logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 5
Prev
Next

 

14.

 

Thẩm Yến đi rồi, ca ca cũng tức giận bỏ đi. Ta ôm tai, lủi thủi về phòng.

 

Trăng sáng treo cao, hương lựu ngập tràn tiểu viện.

 

Màn trướng lay động, xuân sắc mênh mang.

 

Trên trán Thẩm Yến lấm tấm mồ hôi.

 

Hắn chống hai tay hai bên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta.

 

“Thiển Thiển, thoải mái chứ?”

 

Ta run run trong cơn mê loạn nói sảng:

“Cầm Thần bảo bối, em tuyệt vời lắm.”

 

Động tác trên người bỗng khựng lại.

 

Ta khó hiểu mở mắt, vừa lúc chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Yến.

 

Ta vòng tay ôm cổ, hôn hôn:

“Sao vậy?”

 

Giữa chừng mà dừng thế này, khó chịu muốn ch ế t!

 

Nhưng khí tức quanh người hắn lại nguy hiểm lạ thường.

 

“Cầm Thần là ai?”

 

“???”

 

Cầm Thần là sinh viên ở hiện đại từng được tôi bao nuôi.

 

Sức bền đáng nể, kỹ thuật tuyệt vời, chúng tôi vẫn liên lạc. Nếu không phải lần này xuyên không, có lẽ tôi đã rước cậu ấy về biệt thự tiếp tục nuôi rồi.

 

Nhưng đã lâu tôi không nhớ tới cậu ấy nữa mà. Sao Thẩm Yến lại biết?!

 

Ánh mắt ta láo liên, lắp bắp:

“Làm sao ta biết, ta có quen đâu…”

 

“Hừ, lại mơ tưởng gã nào ở thanh lâu rồi.”

 

Thẩm Yến đột nhiên mạnh bạo. Mắt ta mờ đi.

 

Ta vội phủ nhận:

“Không không, giờ trong tim trong mắt trong đầu ta, tất cả đều là chàng!”

 

Thẩm Yến khẽ cười lạnh.

 

Đêm đó đ i n cuồng hơn hẳn mọi khi.

 

…

 

Xong việc, ta nằm trong lòng Thẩm Yến, ngón tay thon dài của chàng ấy xoắn lấy lọn tóc, gương mặt thỏa mãn nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

 

Áp lực càng lúc càng nặng, ta gượng cười:

“Muộn rồi, ta về trước nhé.”

 

Vừa đứng dậy, đã bị kéo ngược trở lại.

 

“Tô cô nương, nàng coi đây là thanh lâu chắc? Thỏa mãn xong liền bỏ đi?”

 

Giọng Thẩm Yến trầm thấp:

“Chẳng lẽ nàng định ném bạc vào mặt ta nữa sao?”

 

Ta cũng muốn lắm, nhưng hầu bao trống rỗng mất rồi.

 

“Đừng biến tình cảm của chúng ta thành chuyện mua bán chứ.”

 

Không có tiền thì nói chuyện tình cảm vậy, cũng tốt.

 

Đợi có tiền rồi, lại tính sau.

 

Dưới ánh mắt soi mói của Thẩm Yến, ta mặc lại xiêm y.

 

Vừa quay đi,  Thẩm Yến đã bật dậy, lục soát khắp người ta.

 

Xác nhận không có lấy một đồng, chàng ấy mới ôm lấy đầu ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt.

 

“Đừng nhìn nữa, nếu còn nhìn, đêm nay khỏi về.”

 

Đành thôi, ta khó khăn dời mắt khỏi cái chỗ khó nói kia, ngước nhìn vào mắt Thẩm Yến.

 

“Tô cô nương, nếu ta còn phát hiện nàng bước chân tới nơi không nên tới…”

 

“Thì nàng ba ngày cũng đừng mong xuống được giường!”

 

Ta chớp chớp mắt.

 

“Nghe rõ chưa?”   Thẩm Yến cười, nhưng băng giá trong mắt đủ làm ta đông cứng.

 

Ta gật đầu liên hồi như gà mổ thóc.

 

Cửa viện “rầm” một tiếng khép ngay trước mặt.

 

Trên đường về, ta càng nghĩ càng thấy sai sai.

 

Gì thế này, người ta bao nuôi lại còn dám tỏ thái độ với ta?

 

Hừm!

 

Cũng tức là… Thẩm Yến để ý ta thật rồi…

 

Lén lút trở về phòng, gặp Trà Trà đi ngang buồn ngủ dụi mắt:

“Tiểu thư, nửa đêm không ngủ, đứng trước cửa cười ngây ra làm gì vậy?”

 

“Mộng du.”

 

Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Trà Trà, ta nhảy chân sáo về phòng, ôm chăn ngủ ngon.

 

 

15.

 

Vừa chợp mắt, đã bị ca ca lôi dậy.

 

Nói muốn dắt ta theo học cách quản lý chuyện làm ăn trong nhà.

 

Huynh ấy dẫn ta đến tửu lâu thương vụ.

 

Trong phòng bao, ta ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài nghe huynh ấy với các quản sự bàn chuyện cửa tiệm.

 

Nghe chán đến mức muốn ngủ gật, cuối cùng chỉ nhớ được một câu: ca ca đang cần gom một số tiền rất lớn.

 

Nhắc đến tiền, ta liền tỉnh táo hẳn.

 

Quản sự đi rồi, tiểu nhị bưng rượu thịt lên, ta liền ân cần gắp thức ăn, rót rượu cho ca ca.

 

Uống được mấy tuần, huynh ấy đã hơi say, tiện tay ném cho ta một nghìn lượng vàng.

 

Sau khi đưa ca ca về phủ, ta ôm c h ặ t tờ ngân phiếu, hí hửng chạy tới tiểu viện.

 

Vừa vào sân, đã thấy Thẩm Yến ngồi bên cửa sổ, tay cầm bút viết chữ.

 

Ta chống cằm lên song cửa, kéo hắn qua hôn một cái.

 

Thẩm Yến mỉm cười khẽ gõ vào trán ta.

 

Ta cứ thế tựa vào cửa ngắm hắn hồi lâu, rồi bỗng dưng tìm chuyện hỏi:

“Trước đây sao chàng lại nghĩ ta là tiểu thiếp của Tô Mặc?”

 

Bút trong tay hắn không ngừng, giọng nói vẫn êm tai như nước:

“Hôm ở Hộ Quốc Tự, thấy hai người khoác tay nhau. Sau lại thấy nàng và hắn thân mật trước cửa Tô phủ. Ở Hoa Mãn Lâu…”

 

Nói đến đây, hắn ngước mắt liếc ta một cái. Ánh mắt kia tràn đầy giận dữ.

 

Ta vội vàng giải thích:

“Không phải ta muốn đi đâu, là ca ca nhất quyết kéo ta đi đó!”

 

Thẩm Yến chỉ nhìn ta, ánh mắt rõ ràng viết chữ: “Nàng nghĩ ta tin sao?”

 

Nhưng hắn cũng không nói nhiều, lại cúi đầu tiếp tục viết chữ.

 

Đôi mắt Thẩm Yến thoáng cong, có ý cười lại mang theo trêu chọc:

“Thực khó tưởng tượng, tài nữ vang danh khắp kinh thành, lại quang minh chính đại… nuôi nam nhân.”

 

Khóe môi nhếch lên, ngữ khí vừa đùa giỡn vừa nghiền ngẫm.

 

Ta lẩm bẩm:

“Nuôi nam nhân cái gì, đã nói rồi là đầu tư. Đầu tư hiểu không hả?”

 

Mặc kệ hắn nghĩ sao, ta cởi giày, trèo thẳng lên giường nằm.

 

Thẩm Yến khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, rồi lại cắm cúi viết tiếp.

 

Ta nhìn bóng lưng hắn, dần dần thiếp đi.

 

…

 

Hàn phong vần vũ, cuối năm, kỳ hội thí sắp đến.

 

Trong một trận hôn nồng choàng váng, ta bị ép tỉnh.

 

Đẩy cái đầu trước ng ự c ra, ta móc trong lòng một tờ ngân phiếu, ném lên mặt hắn:

“Đừng loạn, tỷ đây đêm nay cần nghỉ ngơi.”

 

Thẩm Yến ngồi dậy, cầm ngân phiếu trên tay, giọng ôn hòa:

“Còn nữa không?”

 

Ta nhắm mắt, lại móc thêm một tờ ném cho hắn.

 

“Còn nữa không?”

 

Lại thêm một tờ. Ta đang định hung dữ trách hắn tham lam, bỗng một bàn tay luồn vào, lục sạch đống ngân phiếu còn lại.

 

Ta bật dậy, trợn mắt nhìn Thẩm Yến:

“Trong túi chàng không thể có sẵn tiền chắc?”

 

Hắn xoa đầu ta, cười dỗ:

“Được rồi, ngoan nào, ngủ đi.”

 

Trời tối đen, ta cũng phải về phủ.

 

Trong lúc mang giày, ta nghiến răng:

“ Thẩm Yến, gan chàng to lắm, dám quản ta. Chàng đợi đấy, xem sau này ta chỉnh chàng thế nào!”

 

Thẩm Yến lại kéo ta vào lòng, dịu dàng ôm ôm hôn hôn nửa ngày.

 

Ta tỏ vẻ cứng rắn, mặt vẫn đen thui không đổi.

 

Nhưng cuối cùng, ta cũng chẳng thể chống đỡ nổi giọng nói trầm thấp dịu dàng kia, liền cười ngốc tít cả mắt, mặc Thẩm Yến tiễn khỏi tiểu viện.

 

16.

 

Đại ca ta dạo này cực kì bận rộn, chẳng có thời gian quản ta.

 

Thỉnh thoảng huynh ấy về nhà cũng chỉ vội dặn vài câu, rồi lại đi.

 

Thế nên mấy tháng nay, phần lớn ta đều ở lại tiểu viện.

 

Hoàn toàn đắm chìm trong mật ngọt ái tình với Thẩm Yến, chẳng thể thoát ra.

 

Ban đêm triền miên trên giường, ban ngày lại dây dưa bên thư án.

 

Ta thật sư lo Thẩm Yến sẽ bị ta… hút khô.

 

Thế là ta lén mua cho hắn đủ loại bổ phẩm.

 

Hiệu quả quá rõ ràng, ta nhiều lần ngất lịm đi.

 

Ta ôm cái eo đau nhức:

 

“Tuổi trẻ thịnh hỏa, tinh lực sung mãn, bổ thêm cũng vô dụng.”

 

Ngừng thuốc bổ, quả nhiên ta thấy đỡ hơn hẳn.

 

Mùa đông tới gần.

 

Thẩm Yến có cả núi sách phải đọc, thêm đống sách luận phải viết.

 

Ta thường rúc trong lòng hắn.

 

Thẩm Yến một tay ôm ta, một tay cầm sách.

 

Có khi ta ngủ say trong lòng hắn.

 

Có khi chỉ ngồi nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ.

 

Có khi bóc lựu đút Thẩm Yến ăn.

 

Ngày ngày bình yên cứ thế trôi đi.

 

Đến hôm hội thí, trời đã bắt đầu rơi tuyết.

 

Ta đưa Thẩm Yến đến tận cửa Cống viện, tuyết rơi càng lúc càng dày, trắng xóa cả trời đất.

 

Lời muốn nói, hôm trước đã nói hết.

 

Đứng trong gió lạnh, ta chỉ dặn hắn:

“Thời tiết khắc nghiệt thế này, một lần thi tận chín ngày. Nếu chàng thấy thân thể không chịu nổi, đừng cố. Cùng lắm bỏ kỳ này, lần sau thi lại.”

 

“Ta sẽ chờ chàng ở ngoài.”

 

Thẩm Yến kéo ta lại, đội mũ áo choàng lên cho ta.

 

Hắn cúi sát bên tai ta, giọng mang ý cười:

“Thân thể ta có chịu nổi, chẳng lẽ nàng không rõ?”

 

Thẩm Yến được hay không, ta còn không rõ sao?

 

Nhưng ấm áp trong chăn, làm sao giống được phòng thi lạnh buốt kia.

 

Thẩm Yến buộc lại dải áo choàng lỏng lẻo cho ta, kéo ta vào lòng.

 

“Bên ngoài rét, đừng đợi ta. Ngày kết thúc nàng hãy đến đón.”

 

“Ta ngồi trong xe, có lò than, không lạnh đâu.”

 

“Nghe lời, ngoan về đi. Đừng để ta lúc viết sách luận còn phải lo lắng cho nàng.”

 

Nói xong, Thẩm Yến cúi xuống hôn ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hứa sẽ nghe lời.

 

Ta đành gật đầu.

 

Miệng thì hy vọng Thẩm Yến đừng gắng sức, nhưng lòng ta luôn mong đợi hắn sẽ đạt kết quả thật cao.

 

Dù sao, Thẩm Yến đã cố gắng bao lâu rồi.

 

Ta đứng trong tuyết, nhìn bóng hắn ngoài cửa Cống viện quay lại mỉm cười.

 

Giữa đám đông tấp nập, Thẩm Yến vẫn là người sáng rực nhất.

 

Thẩm Yến khoác áo lông hồ đen, tóc buộc cao, dáng người thẳng tắp, phong tư tuấn lãng.

 

Ta đơ người dưới lớp tuyết, ngẩn ngơ dõi theo, cho đến khi cửa viện đóng sập.

 

Trà Trà lo ta nhiễm lạnh, dìu ta lên xe.

 

Nàng ấy biết hết chuyện giữa ta và  Thẩm Yến.

 

Ban đầu Trà Trà còn khuyên ta quay đầu, sau thấy ta quyết tâm, liền thay ta che giấu.

 

Lý do vẫn như cũ, danh tiếng ta khó nhọc gầy dựng bấy lâu, đừng để ai nhìn ra ta.

 

Ôi, Trà Trà tốt của ta, ta biết mà, dù ta thành thế nào, nàng ấy vẫn thương ta.

 

Đêm đó, ta trằn trọc trên giường, chỉ lo  Thẩm Yến bị rét.

 

Mãi mới chợp mắt, trong mơ lại nghe giọng nói máy móc quen thuộc, khiến ta giật bắn ngồi bật dậy…

 

 

17

 

“Kí chủ, nhiệm vụ tới rồi đây。”

 

“Nhiệm vụ công lược nam chính của thế giới này, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.”

 

“Nam chính của thế giới này là…”

 

Xẹt xẹt xẹt…

 

Hệ thống lại rơi vào yên lặng.

 

Ta mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tuyệt vọng vô cùng.

 

Nam chính rốt cuộc là ai? Hắn có tâm nguyện gì chứ!

 

Sáng hôm sau, đôi mắt thâm quầng gấu trúc của ta khiến Trà Trà hoảng sợ.

 

“Tiểu thư, người phải cố lên, kẻo chưa đợi được Thẩm công tử ngã xuống, người đã hẹo trước rồi.”

 

Trà Trà còn tự đưa ta ra cổng trường thi, để ta“giải nỗi tương tư”.

 

Ta thì có tương tư thật, nhưng cũng đâu đến mức khổ sở thế này.

 

Thôi, cũng không nỡ làm phụ tấm lòng của Trà Trà, cứ thế mà đi.

 

Xe ngựa lắc lư, ta gà gật gọi hệ thống hàng trăm lần.

 

Bỗng “Rầm!”

 

Hai xe đụng nhau, ta bị hất văng xuống nền đất tuyết.

 

Trà Trà vội tới kéo ta dậy:

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

 

“Cũng… còn sống.”

 

Ta phì phì nhổ tuyết trong miệng, tứ chi cứng đờ, để mặc Trà Trà đỡ dậy.

 

Không xa, bóng người khoác áo choàng đỏ lồm cồm bò dậy, sau đó tức giận sấn tới.

 

Ta xắn tay áo sẵn, chống nạnh chờ kẻ đó tới gần để cho nó biết thế nào là lễ hội:

“Đui rồi à!”

 

Trà Trà vội vàng đè tay ta xuống, nhắc nhỏ:

“Bao nhiêu người đang nhìn, tiểu thư giữ hình tượng chút.”

 

Giữ không nổi! Hú hồn con chồn, hôm nay thế nào ta cũng phải mắng một trận đã đời mới được.

 

“Ngươi mù hả…!”

 

“Chị em ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi!”

 

Còn chưa kịp chửi xong, áo choàng đỏ đã nhào tới ôm c h ặ t lấy ta, mặt mày vui sướng.

 

Ta giãy ra, kéo Trà Trà lùi mấy bước.

 

“Này, chị em, đừng sợ mà.”

 

Nói rồi nàng ta còn muốn nắm tay ta.

 

Trà Trà thấp giọng nhắc:

“Cô nương, đây là đích tiểu thư Thừa Tướng phủ, Lý Nhiên.”

 

Tên này… nghe quen quen. Nhưng ta nào có giao tình gì với nàng ta?

 

Trà Trà lại thì thầm:

“Trước kia tiểu thư và nàng ấy chẳng mấy khi qua lại, nhiều lắm cũng chỉ quen biết sơ sơ.”

“Nhưng vị này chính là vị tiểu thư rơi xuống nước, sau đó tính tình thay đổi hẳn, nô tỳ từng nói đấy.”

 

Ồ, hóa ra là “đổi người rồi”.

 

Ta khựng lại.

 

Lý Nhiên nhanh chóng bắt kịp sóng, mắt lấp lánh bling bling nhìn ta:

“Chị em, sao lại chạy? Đồng hương gặp nhau, chẳng phải nên mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau sao?”

 

Kết quả, hai “đồng hương” chúng ta lại ngồi với nhau trong tửu lâu gần cổng trường thi.

 

Lý Nhiên quen miệng gọi nồi lẩu dê, vừa ăn vừa hỏi:

“Chị em, nhiệm vụ của cô là gì?”

 

Ta gắp thịt lia lịa:

“Còn đang chờ hệ thống phân công. Còn cô?”

 

“Nửa năm trước, hệ thống bảo tôi ra ngoại ô nhặt nam phụ, sau này cả nhà nam phụ bị hại ch ế t, hắn hắc hóa thành phản diện  m á u lạnh, gi ế t người như nghóe. Nhiệm vụ của tôi là ngăn hắn hắc hóa, giữ cho cốt truyện chạy đúng quỹ đạo.”

 

“Thế nhưng tôi đã lượn lờ nửa năm rồi, chẳng thấy ai để nhặt cả.”

 

Ta càng nghe càng thấy quen tai… không lẽ…?

 

Lý Nhiên nói tiếp:

“Hệ thống của tôi hay bị treo máy, dạo này vừa mới ổn, liền chỉ tôi đến cổng trường thi để ‘tình cờ’ gặp được nam phụ.”

 

Tim ta nhảy lên tận cổ, đáp án dường như sắp phơi bày đến nơi rồi.

 

Nàng ấy lại cười hì hì:

“Rốt cuộc chẳng thấy đại lão nào, lại gặp được đồng hương. Hehe. Hệ thống bảo cô là nữ chính, chẳng lẽ chưa xảy ra chuyện gì sao?”

 

Ta nghiêm túc lắc đầu:

“Chẳng có gì, tôi chỉ là con gái của Ngự sử thôi mà.”

 

Trong lòng thầm thở phào.

 

Nếu ta là nữ chính, theo luật bất thành văn muôn thuở của truyện ngôn tình, người ngủ với nữ chính phải là nam chính.

 

Vậy thì  Thẩm Yến tuyệt đối không phải cái gọi là nam phụ hắc hóa kia.

 

Cùng lắm… chỉ là trùng hợp thôi.

 

Nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện