logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ta nhặt được thư sinh nghèo - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Ta nhặt được thư sinh nghèo
  3. chương 7
Prev
Next

 

…

 

Trong căn phòng ngập tràn xuân sắc, sau màn sa đỏ,  Thẩm Yến tựa gối ôm ta.

 

Hắn khẽ nói:

“Ta biết hết rồi, Lý Nhiên kể cả rồi.”

 

Thì ra trong lúc động phòng, hệ thống của Lý Nhiên bỗng trục trặc, vô tình khai ra chuyện  Thẩm Yến chính là người tình bí mật của ta.

 

Lý Nhiên vốn dựa vào việc chỉ số hắc hóa của nam phụ bằng không, lại vừa hoàn thành hôn lễ, trong tay còn giữ “lỗ hổng” có thể rút lui bất kỳ lúc nào. Cô ấy miệng nhanh như gió, chuyện gì cũng nói hết với  Thẩm Yến.

 

Bao gồm cả việc ta đến từ hiện đại, còn mang theo nhiệm vụ.

 

Thẩm Yến hỏi ta nhiệm vụ là gì.

 

Ta do dự, mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ “giúp Thái tử đăng cơ” có liên quan đến hắn.

 

Ca ca từng nói, Lý thừa tướng là người ủng hộ Thái tử kiên định nhất, còn không ít lần dốc túi giúp Thái tử.

 

Vụ tham ô của thừa tướng từng xôn xao một thời, nhưng nhanh chóng bị che đậy.

 

Đôi lúc ta bất chợt nhớ lại những lần đối thoại của đại ca và Thẩm Yến trong thư phòng và Hoa Mãn Lâu, thường xoay quanh chuyện tham ô, tiền cứu tế, tiền xây đê.

 

Đêm trước ngày xuất giá, đại ca từng nói:

“Hơn nửa năm nay, chúng ta đã sắp lấy được chứng cứ phạm tội của Lý thừa tướng. Một khi Lý thừa tướng bị lật đổ, Thái tử chẳng khác nào thú hoang mất vuốt, nhiều chuyện hắn không thể làm được, cơ hội sẽ đến với Tề Vương.”

“Tô gia sẽ không lộ mặt ra tay, nhưng khi thừa tướng ngã, ta sẽ đưa Thái tử một khoản bạc. Thiển Thiển, muội nhất định phải sống thật tốt.”

 

Ta chìm trong im lặng thật lâu,  Thẩm Yến lại lật người đè ta xuống, mạnh mẽ xâm chiếm. Ta nhanh chóng rơi vào mơ màng.

 

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Yến lại thì thầm bên tai:

“Tô Thiển, nói cho ta biết, nhiệm vụ của nàng là gì?”

 

“… Ta vốn chỉ là con cờ trong hôn sự giữa Tô gia và Thái tử. Nhiệm vụ của ta, là giúp hắn đăng cơ.”

 

“Nếu không hoàn thành thì sao?”

 

Không đến mức ch ế c, nhưng sẽ phải nộp phạt một số tiền khổng lồ, có khi chính bằng toàn bộ số dư tài khoản ngân hàng của tôi.

 

Nghĩ đến đây, tim ta đau nhói.

 

Mắt dần đỏ hoe, nước mắt lưng tròng:

“Có lẽ sẽ sống không bằng ch ế c…”

 

Thẩm Yến đột nhiên càng thêm hung hãn, ta cắn mạnh vào vai hắn, nước mắt rơi trên da thịt, đổi lấy một tiếng rên khàn nhẫn nhịn.

 

Giữa cơn mê man, ta nghe hắn khẽ nói:

“Ta hiểu rồi.”

 

…

 

Trời sáng, mở mắt ra, Thẩm Yến đã rời đi từ lúc nào.

 

Cung nữ đến hầu hạ ta mặc y phục, vấn tóc, sau đó đưa ta lên xe ngựa của Thái tử.

 

Đây là lần đầu ta nghiêm túc ngắm nhìn Thái tử: ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt luân  đúng chuẩn nhân vật nam chính.

 

Nhưng cái khí tức tà mị trên người hắn lại khiến người ta cảm thấy khó mà hòa hợp.

 

“Nhìn đủ chưa? Tin bản cung móc mắt ngươi ra không?!”

 

Ta nhún vai:

“Xin lỗi, không nhịn được. Ta tin được chưa.”

 

Nói xong, ta dứt khoát quay ra ngoài cửa sổ.

 

Thái tử bất chợt áp sát, bóp c h ặ t cổ ta, nụ cười đi ê n cuồng:

“Ngươi tưởng Tô gia còn sống được bao lâu? Tô Mặc sắp ch ế t rồi! Một khi hắn ch ế t, Tô gia cũng tan thành tro bụi.”

 

Ta kinh hãi:

“Ý ngươi là gì? Bệnh của đại ca ta… có liên quan đến ngươi?”

 

“Bệnh? Đó là độc!”

 

“Nếu không có giải dược, hắn sống không qua ba ngày đâu. Thần tiên cũng bó tay thôi!”

 

Hắn xoay tròn trong tay viên thuốc:

“Ngươi nghĩ xem, ta nên đợi phụ thân và ca ca ngươi ch ế c hết rồi mới lấy tiền…”

 

“Hay là bây giờ, ngươi ngoan ngoãn khuyên Tô Mặc, hắn đưa bạc, ta đưa thuốc?”

 

“Hắn thông minh, chắc biết lựa chọn thế nào có lợi.”

 

Trong đầu ta lóe lên một kế hoạch táo bạo. Hệ thống bỗng lên tiếng:

“Ngươi mà tự tay gi ế c nam chính, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức  biến mất hoàn toàn.”

 

Ta thu lại sát ý, theo Thái tử tiến vào Tô phủ.

 

Đại ca đã không xuống giường nổi, chỉ trong một ngày đã trông như thập tử nhất sinh, nhưng ánh mắt huynh ấy vẫn tỉnh táo. Thấy ta, đại ca cố muốn mở miệng, song không thốt nổi một lời.

 

Giọng Thái tử lạnh lẽo như rắn độc:

“Độc này sẽ làm hắn cảm thấy như vạn mũi kim xuyên tạng phủ, đau đến tận xương mà vẫn vô cùng tỉnh táo. Ta thật khâm phục sức chịu đựng của người đấy.”

 

Nghe xong, tim ta thắt lại. Quá độc ác!

 

Ta nắm tay đại ca, khẽ khuyên:

“Đưa cho hắn đi…”

 

Đại ca chỉ nhìn ta, lắc đầu.

 

Thái tử mất kiên nhẫn:

“Thái tử phi nhớ nhà, thì ở lại thêm vài ngày. Ba ngày sau, ta sẽ quay lại đón.”

 

Nói xong, hắn liền phất tay áo bỏ đi.

 

Ta mời tất cả danh y trong kinh thành, không ai giải nổi độc.

 

Đêm xuống, đại ca đau đớn không chợp mắt nổi, chỉ mở mắt trừng trừng chịu đựng.

 

Ta hỏi hệ thống có cách nào không, nó chỉ thở dài lực bất tòng tâm.

 

Lại còn cứ cằn nhằn ta vì sao lại vướng vào nam phụ, ta giả điếc.

 

Giữa lúc ấy, cửa mở.  Thẩm Yến bước vào, phía sau còn có Lý Nhiên lén lút đóng cửa.

 

Ta ngơ ngác nhìn cả hai.

 

Lý Nhiên liếc qua đại ca đang nằm, rồi vỗ vai ta:

“Chị em, không ngờ tình cảnh của cô lại khốn đốn đến vậy.”

 

Ta kinh ngạc:

“Cô… chưa đi?”

 

“Nhiệm vụ lần này tôi hời to, được nhiều thưởng, nên cũng không vội về để nhận nhiệm vụ mới.”

 

Lý Nhiên nháy mắt với ta, nụ cười chẳng đứng đắn:

“Ngươi giúp ta xong việc rồi, ta sao có thể không giúp lại chứ?”

 

Thẩm Yến có chút ngại ngùng, nói:

“Nhiệm vụ của nàng, Lý tiểu thư đã biết. Nàng ta nói sẽ giúp ta tìm chứng cứ tham ô của thừa tướng.”

 

Ta thật lòng nắm tay Lý Nhiên:

“Tốt quá… tôi nhớ ơn cô cả đời.”

 

“Khách sáo gì.”

 

Thế là, bốn người chúng ta ngồi lại trong phòng, bàn mưu tính kế suốt một đêm.

 

Đương nhiên, người chủ chốt vẫn là  Thẩm Yến, ta và Lý Nhiên chỉ biết gật gù, còn đại ca thì… thỉnh thoảng chớp mắt đáp lời.

 

 

 

21.

 

Trời còn tờ mờ sáng,  Thẩm Yến cùng Lý Nhiên  trở về phủ Thừa tướng.

 

Trước khi đi, hắn ngoái nhìn ta nhiều lần. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Lý Nhiên , Thẩm Yến ôm chầm lấy ta, chỉ khẽ nói:

 

“Chờ ta.”

 

Ta gật đầu. Lý Nhiên  cười cợt nhả vừa đi vừa nói:

 

“Trời ạ, trong sáng ghê! Hai người đã thế kia rồi mà còn ngượng ngùng như trẻ con thế!”

 

Thẩm Yến lập tức sải bước nhanh hơn.

 

Chẳng bao lâu, bóng họ khuất dần.

 

Ta lập tức cho người truyền tin cho Thái tử: “Kế hoạch thành công, mau đến đi.”

 

Quả nhiên, hắn đến rất nhanh, mang theo người ngựa đông đảo. Hắn đưa giải dược, đổi lấy ấn tín trong tay đại ca.

 

“Có ấn này, ngươi sai người năm ngày sau đến ngân trang phía Nam thành, sẽ có bạc chờ sẵn.”

 

Thái tử cau mày: “Sao phải đợi lâu thế?”

 

Đại ca đáp: “Số lượng ngươi cần quá lớn, phải gom từ các nơi, điều bạc về cũng cần thời gian.”

 

Nói xong, lại đưa thêm điều kiện:

 

“Ta có một yêu cầu, muội muội ta phải được ở lại phủ phụng dưỡng ta.”

 

Ánh mắt Thái tử dừng rất lâu trên người ta.

 

“Được thôi. Ca ca bệnh nặng, nàng ở lại chăm sóc cũng hợp lẽ. Nhưng nhớ kỹ, nàng là Thái tử phi của ta. Nếu dám giở trò, ta sẽ khiến nàng sống không bằng ch ế t.”

 

Đại ca khẽ ho vài tiếng, trấn an: “Ngươi yên tâm. Đã kết minh, Tô gia tất nhiên sẽ hết lòng tương trợ.”

 

Thái tử hài lòng bỏ đi, nhưng vẫn để binh lính vây c h ặ t Tô phủ, danh nghĩa để “bảo vệ Thái tử phi”.

 

…

 

Năm ngày sau, đại ca gắng gượng xuống giường. Nhưng Thái tử xông thẳng vào, khí thế hừng hực.

 

“Tô Mặc, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Ngân trang chuyển tới ít thế này, dám giỡn mặt với bản cung?!”

 

Lưỡi kiếm lạnh buốt đặt lên cổ đại ca, m á u đã rỉ ra.

 

Ta hoảng hốt: “Thái tử! Nếu huynh ấy ch ế t, sản nghiệp Tô gia khắp nơi sẽ đại loạn. Dù ngươi có tiếp quản cũng chẳng thể gom đủ số bạc ngươi muốn.”

 

Đại ca run rẩy, nhưng ánh mắt sáng quắc:

 

“Đúng thế. Cơ nghiệp Tô gia trải rộng thiên hạ. Một khi ta ch  ết, dưới tay ắt sẽ có kẻ dòm ngó. Miếng thịt béo bở này, không chỉ riêng ngươi thèm muốn!”

 

Thái tử nhìn chằm chằm ta rất lâu, cuối cùng hạ kiếm.

 

Đại ca và hắn đạt thành hiệp nghị, cứ mỗi năm ngày, ngân trang sẽ rót một khoản bạc. Số lượng tuy không nhiều, nhưng đủ để trói buộc, khiến Thái tử tức giận đến muốn gi ế t người, song vẫn phải nhịn.

 

Nguy hiểm chồng chất, nhưng chúng ta đã thắng.

 

…

 

Một tháng sau,  Thẩm Yến thi đình đỗ trạng nguyên, trở thành môn sinh của hoàng đế. Thẩm Yến quỳ lạy tạ ơn, đồng thời dâng ra chứng cứ tham ô của Thừa tướng.

 

Triều đình nửa số đại thần đều quỳ xuống xin thánh thượng tra xét.

 

Hoàng đế nổi giận, lệnh Hình bộ cùng Ngự sử đài thẩm tra. Việc rơi đúng tay Tô ngự sử. Phụ thân ta dẫn quân về phủ, lập tức sắp xếp người kèm c h ặ t binh sĩ của Thái tử, mắt không rời nửa khắc.

 

Chứng cứ xác thực, nhân chứng rõ ràng, Thừa tướng nhanh chóng vào ngục.

 

Để rũ sạch liên quan, Thái tử bận tối tăm mặt mũi, không còn hơi sức tìm đến chúng ta.

 

Một tháng sau, vụ án Thừa tướng khép lại. Thái tử tuy thoát liên lụy nhưng nguyên khí tổn hao nặng nề. Thừa tướng bị tịch biên, lưu đày. Lý Nhiên  hoàn thành nhiệm vụ, trở về hiện đại.

 

Đêm đó,  Thẩm Yến lẻn vào phòng ta, đưa ta một bức thư.

 

Là của Lý Nhiên  để lại, bên trong là địa chỉ của cô ấy ở hiện đại. Cuối thư còn viết:

 

“Chị em à, xem ra chúng ta là người cùng đường. Liên hệ tôi nhé, nam sinh đại học trong tay tôi nhiều vô kể, khỏe và dai sức lắm, để tôi giới thiệu cho cô vài mối!”

 

Khóe miệng ta co giật.

 

Thẩm Yến chỉ vào bức thư, nghi hoặc hỏi: “Nam sinh đại học là gì?”

 

Ta vo thư thành cục, ném lên bàn, nghiêm giọng: “Nhảm nhí, ta đâu có hiểu.”

 

Thẩm Yến áp sát, thắt lưng chạm ta, giọng trầm lạnh: “Thế ‘khỏe và dai sức’ nghĩa là sao?”

 

Ta nghiêm mặt: “Ta là tiểu thư khuê các, sao biết mấy chuyện đó?”

 

Thẩm Yến bế ta ngồi xuống giường, răng khẽ cắn y phục:

 

“Vậy nàng nói thử xem, rốt cuộc những chuyện ‘tiểu thư khuê các không biết’ là những chuyện gì?”

 

…

 

Sau khi Thẩm Yến rời đi, ta vừa cảm thán “đúng là chị em tốt”, vừa lục tung bàn tìm lại bức thư đã vo tròn.

 

Kết quả…mất tăm!

 

Ôi, mất liên lạc với chị em tốt rồi, đáng tiếc quá!

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện