logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 4
Prev
Next

 

11.

 

Khi ra khỏi Hoa Mãn Lâu, ánh mắt  Thẩm Yến chẳng thèm dừng lại nơi ta nửa khắc, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi.

 

Đại ca hơi say, lôi kéo ta nói hươu nói vượn.

 

“Muội muội, muội mãi mãi là muội muội của ta.”

 

“Đại ca, huynh cũng mãi mãi là đại ca của ta.”

 

Trong xe ngựa, đại ca dựa người vào ghế, nắm c h ặ t tay ta rồi bật khóc:

“Muội à, đều do ca ca không tốt, không bảo vệ được muội, để muội phải ra đi khi còn bé như vậy.”

 

“Không khóc không khóc, muội ổn lắm mà.”

 

Ta chuyển giọng: “Ừm… nếu huynh thật sự khó chịu, chi bằng bù đắp cho muội chút ngân phiếu đi.”

 

Tô Mặc liên tục gật đầu “được được được”, rồi lục lọi một hồi trong xe, cuối cùng ném cho ta một xấp ngân phiếu.

 

Ta đếm sơ sơ … ba ngàn lượng!

 

Đại ca à, huynh chính là thần tài của ta đó!

 

Tiễn đại ca về phủ, ta lập tức lại trèo tường đến tiểu viện.

 

Vừa nhảy vào sân, ta xông thẳng tới thư phòng Thẩm Yến, không chút chần chừ, ôm lấy mặt hắn sau đó cắn c h ặ t môi hắn.

 

Thẩm Yến đẩy ta, ta liền dứt khoát ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn mà hôn dữ dội.

 

Đôi tay vốn định đẩy ra bỗng biến thành vòng ôm siết c h ặ t ta, Thẩm Yến cạy răng, cắn lấy đầu lưỡi ta.

 

Cú cắn ấy như trừng phạt, ta bật ra tiếng kêu nhỏ, song lại bị Thẩm Yến nuốt mất.

 

Đất trời xoay chuyển, ta bị Thẩm Yến đè xuống giường.

 

Bị hắn hôn đến choáng váng, tay ta bất giác lần xuống tháo đai lưng.

 

Vừa chạm vào, ta và Thẩm Yến đồng loạt kêu khẽ.

 

Hắn là khó nhịn, ta là ngạc nhiên.

 

… Quả nhiên, thật ghê gớm!

 

Giọng  Thẩm Yến khàn khàn:

“Công tử đêm nay muốn… chọn ta sao?”

 

Ta xoay người ngồi trên người Thẩm Yến, rút trong ng ự c ra xấp ngân phiếu, quăng thẳng vào mặt hắn.

 

“Ta đây tiền không thiếu, ngoan ngoãn biểu hiện cho tốt, đừng để ta khinh thường.”

 

Hắn cười lạnh:

“Công tử có thể mua được thân thể ta, nhưng không mua nổi trái tim ta.”

 

“Thứ vô dụng ấy ta cần làm gì? Đừng lắm lời, lằng nhằng nữa trời sáng mất.”

 

…

 

Quả nhiên nam nhân không thể khích, đặc biệt là loại nam nhân mới khai trai.

 

Sức lực như trâu, ngang tàng bá đạo.

 

Đến trưa hôm sau ta mới tỉnh, vừa đặt chân xuống giường, chân liền nhũn ra, run run suýt ngã.

 

Thẩm Yến ôm lấy ta.

 

Hắn kéo ta đến ghế trước bàn, đặt ta ngồi trong lòng.

 

Ôm ta, lại hôn hôn cắn cắn sau gáy.

 

“Công tử, đêm qua hài lòng chứ?”

 

“Hài lòng, hài lòng.”

 

Thẩm Yến xoay ta lại, chăm chú hỏi:

“Có còn đau không?”

 

Ta hôn hắn: “Không đau nữa.”

 

Thật ra còn đau, tối qua Thẩm Yến mất kiểm soát, thẳng tiến mạnh bạo, hệt như dã thú.

 

Nhưng ta không thể dội nước lạnh dập tắt hứng khởi của Thẩm Yến, chắc chắn nói xong người chịu thiệt cũng là ta.

 

Thẩm Yến siết e o ta, lưu luyến dây dưa, chợt hỏi:

 

“Hắn đối xử với nàng tốt không?”

 

“Ai cơ?”

 

“Nếu hắn biết chuyện của chúng ta…”

 

“Ai cơ?”

 

“Liệu nàng có gặp nguy hiểm không?”

 

“Ai cơ?”

 

Thẩm Yến: “…”

 

Mỗi lần hắn hỏi ta liền hôn bịt miệng hắn.

 

Thẩm Yến nghiêm mặt:

“Tiền của nàng từ đâu mà có?”

 

Ta hơi chột dạ. Lấy tiền trong nhà nuôi trai, quả thật không vẻ vang gì.

 

“À… thì là…”

 

“Là nàng dùng tiền của hắn để nuôi ta?” Thẩm Yến nói trúng tim đen.

 

“Ờm, bị chàng phát hiện rồi. Nhưng không sao, chàng đừng áy náy, tiền của huynh ấy không xài uổng phí đâu, huynh ấy nhiều tiền lắm.”

 

Ánh mắt Thẩm Yến tối lại:

“Ta không cần tiền của hắn, nàng đừng đưa nữa. Khi đến đây cũng phải cẩn thận, nếu hắn biết…”

 

Ta rùng mình: “Chắc hai cái chân của ta khó mà giữ nổi.”

 

Đích trưởng nữ Tô gia nuôi nam nhân bên ngoài, nếu để ca ca và phụ thân ta biết, e rằng cái mạng nhỏ này của ta nguy rồi.

 

“Được được, ta nhất định cẩn thận.”

 

Ta thuận lời, nhưng chẳng hiểu sao Thẩm Yến lại nổi nóng, siết e o ta đau điếng.

 

“Đã sợ như thế, sao còn đến trêu chọc ta? Ngoan ngoãn làm thiếp của hắn chẳng phải tốt hơn sao?”

 

“Ai cơ?”

 

“Ta là thiếp của ai? Sao lại thành thiếp?”

 

Ta mơ mơ hồ hồ không hiểu.

 

Sắc mặt Thẩm Yến sầm xuống.

 

“Không phải thiếp, vậy là chính thê sao?”

 

 

12.

 

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên, chẳng biết Trường An từ đâu chui ra mở cửa.

 

Thoáng thấy người tới, ta liền chui tọt xuống gầm bàn.

 

Thẩm Yến lạnh tanh liếc ta một cái, ta áp tay lên môi hắn, ra hiệu im lặng.

 

Tô Mặc bước vào sân, chào hỏi  Thẩm Yến.

 

Hắn đứng dậy đáp lễ. Thì ra đại ca ta tới tặng quà.

 

Đại ca ta sai gia đinh đặt quà trong sân, mắt ngó quanh, dừng dưới gốc thạch lựu khen trái sum suê.

 

Thẩm Yến vẫn ngồi trên ghế, bỗng kéo ta áp vào đùi, vừa hờ hững đáp lời bên ngoài vừa nắm tay ta đặt vào nơi nhạy cảm.

 

Bề ngoài Thẩm Yến vẫn là quân tử điềm đạm, song bàn tay siết lấy tay ta ngày càng mạnh.

 

Quà khiêng mãi tới nửa sân mới xong, Tô Mặc thấy đâu ra đó mới chậm rãi cáo từ.

 

Thẩm Yến vẫn không cho ta ra, hai chân kẹp c h ặ t, hỏi nhỏ:

 

“Thích không?”

 

Ta dần hiểu ý hắn.

 

Nhìn hắn, tay siết c h ặ t, ta nhếch môi:

 

“Giờ chàng thấy… có phải rất kích thích không?”

 

Tiếng rên khàn đục tràn ra, Thẩm Yến bất ngờ ngả ghế, âm thanh ma sát gỗ kêu “két” một tiếng.

 

Ta bị kéo lên, ngồi c h ặ t trên hông hắn.

 

Chẳng rõ từ lúc nào Thẩm Yến đã cởi bỏ y phục dưới thân…

 

Đêm buông xuống, ta mệt đến nổi ngón tay chẳng muốn động.

 

Thẩm Yến ôm ghì lấy ta, lại hôn hôn cắn cắn.

 

Thấy Thẩm Yến như nghiện, còn muốn nữa, ta vội mặc quần áo vào.

 

Ánh mắt hắn tối tăm, chất chứa bao điều khó hiểu.

 

Ta ngồi bên giường, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên giải thích rõ ràng cho hắn.

 

Nếu không, e rằng đạo đức Thẩm Yến sẽ còn giằng xé mãi.

 

“Ta không phải thiếp của hắn.”

 

Ánh mắt Thẩm Yến lại ảm đạm thêm một phần.

 

“Cũng chẳng phải chính thê.”

 

“Tô Mặc là ca ca ta.”

 

“Ca ca ruột.”

 

Ta mỉm cười, chờ Thẩm Yến kinh ngạc.

 

Ai ngờ vẻ mặt hắn lại như thương tổn nặng nề:

 

“Nàng không cần dùng lời dối trá vụng về ấy để lừa ta. Tô Mặc chỉ có một muội muội ruột.”

 

“Ở kinh thành, người ta đều nói Tô gia tiểu thư…”

 

“Thông tuệ, tri nghĩa.”

 

“Khí chất thanh nhã, thiên tư tuyệt sắc.”

 

“Trong sáng dịu dàng, đoan trang hiền thục.”

 

Mặt ta theo từng từ từng chữ Thẩm Yến nói mà hoàn toàn sa sầm.

 

Chẳng thà hắn bảo ta như con khỉ còn hơn!

 

Ta sao lại không thanh nhã đoan trang? Chỉ vì ta thích trèo tường thôi hả?!

 

Mặt tối sầm, ta quay người đi thẳng.

 

Theo thói quen vừa định nhảy lên tường, ta khựng lại, lại vòng về sân.

 

Gọi Trường An, dặn sau khi ta đi phải nhớ cài cửa.

 

Rồi ta đàng hoàng bước ra cổng chính.

 

Lúc cửa khép lại, vang lên tiếng cười khẽ, khiến lòng ta vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

 

Hừ, ta trèo tường chẳng qua là lo không ai khóa cửa thôi.

 

Có ai hiểu nổi nỗi khổ tâm của ta đâu!

 

13.

 

Tin xấu tối qua ta không về nhà, bị đại ca phát hiện rồi.

 

Trà Trà nói, đêm qua ca ca mới ngủ không bao lâu, chẳng hiểu sao nổi hứng muốn qua thăm ta, ngăn thế nào cũng không được. Thế là… phát hiện phòng ta trống trơn.

 

Đương nhiên, “chẳng hiểu sao nổi hứng” là ta tự thêm vào, chứ Trà Trà nào dám nói thế.

 

Nàng ấy còn kể tiếp:

“Công tử tìm tiểu thư suốt cả ngày nay. Vừa rồi dặn nô tỳ, hễ tiểu thư về thì đưa ngay đến thư phòng gặp ngài ấy.”

 

“Công tử vừa nghiến răng ken két vừa nói luôn ấy tiểu thư.”

 

“Ơ ơ, tiểu thư, người sao thế!”

 

Trà Trà đỡ lấy ta lảo đảo suýt thì xỉu.

 

Không sao chứ? Mong là không sao…

 

Ta lề mề thay y phục, bị Trà Trà giục mới lê bước tới thư phòng.

 

Trà Trà còn vỗ vai an ủi:

“Tiểu thư, ch ế t sớm đầu thai sớm, cố lên.”

 

Ta cắn răng, hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào.

 

Ca ca ngồi sau bàn, lạnh băng liếc ta một cái.

 

Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống:

“Ca ca, huynh nghe muội giải thích đã!”

 

“Tiền đâu?”

 

Ta giả ngu:

“Tiền gì cơ? Muội nào biết đâu.”

 

“Được, năm nay không có tiền mừng tuổi nữa.”

 

“Tiền tiêu vặt cũng khỏi luôn.”

 

Nước mắt ta hai hàng chảy xuống.

 

Thế thì ta lấy đâu ra tiền! Tiền của ta còn có chỗ quan trọng để dùng lắm chứ!

 

Ca ca hỏi ta tối qua đi đâu.

 

Ta cắn răng khăng khăng nói tối qua vẫn trong phòng, là huynh uống say hoa mắt, sáng nay muội mới ra ngoài.

 

Ca ca giận dữ cười như sắp phát đ i n.

 

Huynh ấy phạt ta quỳ cả đêm trong thư phòng.

 

Ta quỳ trên tấm đệm mềm, gật gà gật gù ngủ mất lúc nào không biết, ca ca rời đi khi nào cũng chẳng hay.

 

Ánh nắng chiếu vào mắt, ta từ từ mở ra.

 

Đập vào mắt ta là…  Thẩm Yến.

 

Chàng ấy mỉm cười nhìn ta.

 

Nắng sớm rải trên áo trắng của hắn, thoáng chốc ta ngỡ thấy thần tiên hạ phàm ấy chứ.

 

“Cười ngốc cái gì đó, còn không mau dậy.”

 

“Đường đường tiểu thư danh môn khuê các, ngủ mà tay chân vung vãi như vậy coi được không?”

 

Ta vội bò dậy, lại ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn trên đệm.

 

Nhìn ca ca dẫn Thẩm Yến vào thư phòng ngồi xuống.

 

Nụ cười chưa từng biến mất trên mặt Thẩm Yến.

 

Ta cúi gằm đầu, chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta.

 

“Để Thẩm huynh chê cười rồi.”

 

Thẩm Yến chỉ cười không đáp.

 

Trong lòng ta thầm than, mất mặt quá! Sau này sao có thể ra vẻ trước mặt chàng ấy nữa chứ.

 

Ngay cả chuyện ném ngân phiếu vào mặt Thẩm Yến, chắc cũng chẳng còn sướng tay như trước…

 

Hai người bọn họ trò chuyện chính sự, nào là Thái tử, nào là Tề vương… ta nghe chẳng hiểu.

 

Cũng chẳng có tâm trạng nghe, vì ca ca sai người đem bàn nhỏ đặt trước mặt, bắt ta tiếp tục chép mười lần thanh tĩnh kinh.

 

Bút lông mềm nhũn, viết mệt ch  ếc đi được.

 

Mỗi lần muốn nổi đi ê n lật bàn, ca ca liền lạnh nhạt buông một câu:

“Không cần tiền tiêu vặt nữa sao?”

 

“Cũng không cần tiền mừng tuổi nữa?”

 

Thôi thôi, đúng là huynh ấy nắm được nhược điểm của ta rồi.

 

Ta hạ quyết tâm viết một mạch xong một lần.

 

“Chữ này sai.”

 

Không biết từ bao giờ,  Thẩm Yến đã ngồi xổm cạnh ta, chỉ vào chữ sai trên giấy.

 

Ca ca vốn đang lục lọi kệ sách, nghe vậy liền bước đến xem.

 

“Bản này không tính, chép lại!”  nói xong lại quay đi tìm đồ.

 

Ta mím môi, lườm Thẩm Yến, ánh mắt oán trách, ta khổ lắm mới moi được chút tiền, mà hắn còn phá ngang!

 

Thẩm Yến chỉ mỉm cười, sau đó bất ngờ hôn khẽ lên môi ta.

 

Ta giật mình, đưa tay ôm miệng, lén nhìn ca ca. Thấy huynh ấy vẫn quay lưng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhìn mặt Thẩm Yến, ta nghẹn lời, cái tên này, chẳng lẽ còn tưởng ta là… tiểu thiếp của ai đó nên mới “vụng trộm” khoái chí thế sao?

 

Quả thật, hắn cũng có chút hư hỏng đấy.

 

Ta híp mắt nhìn Thẩm Yến.

 

“Ca ca, muội là muội muội ruột của huynh, đúng không?”

 

“Ta cũng mong không phải, nhưng trời xanh quá bất công, cứ bắt ta có đứa em gái như muội.”

 

Ta bỏ ngoài tai giọng điệu mỉa mai xỉa xói của ca ca, vênh mặt nhìn  Thẩm Yến.

 

Nghe rõ chưa, ta không phải tiểu thiếp gì hết, là muội muội, muội ruột!

 

Hết cảm giác lén lút rồi nhé, có còn thích thú không nào!

 

Ta hừ hừ đắc ý.

 

Thẩm Yến bỗng nín thở, rồi nâng mặt ta lên, lại muốn hôn tiếp.

 

Thấy ca ca vừa quay người lại, ta hoảng hốt đẩy hắn ra, còn tiện chân đá một cái vào mông hắn.

 

Thẩm Yến bị đá ngã lăn ra xa.

 

Ca ca trừng mắt nhìn cái chân ta còn chưa kịp thu về của ta, không khí lặng ngắt một thoáng.

 

Rồi

 

“Tô Thiển Thiển!”

 

“Thẩm huynh chỉ chỉ ra chữ sai thôi, mà muội cũng dám đá người ta! Coi bộ dạng gì đây hả!”

 

Ca ca vừa quát vừa vươn tay nhéo tai ta.

 

“Ca ca, ca ca, buông ra, lần này tai muội rụng thật đó, đau quá đau quá!”

 

Thẩm Yến vội tới can, kéo tay ca ca ra:

“Tô huynh, xin đừng giận, thật sự không sao cả.”

 

Thư phòng tức thì loạn thành mớ bòng bong.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện