước mắt, nhưng không được chạm, cũng không được nếm. Cái cảm giác bị treo ngược ấy, sắp khiến ta phát điên rồi.

 

Đêm hôm đó oi bức khác thường, ta lăn qua lộn lại không sao ngủ được, trong lòng chỉ muốn gặp Thẩm Yến.

 

Thế là ta lén lút trèo tường rời phủ, đến tiểu viện lại trèo vào. Ta thề, ta thực sự chỉ muốn lén nhìn Thẩm Yến một cái rồi về thôi.

 

Không ngờ dưới gốc thạch lựu, người ngồi trên ghế đá lại mở miệng:

“Tô cô nương, nàng đến rồi.”

 

Giọng hắn chất chứa u sầu.

 

Ta khẽ ngồi xuống bên cạnh.

“Thẩm công tử, sao giờ này chàng còn chưa ngủ, có tâm sự gì sao?”

 

Thẩm Yến rót cho ta một chén rượu, chậm rãi nói:

“Người ta nhờ đưa thư đã hồi âm cho ta.”

 

“Đây là tin vui mà.”

 

Hắn cười khổ:

“Người ấy nói thị trấn nơi ta ở đã bị lũ cuốn trôi. Thân nhân cùng bà con đều c h ế t trong nước lũ cả rồi.”

 

“Rõ ràng đê điều năm nào cũng được tu sửa, năm nay mưa lại chẳng lớn… sao lại vỡ đê?”

 

Ánh trăng chiếu lên gương mặt Thẩm Yến, đôi mắt hóa thành vực sâu, chan chứa bi thương.

 

Trước thiên tai, con người quả thực nhỏ bé.

 

Nỗi đau ấy quá lớn, ta chẳng biết phải an ủi Thẩm Yến thế nào. Dù có nói gì cũng vô ích.

 

Ta chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn hắn cạn hết bình rượu, cuối cùng gục xuống bàn.

 

Say cũng tốt, say rồi sẽ tạm thời quên được nỗi đau.

 

Ta dìu Thẩm Yến lên giường, lặng ngắm hắn thật lâu mới khẽ trèo tường rời đi.

 

 

 

6.

 

Hôm sau, vừa định ra khỏi cửa lại bị đại ca bắt lại.

 

“Muội biết hôm nay là ngày gì không mà còn chạy lung tung? Lớn thế rồi, ngay cả ngày giỗ mẫu thân cũng quên sao. Mau theo ta đến Hộ Quốc Tự dâng hương.”

 

Ta lúng túng gãi đầu cười:

“Đâu có, muội đang định đi tìm huynh mà.”

 

Đại ca hừ lạnh, rõ ràng không tin.

 

Xe ngựa lắc lư mãi đến gần trưa mới đến chùa.

 

Tiểu hòa thượng dẫn chúng ta vào hậu viện, trong căn phòng nhỏ, ta và đại ca nghiêm cẩn dập đầu trước bài vị mẫu thân.

 

Đại ca còn bỏ thêm một xấp tiền hương dầu cho chùa.

 

Xong xuôi, chúng ta chuẩn bị hồi phủ.

 

Ta níu tay đại ca, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện.

 

Trà Trà bỗng ghé sát tai ta thì thầm:

“Tiểu thư, nô tỳ thấy hai người kia sao giống Thường An và Thẩm công tử quá.”

 

Ta đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai:

“Có đâu.”

 

Trà Trà thì thào:

“Chắc là nô tỳ hoa mắt rồi. Đêm qua oi bức, nô tỳ cũng chẳng ngủ ngon.”

 

Ta gật gù.

 

Đại ca thấy ta ngó ngang ngó dọc, bèn dùng quạt gõ đầu ta một cái, kéo tay ta, bảo đi đứng nghiêm chỉnh.

 

Ta cười hì hì, ôm c h ặ t cánh tay huynh ấy, nũng nịu mãi, cuối cùng sau khi về đến phủ, đại ca cũng thưởng cho ta năm trăm lượng.

 

Ta hí hửng mang bạc chạy ngay đến tiểu viện.

 

Gõ cửa.

 

Thường An mở cửa, trông thấy ta liền trợn mắt:

“Tô cô nương… cũng biết gõ cửa sao?”

 

Ta chẳng buồn đáp, đi thẳng vào.

 

Thẩm Yến như mới ở ngoài về, giày dính đầy bùn, ngồi bên cửa sổ, thần sắc mỏi mệt.

 

Ta cầm bạc trong tay, bỗng lại chẳng dám lấy ra. Trước kia còn có thể nói: “Đợi nhà chàng gửi tiền đến rồi trả lại ta là được.”

 

Giờ nhà Thẩm Yến đã chẳng còn nữa, ta còn lấy cớ gì đây?

 

Hầy, vẫn là thời hiện đại tiện hơn hẳn. Trước kia, chỉ cần mỗi tháng chuyển khoản, đối phương đều sẽ gửi lại cho tôi sticker siêu dễ thương.

 

Đâu như bây giờ, muốn đưa bạc cũng phải dè dặt nhìn sắc mặt người ta.

 

Thẩm Yến nhìn ta, ánh mắt còn lạnh hơn trước, ta càng không dám mở lời.

 

Có lẽ Thẩm Yến vẫn đang đau lòng, ta cũng không nỡ khiến hắn phiền lòng thêm.

 

Thế nên ta lặng lẽ bước tới bàn, mài mực cho Thẩm Yến.

 

Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng cũng cầm bút viết.

 

Cứ thế ngày nối ngày qua đi, ta mài mực, Thẩm Yến viết chữ.

 

Hắn không nhắc lại chuyện gia đình, ta cũng chẳng dám đề cập tới.

 

Mùa hè nóng bức oi ả, ta thường gục xuống bàn thiếp đi.

 

Ánh nắng chói chang xuyên qua song cửa, ta nheo mắt tỉnh dậy, bỗng thấy có bàn tay giơ ra, che ánh sáng cho ta.

 

Quay đầu, hoàng hôn chiếu lên mặt Thẩm Yến một lớp sáng ấm áp, mày mắt hắn đều nhu hòa lạ thường.

 

Ta nhìn lâu thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm thực hiện điều ta muốn làm ngay từ ngày đầu tiên gặp hắn…

 

Ta khẽ nghiêng người, trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Yến, ta cắn lấy môi hắn.

 

Quả nhiên, thật mềm.

 

Tiếng nuốt khan vang bên tai, ta cảm nhận được sự dung túng của Thẩm Yến, bèn khẽ cạy răng hắn, dây dưa triền miên.

 

Thẩm Yến dường như cũng đắm chìm theo ta.

 

Cho đến khi“choang” một tiếng, Thường An làm đổ chậu nước ở cửa.

 

Thẩm Yến liền đẩy ta ra, bên môi còn vương sợi bạc.

 

Ánh mắt ta ngập tràn tình ý, lại va phải ánh mắt đen thẫm lạnh lùng của hắn. Chưa bao giờ ta thấy trong lòng mọc nhiều mắc cỡ như thế, xấu hổ quá!

 

Ta giả vờ bình tĩnh:

“Xin lỗi, ta không kiềm được. Sau này sẽ không thế nữa.”

 

Ánh mắt Thẩm Yến lại lạnh thêm mấy phần, thậm chí còn phảng phất chán ghét.

 

Rõ ràng hắn rất để ý.

 

Ta cố làm như không có gì, quay người bỏ đi.

 

Đêm khuya, ta từ giường bật dậy, hậm hực đấm mạnh xuống đệm.

 

Sao lúc đó ta không nhân cơ hội thổ lộ cơ chứ!

 

Đột nhiên lại nhát như thỏ, là sao vậy?!

 

Áaaaaaaaaa!!! Tức quá!!!

 

7.

 

Từ sau lần đó, ta bỗng có chút e dè.

 

Ta không còn dám đường hoàng chạy tới tiểu viện tìm  Thẩm Yến.

 

Rõ ràng ngay từ đầu, ta chỉ nghĩ đơn giản bao dưỡng hắn chơi thôi mà.

 

Nhưng giờ trong lòng lại cứ nhột nhột, nhoi nhói, là sao đây chứ?

 

Giam mình trong phòng hai ngày, cái cảm giác ấy vẫn chẳng biến mất.

 

Thế là tối hôm ấy, ta quyết định dắt Trà Trà đi mở mang tầm mắt.

 

Ta cải trang thành tiểu công tử, Trà Trà làm tiểu đồng.

 

Hai chúng ta đi đến Hoa Mãn Lâu, chốn ăn chơi nổi tiếng nhất kinh thành.

 

Trà Trà suốt đường cứ nài nỉ ta về nhà.

 

Còn ta lại liên tục t ẩ y n ã o nàng ấy: “Vào đi, vui lắm, đời còn dài nam nhân còn nhiều!”

 

Tú bà mắt s ắ c như d a o, vừa thấy ta liền cười nị n h, ghé sát bên tai:

“Công tử muốn nam hay nữ?”

 

Ta vung tay ném ra hai tờ ngân phiếu trăm lượng, hào sảng nói:

“Trên lầu, chuẩn bị nhã gian, hai tiểu ca.”

 

Tú bà cười híp mắt, gật đầu lia lịa:

“Được được, đảm bảo công tử hài lòng!”

 

Chẳng bao lâu, bàn đã bày đầy thức ăn rượu ngon.

 

Tiếp đó, hai tiểu ca tuấn tú được đưa vào.

 

Trà Trà sống ch ế t không chịu ngồi, nàng ấy bảo phải ra ngoài canh chừng, kẻo có người nhận ra ta, danh tiếng này coi như toang.

 

Thôi thì, cũng coi như nàng ấy có lòng lo cho ta.

 

Cửa vừa khép, hai tiểu ca một trái một phải ngồi cạnh ta.

 

Bọn họ tự giới thiệu, một người tên Thời Thư, một người tên Khinh Ngữ.

 

Hai bên rót rượu, cuối cùng còn tự tay đút cho ta uống.

 

Ta uống một ngụm bên trái, lại sờ một cái bên phải. Cảm giác “bao nuôi” ngày xưa bỗng chốc ùa về.

 

Không kiềm được, ta vòng tay ôm e o một người, còn thuận tiện nắn nắn thử cảm giác.

 

Ngay lúc một người cúi xuống định hôn ta, cửa lại mở ras.

 

Trà Trà cúi gằm mặt đi vào.

 

Nàng ấy vừa nghiêng người sang… đại ca ta, cả người tỏa s á t khí ngùn ngụt đứng đó.

 

Khinh Ngữ còn chưa kịp buông, môi đã chạm má ta.

 

Ta giật mình đẩy cả hai ra, lắp bắp:

“Không… không phải, đây không phải muội!”

 

Chân ta mềm nhũn, có lẽ cái cái chân này sắp bị đánh gãy tới nơi rồi.

 

Hình như điều đáng sợ hơn là ta còn nhìn thấy Thẩm Yến.

 

Hắn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm, cứ ghim ch ặ t vào ta.

 

Ta đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian tại trận, luống cuống cứng họng.

 

Đại ca trừng mắt liếc ta, sau đó quay sang chắp tay với  Thẩm Yến:

“Xin lỗi Thẩm huynh, nhà có chuyện phải xử lý. Hẹn hôm khác bàn tiếp.”

 

Thẩm Yến chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không sao.”

 

Nhưng hắn vẫn chưa rời đi ngay.

 

Đại ca ta từng bước tiến lại, ta vội đảo mắt tìm cửa sổ chuẩn bị nhảy ra.

 

Đại ca nghiến răng quát:

“Muội mà dám trèo cửa sổ, ta bẻ gãy chân!”

 

Ta lập tức cứng người.

 

Đại ca một tay túm tai ta, kéo mạnh.

 

Trời ơi, nhục ch ế t mất!

 

Thấy bóng Thẩm Yến thong thả rời đi, ta mới thở phào, ôm lấy tay đại ca năn nỉ:

“Ca, muội sai rồi, nhẹ thôi… tai muội sắp rụng mất.”

 

Hình như bước chân  Thẩm Yến hơi khựng lại.

 

Nhưng giờ đâu còn quan trọng nữa, ta đã bị đại ca lôi xềnh xệch ra xe ngựa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện