logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 6
Prev
Next

 

18.

 

Vài ngày sau, ta và Lý Nhiên thường xuyên hẹn nhau đi ăn.

 

Ăn xong lại ra ngồi trước cổng trường thi, vừa bóc hạt dưa vừa tám chuyện.

 

Lý Nhiên phun vỏ hạt dưa, càu nhàu:

“Hệ thống bắt tôi phải chịu rét chờ ngoài này, cô cũng đến khổ làm gì. Chẳng lẽ mục tiêu công lược của cô cũng trong đó?”

 

Ta ngượng ngùng cười:

“Ờm… tôi đợi người quen thôi.”

 

Lý Nhiên giơ ngón cái:

“Đỉnh nha, vừa làm nhiệm vụ vừa không quên thả thính.”

 

Ta khiêm tốn:

“Đâu có, đâu có.”

 

…

 

Ngày thi xong, ta vừa định ra ngoài chợt phụ thân lại gọi ta vào chính sảnh.

 

Thái giám cầm phất trần, tay giơ thánh chỉ, cười híp cả mắt:

“Tới rồi tới rồi, tiểu thư, mau đến tiếp chỉ.”

 

Ta quỳ xuống, nghe thái giám tuyên chỉ, khen ta hết lời.

 

Cho đến khi hai tay nâng thánh chỉ, ta vẫn không dám tin, ta sắp thành Thái tử phi?!

 

Danh tiếng tốt đẹp ta giữ bấy lâu… là để cưới thái tử sao?

 

Phụ thân tiễn thái giám đi, ta vội hỏi đại ca, đại ca chỉ mím môi, mặt mày nặng nề u sầu.

 

Phụ thân quay lại, nghiêm giọng:

“E là số bạc trong tay huynh con đã khiến thái tử kiêng dè, nên mới muốn buộc con vào hắn.”

 

Nói xong phụ thân lại lặng lẽ bỏ đi.

 

Đại ca Tô Mặc trầm ngâm sau đó dứt khoát:

“Nếu là thái tử khi xưa thì còn được, nhưng dạo gần đây hắn ngày càng tàn bạo. Đã thế, huynh cũng không giấu nữa. Huynh vốn chọn phò trợ Tề vương, Tề vương cũng từng muốn cưới muội. Có lẽ tin tức lọt ra ngoài, nên muội mới bị thái tử nhắm tới.”

 

“Muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ giúp muội thoái hôn.”

 

Ta nhìn bóng lưng kiên quyết của đại ca, lại thấy lo lắng, thánh chỉ tứ hôn nào dễ dàng thoái.

 

Nghe đại ca nói, cho dù có thoái, e rằng ta cũng sẽ bị gả cho Tề vương thôi.

 

Thái tử hay Tề vương, ta đều chưa từng gặp, khác gì nhau đâu.

 

Dù sao ta cũng chẳng thuộc về thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ là sẽ trở về.

 

Tùy đi.

 

Trong lòng phiền muộn, ta gọi hệ thống hết lần này đến lần khác, mãi chẳng có hồi âm.

 

Một tháng sau, lúc nghe Trà Trà kể tin tức ngoài kia:

“Tiểu thư, Thẩm công tử lợi hại lắm, ngài ấy đứng đầu bảng, đỗ Hội nguyên!”

 

“Lý tiểu thư còn rêu rao khắp kinh thành, nói đã coi trọng Thẩm công tử, ai dám tranh chính là đối địch với phủ Thừa tướng.”

 

“Trời ơi, ai dám chọc vào ổ kiến lửa phủ Thừa tướng cơ chứ!”

 

Sau đó Trà Trà lại nói:

“Tiểu thư, Thường An nhắn người gọi đi hái lựu, kẻo lựu rụng hết.”

 

Trà Trà thương xót nhìn ta, trông con bé như sắp khóc đến nơi.

 

Ta chỉ cười nhạt:

“Thôi, rụng thì rụng, vốn dĩ lựu chua ta chẳng thích.”

 

…

 

Ta có trốn tránh thế nào, sự thật vẫn rõ ràng, Thẩm Yến chính là mục tiêu công lược của Lý Nhiên.

 

Nàng ấy từng nói, sau khi cả nhà bị hại hắn sẽ hắc hóa. Trận lũ lụt kia hẳn chẳng đơn giản.

 

Mỗi người đều có con đường riêng. Lý Nhiên có nhiệm vụ của nàng ấy.  Thẩm Yến có số mệnh của hắn. Còn ta, vốn dĩ cũng có việc ta phải làm.

 

Chỉ là, ngay từ đầu, ta đã đi sai bước.

 

Nhưng có lẽ, giờ quay lại vẫn kịp.

 

Nghĩ là vậy nhưng lòng vẫn quặn thắt.

 

Ta chửi hệ thống ngàn vạn lần, nó lại bỗng nhiên lên tiếng:

“Nam chính là thái tử. Kí chủ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, sẽ thoát khỏi thế giới này.”

 

Ta nghiến răng:

“Rốt cuộc hắn muốn gì?”

 

Hệ thống trầm mặc, hồi lâu mới nói:

“Ừm… tâm nguyện là làm hoàng đế. Nhưng sao giờ hắn trở nên hoang dâm, bạo ngược, còn hở chút là gi ế t người? Rõ ràng ban đầu hắn được thiết lập làm minh quân mẫu mực cơ mà…”

 

“Khoan đã! Giá trị hắc hóa của nam phụ… sao lại về không rồi?”

 

“Chẳng lẽ hệ thống của người khác đã hoàn thành nhiệm vụ xong sớm thế?”

 

“Thế thì người kia chỉ chờ thành thân là có thể rời đi rồi.”

 

Hệ thống còn chì chiết ta:

“Cùng là không có hệ thống hỗ trợ, sao người ta làm nhanh gọn thế, còn kí chủ, đến mặt nam chính còn chưa thấy, nam chính còn sắp biến thành phản diện nữa chứ!”

 

Đồ hệ thống rởm, vậy mà còn dám đổ lỗi cho ta! Nếu không phải nó cứ mất tích, thì ta đâu có đụng nhầm sang nam phụ chứ?!

 

Hệ thống phát hiện tâm trạng ta dao động dữ dội, bèn hạ giọng an ủi:

“Thôi, vẫn còn kịp. Dù sao kí chủ đã có hôn ước với thái tử. Chỉ cần sau khi gả, chịu khó công lược, đợi hắn đăng cơ, chính là ngày kí chủ được rời đi.”

 

Nói xong, hệ thống lại lủi mất.

 

Ta cực kì tức, lôi cả tám đời cái hệ thống rởm này ra chửi luôn.

 

Lúc bước chân tới tiểu viện, ta có chút ngẩn ngơ, thậm chí hoài nghi bản thân thật sự mắc chứng mộng du.

 

Trong màn đêm tăm tối, ta đứng trước cổng viện khá lâu, chần chừ không dám bước vào.

 

Cuối cùng, ta quyết định thôi thì coi như xong, không gặp mặt nói lời chia tay nữa. Bởi một khi nói thẳng, có lẽ sẽ khó xử, chi bằng lặng lẽ buông tay, để mọi thứ kết thúc trong im lặng.

 

Dù sao, ngay từ đầu ta cũng chẳng hề nghĩ sẽ chịu trách nhiệm gì với Thẩm Yến.

 

Ép cơn uất nghẹn nơi n g ự c xuống, ta xoay người chuẩn bị rời đi.

 

Cửa tiểu viện bất ngờ mở ra,  Thẩm Yến kéo ta vào nhà.

 

Thẩm Yến cúi xuống, nụ hôn vội vàng phủ kín môi ta.

 

“Không phải đã hẹn đến đón ta sao, tiểu lừa gạt.”

 

Hắn đè ta xuống, nóng nảy như lửa.

 

Ta gắng sức đẩy ra, ánh mắt tỉnh táo.

 

Đứng dậy, ta giữ khoảng cách với cái giường càng xa càng tốt, còn Thẩm Yến lại lập tức quấn lấy, ôm c h ặ t, đôi tay không ngừng du tẩu.

 

Ta né tránh môi hắn, bình tĩnh mở lời:

“Ta đến là để nói, chàng đã không còn thích hợp ở lại tiểu viện này nữa.”

 

“Sao lại không thích hợp?”  bàn tay  Thẩm Yến không dừng, môi hắn lướt qua tai ta, hơi thở nóng rực:  “Nàng không muốn nuôi ta nữa sao?”

 

“Lý Nhiên là viên ngọc quý trên tay Thừa tướng, nàng ta để mắt đến chàng rồi, ai dám tranh giành?

“Huống hồ phụ thân ta vốn là thuộc hạ của Thừa tướng, để phụ thân không bị người ta gây khó dễ, ta cũng chẳng dám đắc tội nàng ta.”  ta bịa cớ trí trá linh tinh..

 

“Vậy ý nàng là muốn đưa ta cho nàng ta? Trong mắt nàng, ta chỉ là món đồ chơi thôi sao?”

 

Ban đầu, đúng là ta đã tiếp cận  Thẩm Yến với tâm thế ấy.

 

Bởi lẽ, sớm muộn gì ta cũng phải quay về! Khi hệ thống không xuất hiện, ta liền vùi đầu làm đà điểu, giả vờ chẳng nghĩ tới. Nhưng cuối cùng thì, vẫn phải trở về thôi.

 

Ta tự nhủ, biệt thự, xe hơi, tài khoản không giới hạn ở hiện đại, chẳng lẽ định bỏ hết những thứ này chỉ vì một người đàn ông sao?

 

Quay lưng lại với Thẩm Yến, ta dứt khoát nói:

“Ta chán rồi. Chàng biết điều thì biến khỏi mắt ta ngay!”

 

Cả gian phòng tức thì rơi vào tĩnh lặng.

 

Không khí trở nên nặng nề, lời nên nói hay không nên nói, ta đều đã buông. Quyết tâm bỏ đi.

 

“ Tô Thiển, nàng đừng hối hận!”

 

Giọng  Thẩm Yến lạnh băng vang lên, ta càng bước nhanh hơn, chỉ sợ chậm một chút thôi ta sẽ nhào đến đè hắn xuống giường.

 

Tôi lẩm nhẩm trong đầu về số dư tài khoản ngân hàng, đó là phần thưởng tôi vất vả nhiều năm làm nhiệm vụ tích cóp được. Sao có thể bỏ tất cả chỉ vì một người đàn ông chứ?

 

Ta không ngừng thôi miên bản thân: Không hối hận!Ta không hối hận!

 

…Nhưng sự thật, ta lại hối hận đến ch ế c đi được. Người đàn ông này, ngay từ đầu lẽ ra không nên dính vào!

 

Ta tự giam mình trong phòng.

 

Trà Trà nhiều lần định mở miệng, cuối cùng cũng nói:

“Thẩm công tử đã dọn khỏi tiểu viện rồi. Nghe nói ngài ấy và Lý tiểu thư đã đính hôn, hôn lễ sẽ cùng ngày với tiểu thư.”

 

Ta chỉ khẽ ừ, chẳng buồn nói thêm.

 

Sau đó, liền mê man ngủ liền ba ngày ba đêm, cho đến tận ngày thành thân.

 

Ngày xuất giá, ta thấy gương mặt đại ca bệnh tật tái nhợt, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn ta.

 

Phụ thân cũng không vui vẻ gì.

 

Ta mỉm cười:

“Thái tử là bậc nhân trung long phượng, dung mạo tuấn mỹ. Con gả cho ngài ấy cũng đâu thiệt thòi.”

 

Đại ca muốn nói gì, chỉ ho khan liên tục. Trông huynh ấy như mắc bệnh nặng.

 

Thái tử thân chinh nghênh đón, cưỡi ngựa cao, hồng trướng tung bay phía trước.

 

Tiếng kèn trống vang trời, kiệu hoa động.

 

Qua rèm, ta thấy Trà Trà khóc nhưng vẫn cố kìm lại.

 

Ta cố chấp giữ Trà Trà lại ở phủ Tô, dù con bé khóc lóc cầu xin thế nào, cũng không cho nàng ấy theo làm nha hoàn hồi môn.

 

Trên đường, gặp đoàn rước dâu khác.

 

Gió lật rèm, ta vô tình đối diện ánh mắt người trên ngựa.

 

Thẩm Yến nhìn ta, hệt như nhìn người xa lạ.

 

Ta cúi mắt, tự nhủ, thế này là tốt nhất.

 

Đại hôn của Thái tử, lễ nghi phức tạp vô cùng. Không biết đã phải quỳ bao nhiêu lần. Đến khi ngồi trong tân phòng, cổ ta như muốn gãy đến nơi.

 

Ta tháo phượng quan, ngả người xuống giường định thả lỏng.

 

Lúc này, giọng thái giám vang lên ngoài cửa:

“Thái tử bận chính vụ, để Thái tử phi tùy ý nghỉ ngơi.”

 

Thái giám đi, giọng hệ thống đột ngột vang lên:

“Hắn bận lắm, mười vị mỹ nhân đang gọi ‘Thái tử mau đến bắt thiếp đi’, bận túi bụi luôn!”

 

Ta cười nhạt: “Ồ, một lần bắt mười người, hắn cũng khá lắm đấy.”

 

Hệ thống tức giận:

“Nam chính đã sa ngã rồi!”

 

Ta thờ ơ.

 

“Kệ đi. Lo chuyện của chúng ta thôi. Giờ Thái tử đang gặp khó khăn, hắn nuôi nhiều ám vệ, tài chính eo hẹp, liền nhắm vào tiền của đại ca kí chủ. Kí chủ mau đi thuyết phục đại ca, đưa tiền cho Thái tử.”

 

“Có tiền này, hắn sẽ dễ dàng lên ngôi.”

 

Ta im lặng.

 

Hệ thống tiếp tục khuyên nhủ:

“Vốn dĩ kịch bản của thế giới này là kí chủ gả cho Thái tử, cả nhà kí chủ ủng hộ Thái tử. Tiền đại ca kí chủ kiếm được đều phải dâng hết cho Thái tử. Nhưng nay kịch bản đã lệch hướng.”

 

“Thái tử trở thành bộ dạng này, nhà kí chủ không muốn ủng hộ, Tô Mặc cũng chẳng chịu dâng tiền, còn muốn giúp Tề vương.”

 

“Nếu thế, Thái tử không thể đăng cơ được đâu.”

 

“Kí chủ cũng muốn sớm quay về hiện đại phải không?”

 

Ta thuận miệng đáp:

“Được, được, ta sẽ đi khuyên đại ca.”

 

Nhưng trong lòng, bất giác lại nghĩ đến…

 

Thẩm Yến giờ đang làm gì? Có phải cũng bận… đuổi bắt mỹ nhân rồi phải không?

 

Giọng hệ thống bỗng gấp gáp:

“Nam phụ tới rồi kìa!”

 

Ta chợt nhìn thấy Thẩm Yến mặc áo thái giám đứng ngay trước giường, đôi mắt trợn lớn.

 

Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây được!

 

Không cho ta kịp phản ứng,  Thẩm Yến đã mạnh mẽ hôn xuống.

 

Hệ thống: “Ể…?”

 

Ta ngây người nhìn hắn,  Thẩm Yến hung dữ quát khẽ:

“Nhắm mắt lại! Còn nhìn nữa, ta sẽ khiến nàng sống không bằng ch ế t!”

 

Bị dọa sợ, ta lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.

 

Đợt công kích mới bắt đầu, môi hắn ép c h ặ t lấy môi ta.

 

Cơn giận dữ dồn nén bùng phát, đầu lưỡi quấn c h ặ t, truy đuổi ta không buông.

 

Thẩm Yến đè ta xuống, áo xống nửa rơi nửa trượt.

 

Hệ thống khẽ chửi: “Tôi đi đây, hai người lại chơi lớn rồi!”

 

Sau đó nó nhanh chóng… thoát tuyến.

 

Còn ta, chìm đắm trong sự trầm luân, hết lần này đến lần khác bị đẩy lên tận mây xanh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện