logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 3
Prev
Next

 

8.

 

Ta bị nhốt trong thư phòng của đại ca, ép quỳ ba ngày chép nữ huấn.

 

Cũng may đại ca ta chưa đến mức vô nhân đạo, còn biết lót cho ta đệm mềm dưới gối.

 

Ba ngày xong, ta ôm xấp giấy dày cộp đặt trước mặt đại ca.

 

Đại ca bắt ta hứa, từ nay không được bén mảng đến thanh lâu, bằng không sẽ mách phụ thân, lấy gia pháp trừng trị ta.

 

Ta gật đầu như gà mổ thóc, thề sống thề c h ế t quyết không tái phạm.

 

Đại ca hài lòng, tha cho ta về phòng.

 

Ta nằm bẹp cả ngày, Trà Trà bên cạnh lại lẩm bẩm:

“Tiểu thư của ta rốt cuộc bị làm sao vậy…”

 

Ta ngáp một cái, bắt đầu nói đạo lí:

“Trà Trà, ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ chứ.”

 

Trà Trà nhìn ta, ánh mắt ba phần lo lắng bảy phần bất lực.

 

Tối đến, đợi Trà Trà ngủ say, ta lại lén lút trèo tường.

 

Đứng trước cổng tiểu viện, ta do dự hồi lâu.

 

Sau cùng lại nghĩ: “Đến đã đến rồi, thôi kệ, cứ vào!”

 

Nhẹ nhàng nhảy tường, ta thấy đèn trong phòng Thẩm Yến vẫn sáng.

 

Bóng hắn in trên cửa sổ.

 

Ta lặng lẽ đứng nhìn, chuẩn bị quay đi.

 

Bất ngờ cửa sổ mở tung, giọng hắn vang lên:

“Đã đến rồi, sao không vào ngồi?”

 

Được thôi, vào thì vào.

 

Ta ngồi xuống cạnh bàn, Thẩm Yến quay lưng viết bên cửa sổ.

 

Nhìn bóng lưng ấy, ta tự dưng thấy giận bản thân.

 

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dây dưa quá lâu. Người trước kia tôi nuôi, nhiều nhất một tháng là chán.

 

Cớ gì lần này ta lại khổ sở thế này?

 

Tốn bao nhiêu tâm tư, ngay cả nụ hôn cũng bị từ chối.

 

Muốn cho tiền cũng cảm giác như ta đang ỷ quyền ỷ thế ức hiếp người ta.

 

Trái tim cứ thấp thỏm lo âu, chẳng còn chút phong độ nào của phú bà bạch phú mỹ.

 

Thật buồn cười!

 

Một câu thôi: thích thì làm, không thích thì thôi.

 

Nam nhân ngoài kia thiếu gì?

 

Nghĩ tới đấy, ta càng bực. Hai tháng nay ta làm trò gì vậy?

 

Rốt cuộc ta cũng nghiêm mặt, rút ra một xấp ngân phiếu, “bốp” một tiếng đập thẳng trước mặt Thẩm Yến.

 

Thẩm Yến ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.

 

Khí thế của ta lập tức xẹp hơn phân nửa.

 

Hắn hỏi:

“Cô nương đây là có ý gì?”

 

Ta nghiến răng, gằn giọng:

“ Thẩm Yến, chàng thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ta hỏi chàng một câu thôi, chàng có chịu ngủ với ta không?”

 

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy hiện rõ bóng dáng ta.

 

Thẩm Yến nghiêm túc đáp lại:

“Ngủ… là thế nào?”

 

Trời ạ, ta biết giải thích sao đây?!

 

Hắn lại chậm rãi nói:

“Cô nương coi ta là tiểu quan ở Hoa Mãn Lâu, vung tiền mua để lên giường?”

 

“Hay cô nương thấy ta thân cô thế cô, không tiền không chỗ dựa, nên thương hại muốn dùng bạc mua chuộc, bắt ta tình nguyện hầu hạ?”

 

“Tô cô nương, rốt cuộc cô có ý gì?”

 

Ánh mắt Thẩm Yến trong veo làm lòng ta loạn cả lên.

 

Ta ngượng ngùng, chậm chạp gom từng tờ ngân phiếu, ép phẳng lại rồi dùng sách chặn lên.

 

Sau đó xoay ghế Thẩm Yến, hai tay chống lưng ghế, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Cũng có thể còn một khả năng… là ta thật lòng thích chàng.”

 

Nhưng trong mắt Thẩm Yến vẫn phẳng lặng, không chút gợn sóng.

 

Ta bật cười, đứng dậy:

“Hoặc cũng có thể chỉ là đùa thôi.”

 

“Ta vừa nhìn đã biết chàng sau này chắc chắn thành danh. Chỗ bạc này coi như đầu tư, chúc chàng mai sau thăng quan tiến chức, vẫy vùng tung cánh trời cao.”

 

“Căn tiểu viện này chàng cứ yên tâm ở, ta sẽ không đến quấy rầy nữa.”

 

Ta xoay người định đi.

 

Đã đi đến bước này thì coi như đã hỏng rồi.

 

Ta chẳng nỡ dùng tiền bạc ép buộc, nhưng nếu còn gặp lại chỉ càng thêm lúng túng.

 

Trong lòng trống rỗng, hụt hẫng, nhưng chẳng lẽ ta lại quỳ xuống cầu xin Thẩm Yến sao?

 

9.

 

Ta đứng dưới gốc thạch lựu, do dự mãi có nên bẻ một cành có quả mang về cắm lọ chơi không.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi vậy.

 

Vốn dĩ ta không phải kiểu người lằng nhằng, đã muốn dứt thì phải dứt cho sạch!

 

Vừa xoay người định đi, bỗng choáng váng một cái, cả người bị kéo mạnh vào vòng tay ai đó.

 

“Ta nói không được, thì sao?”

 

Giọng Thẩm Yến trầm thấp, như còn vương chút tủi hờn.

 

Hắn cao hơn ta hẳn một cái đầu, ta ngẩng mặt nhìn, ngây ngốc hỏi:

“Chàng… đồng ý rồi sao?”

 

Không kịp nghe đáp, Thẩm Yến cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi ta.

 

Bàn tay giữ c h ặ t sau gáy, nụ hôn sâu đến nỗi ta bất giác nhắm mắt lại. Trong mũi toàn là hương mực trên người Thẩm Yến, thoang thoảng xen lẫn hương thạch lựu tươi mát.

 

……

 

Đứng trước cổng sân khi bị đuổi ra, đầu ta vẫn ong ong chưa tỉnh.

 

Nhìn cánh cửa im lìm đóng c h ặ t, sau lại nhìn trời đêm tối om, ta chỉ muốn bật cười.

 

Ý gì đây? Ta chỉ tiện tay… sờ thử bên ngoài một cái thôi mà.

 

Thế đã bị đẩy ra ngoài rồi?

 

Không phải vừa nói là “bằng lòng” sao?

 

Chẳng lẽ khảm vàng khảm ngọc hay sao, đến qua lớp vải cũng không cho chạm?

 

Ta đỏ mặt lầm lũi về nhà, vừa đi vừa nhớ lại xúc cảm trên tay…

Hẹ hẹ, lời to rồi, lời to rồi.

 

Hôm sau, sáng còn chưa tỏ, ta đã hớn hở chạy đến tiểu viện, gõ cửa mãi mà không ai ra.

 

Đành lại leo tường nhảy vào.

 

Trong sân vắng tanh, ngay lão bà tử nấu cơm cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

 

Ta ngồi dưới gốc thạch lựu, đem số quả trên cây đếm hết mấy lần, cuối cùng cũng không đợi nổi người về.

 

Ta đành tiu nghỉu quay về.

 

Tối lại định sang nữa, vừa trèo lên tường viện Tô gia liền… đụng ngay đại ca mới trở về.

 

Đại ca dùng quạt chỉ thẳng ta mấy lần, trông tức lắm, sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

 

Ta ngoan ngoãn nhảy xuống.

 

Đại ca mắng ta mấy câu “oắt con”, “nghịch vừa thôi!”

 

Người huynh ấy đầy mùi rượu, chắc say rồi nên lảm nhảm đây mà.

 

Ta không chấp nhặt, để mặc huynh ấy lải nhải.

 

Cuối cùng ta bị đại ca lôi vào thư phòng, ép ngồi học sách.

 

Ta trốn sau cuốn sách, len lén nhìn, thấy đại ca say thế nhưng vẫn tỉnh táo, còn lật xem sổ sách nữa kìa.

 

Chạy trốn? Không có cửa. Ta đành ngoan ngoãn ngồi ghế, gà gật ngủ.

 

Trong cơn mơ màng, ta thoáng nghĩ…

 

Đại ca là con trai duy nhất trong nhà, sao phụ thân lại để huynh ấy ra mặt làm ăn buôn bán, mà không cho huynh ấy vào quan trường nhỉ?

 

Dù rằng đúng là đại ca ta có tài kinh thương hiếm có, nhà ta đã thành đệ nhất phú thương kinh thành, nhưng chuyện này vẫn thực sự hiếm thấy.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, Trà Trà nói là tối qua đại ca vác ta như vác gạo về.

 

Ta rửa mặt xong, vừa cầm bánh bao định ra cửa, không ngờ lại bị chặn lại.

 

“Công tử dặn rồi, tiểu thư phải chép mười lần thanh tĩnh kinh của Thái Thượng Lão Quân, tối nay công tử về sẽ kiểm tra.”

 

Ta cầm cuốn kinh, thở dài lết vào thư phòng.

 

Nếu không phải còn trông mong đại ca rót cho ít bạc, ta nhất quyết chẳng thèm chép.

 

Viết được một lúc, thừa dịp Trà Trà đi ra ngoài, ta lại leo tường chuồn đi.

 

Dù sao cũng là chép kinh, chép ở đâu thì chẳng như nhau.

 

Đến tiểu viện, gõ cửa không có ai, ta lại leo vào.

 

Trong sân vẫn vắng lặng, ta lại đem số quả thạch lựu trên cây đếm một vòng, rồi mới ngồi xuống chép thanh tĩnh kinh.

 

Phải công nhận, chép kinh cũng có chút tác dụng.

 

Những tà niệm trong đầu, suốt ngày muốn lột quần lột áo Thẩm Yến ra ngắm cho đã mắt, cuối cùng cũng chịu tan đi một lát.

 

 

10.

 

Ta canh chừng giờ đại ca về, cẩn thận thu dọn đống chữ xấu như gà bới của mình, lại leo tường về nhà.

 

Vận khí quá tốt, đại ca ta còn chưa về.

 

Chỉ lệch chút xíu… ta vừa tới cổng thì đụng ngay huynh ấy.

 

Đại ca thấy hướng ta về, giận dữ xách tai ta, lôi xềnh xệch ném vào thư phòng.

 

Tai ta sắp đứt rồi, ta năn nỉ:

“Đại ca ơi, đại ca thân yêu của muội ơi, tha cho cái lỗ tai này của muội đi. Không thì… đổi sang tai kia kéo cũng được mà.”

 

Trong lúc nháo nhào, ta dường như thoáng thấy góc nghiêng trong chiếc xe ngựa ngoài cửa… có hơi giống  Thẩm Yến.

 

Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cửa sổ xe đã hạ xuống.

 

Có lẽ ta nhớ Thẩm Yến phát cuồng rồi, nhìn ai cũng thấy giống hắn.

 

Đại ca cả mở sổ sách trong thư phòng, còn ta lại gà gù ngáp dài.

 

Thật phục đại ca, ban ngày ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tối về còn thức khuya cày sổ sách. Đúng là đáng đời làm đệ nhất phú thương!

 

Hôm sau, ta lại định trốn ra ngoài, nhưng lần này đại ca giữ c h ặ t:

 

“Muội nghịch ngợm quá rồi, phải đem theo bên người quản cho c h ặ t, kẻo lại làm trò cười cho thiên hạ mất.”

 

Hừ, ta lớn thế này, làm thành trò cười được chứ!

 

Kết quả, ta bị ép mặc nam trang, cải trang thành tiểu công tử, theo đại ca đến… Hoa Mãn Lâu.

 

Ta trợn tròn mắt:

“Chỗ này còn mở… 24/7 á?”

 

Đại ca kéo ta, hạ giọng:

“Muội đừng làm cái mặt nhà quê như thế. Hôm nay dẫn muội đến là để muội nhìn cho rõ, chỗ này chẳng có gì hay. Thấy rồi thì đừng thèm thuồng nhòm ngó nữa.”

 

Đại ca còn giơ tay định véo tai ta, ta nhanh như chớp chụp lấy tay huynh ấy, ôm khư khư, cười hề hề lấy lòng.

 

Huynh ấy lại dùng tay kia gõ trán ta:

“Muội đừng có đêm nào cũng trèo tường nhảy ra ngoài, tâm tâm niệm niệm muốn đến đây.”

 

Thì ra đại ca hiểu lầm, tưởng đêm nào ta cũng chuồn đi để đến kỹ viện.

 

Nên mới dẫn ta đến, cho ta “thỏa mãn” một phen.

 

… Được rồi, coi như chịu.

 

Trong nhã gian, tiểu nhị bày sẵn rượu thịt.

 

“Lát nữa ta có khách. Muội ngồi yên, đừng gây họa, nghe chưa?”

 

Ta gật đầu chắc nịch.

 

“Huynh à, bàn chuyện làm ăn cứ khô khan thế này sao?”

 

Đại ca nhướng mày.

 

Ý ta là không có chút “tô điểm” nào thì tẻ nhạt lắm. Gọi vài cô nương ca hát, không khí cũng vui hơn, đúng không?

 

Đại ca trừng mắt.

 

Ta liều mạng:

“Không thì gọi hai ca nhi cũng được mà, rót rượu hầu chuyện, lỡ đâu bàn bạc không thuận, còn đỡ gượng gạo.”

 

Đại ca tức quá hóa cười:

“Tô Thiển Thiển! Muội đừng có mơ!”

 

Ta lí nhí:

“Huynh bảo đến để muội thôi nhớ nhung, thế nhưng giờ đã đến tận nơi, lại chẳng cho… há chẳng phải càng nhớ sao?”

 

Đại ca lắc đầu, gọi quản sự tới.

 

Ta chen lời:

“Cho gọi hai người lần trước ấy, Khinh Ngữ với Thời Thư.”

 

Quản sự gật đầu đi. Đại ca quay sang cười lạnh với ta.

 

Ta ưỡn ng ự c, tự rót rượu, ra vẻ bình thản: tới cũng đã tới, ta ngán gì!

 

Cửa mở, ta mỉm cười chuẩn bị chào đón Khinh Ngữ, Thời Thư.

 

Nụ cười vụt tắt…

 

Đại ca đứng dậy, ôm quyền:

“Thẩm huynh, mau ngồi!”

 

Thẩm Yến liếc ta một cái, sau đó chắp tay đáp lễ:

“Tô huynh, để huynh phải đợi lâu rồi.”

 

“Không, không, vừa khéo thôi.”

 

Hai người an tọa. Đại ca giới thiệu:

“Nó trong nhà nghịch ngợm, cứ đòi theo. Thẩm huynh chớ bận tâm, coi như nó không tồn tại đi.”

 

Ta khóc thầm trong lòng nhiều chút… đại ca, sao huynh lật lọng thế, ban đầu đâu có nói là do ta đòi theo.

 

Thẩm Yến chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng xa cách.

 

Ta thoáng nhìn, vội dời mắt sang chỗ khác, bưng rượu uống liền mấy ngụm.

 

Trong lòng cầu khẩn mười phương chư phật: mong hôm nay Khinh Ngữ Thời Thư đều bận, cả đám ca nhi trong lầu cũng vừa khéo không rảnh hết đi.

 

“Kìa, công tử, đúng là người rồi! Lâu quá không gặp, Khinh Ngữ nhớ người muốn ch ế t!”

 

… Phật không nghe ta khấn rồi.

 

Hai người kia đã ngồi xuống, mỗi bên một người, rót rượu cho ta, còn muốn đút ta ăn. Thỉnh thoảng lại chìa tay định nắm lấy.

 

Một luồng khí lạnh thêm ánh mắt sắc như d a o lia tới.

 

Ta lập tức ngồi thẳng, giả vờ đoan chính, mặt cứng đờ, lẳng lặng uống.

 

“Tay chân đơ cứng làm gì? Không phải muội nhất định đòi gọi bọn họ à? Giờ người tới rồi lại không vui?”

 

Ta quay sang, nhàn nhạt:

“Đại ca à, ít lời đi, ăn đi.”

 

“Lại phát bệnh gì nữa?”

 

Đại ca mặc kệ ta. Giọng  Thẩm Yến chợt vang lên, trong trẻo dễ nghe:

“Vị tiểu công tử này cũng thật có nhã hứng.”

 

Ta muốn giải thích, ta muốn nói ta rất oan uổng, ta chẳng có nhã hứng nào đâu, tất cả đều tại ta bị lôi đến, rồi cái cảnh éo le này chỉ vì bốn chữ “tới đã tới rồi” mà thôi.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, Khinh Ngữ đã ép ta uống, như muốn chuốc say ta.

 

Đại ca cười nhạt:

“Tiểu hầu tử này ngày nào cũng mơ đến đây. Hôm nay cứ để nó mở mắt cho kỹ.”

 

Ta chỉ muốn quỳ xuống, cầu xin đại ca câm miệng.

 

Thẩm Yến lại thong thả:

“Nơi này quả nhiên không tệ, chẳng trách công tử kia vẫn luôn nhung nhớ.”

 

“Không, không có! Ta không…”

 

Ta thật sự oan uổng.

 

Đại ca phẩy tay:

“Thôi đừng nhắc đến nó nữa, phiền ch ế t. Thẩm huynh, về chuyện ta nói hôm trước, huynh nghĩ sao?”

 

Thẩm Yến bàn việc, ánh mắt kia mới chịu dời khỏi người ta.

 

Ta thở phào, vội tìm cách gạt hai ca nhi đi.

 

Ai ngờ Khinh Ngữ ghé sát vai, thì thầm bên tai:

“Công tử, hay là theo ta về phòng ngồi chút?”

 

Còn cố tình thổi khí vào tai ta.

 

Ánh mắt lạnh lùng bén nhọn lại quét tới.

 

Người ta càng cứng đờ.

 

Đại ca cười:

“Sao Thẩm huynh im lặng thế? Có gì khó nghĩ ư?”

 

Thẩm Yến giọng lạnh như sương:

“Tô huynh, bàn đại sự thế này, có người ngoài không tiện.”

 

“Đúng đúng, ta sơ ý rồi. Các ngươi, lui xuống.”

 

Cuối cùng Khinh Ngữ và Thời Thư đứng lên.

 

Ta chưa kịp thở phào, Khinh Ngữ còn vẫy tay nũng nịu:

“Công tử, lần sau lại tìm ta nhé. Lúc đó ta cho chàng ôm eo.”

 

“Không, ta chưa từng ôm…”

 

Ôi toang rồi, coi như ta van các người được không, im cái miệng lại đi!!!

 

Hai tiếng “hừ” lạnh đồng loạt vang lên. Trán ta túa mồ hôi lạnh.

 

Ta cảm giác như bị đ i ế c tạm thời, chẳng còn nghe thấy gì cả.

 

Ta chỉ biết cầm chén, uống liền mấy ly, một ấm rồi lại nối tiếp thêm một ấm.

 

Đại ca ngạc nhiên:

“Muội uống dữ vậy sao, vẫn tỉnh táo à?”

 

Ta khiêm tốn:

“Bình thường thôi… nghìn chén không say.”

 

Hai người kia còn đang bàn tiếp, ta lại cạn thêm một bình.

 

Thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Yến, thấy hắn cũng uống vài ly.

 

Lúc tan tiệc, môi Thẩm Yến đỏ tươi, má trắng lại điểm chút hồng, khiến ta nhìn không rời được mắt.

 

Hắn dường như vô tình liếc sang ta.

 

Chân ta bỗng nhũn ra…thật muốn hôn.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện