logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết
  3. Chương 1
Next

Bị nam thần làm nhục trước mặt bao người.

 

Tôi kéo cậu bạn thanh mai trúc mã đang đứng trong đám đông hóng chuyện, đầu óc nóng lên, liền hôn cậu ấy.

 

Sau này, nam thần lại tới thâm tình tỏ tình với tôi.

 

Thanh mai trúc mã đặt tay lên vai tôi:

 

“Thấy chưa? Đây là vợ tôi, một đêm năm lần đấy!”

 

Nhưng rõ ràng là tối qua tôi chỉ tỉnh dậy đi vệ sinh năm lần thôi mà!

 

01

 

Chuyện tôi thích Viên Hạo, cả khoa Kinh tế và Quản lý ai cũng biết.

 

Từ cái nhìn đầu tiên đầy kinh diễm trong kỳ quân sự, tôi đã luôn nhớ mãi không quên.

 

Sau đó, tôi thẳng thắn theo đuổi cậu ấy suốt một năm.

 

Trời mưa thì mang ô, trời nắng thì đưa nước, thỉnh thoảng còn tặng thêm vài món ngọt để cổ vũ.

 

Viên Hạo chưa từng từ chối những sự quan tâm đó.

 

Đám bạn của cậu ta cũng nhìn tôi như xem trò cười, thỉnh thoảng còn buông vài câu trêu chọc.

 

Tôi hoàn toàn không để tâm, luôn cảm thấy chỉ cần Viên Hạo thấy tốt là được rồi.

 

Tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ còn thiếu một cú hích cuối cùng.

 

Ai ngờ đến đầu năm hai, tôi chuẩn bị hoa tươi và cả nhóm diễn viên quần chúng, định tạo một màn tỏ tình thật hoành tráng.

 

Nhưng Viên Hạo, dù biết rõ tôi định làm gì, lại dẫn theo đám bạn của cậu ta.

 

Còn có một cô gái tôi chưa từng gặp.

 

Viên Hạo khoác vai cô gái đó:

 

“Thật ra tôi có bạn gái từ lâu rồi, chẳng qua lười nói với cậu thôi. Nhìn cậu chạy tới chạy lui cũng vui mắt đấy.”

 

Nói xong cậu ta còn hôn phớt lên môi cô gái kia một cái.

 

Cô gái đó cười khúc khích, như thể muốn đẩy Viên Hạo ra, nhưng thực ra là càng làm nụ hôn sâu hơn.

 

Đám bạn của Viên Hạo vốn chẳng coi tôi ra gì, giờ cười còn khoái chí hơn nữa.

 

“Nhìn mặt Mục Vi Vi kìa, tái mét luôn rồi, buồn cười thật.”

 

Một cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn chân tôi, nhưng mặt tôi thì nóng bừng lên.

 

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh như muốn đâm xuyên qua người tôi.

 

Lúc này, tôi vô tình nhìn thấy Giang Thụ đang nép trong đám đông.

 

Hình như cậu ấy vừa tan học, trên tay vẫn ôm sách vở.

 

Cậu ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, vừa ngẩng đầu thì chạm ngay vào ánh mắt tôi.

 

Giang Thụ hơi biến sắc, quay người định chạy, nhưng tôi lập tức lao tới như vận động viên Usain Bolt, kéo cậu ấy ra khỏi đám đông.

 

“Hôn tôi một cái.”

 

Giang Thụ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chộp lấy cậu ấy mà hôn xuống với tốc độ chớp nhoáng.

 

Nói là hôn, nhưng thật ra gọi là “táp” thì đúng hơn.

 

Vì tôi nếm được mùi máu, nhưng môi lại chẳng có cảm giác bị rách.

 

Khi mở mắt ra, Giang Thụ đang ôm miệng, vẻ mặt như một trai ngoan bị xúc phạm đến tiết hạnh.

 

Máu rỉ ra từ kẽ ngón tay.

 

Nhìn qua thì chắc tôi đã “hôn bạo lực” tới mức khiến cậu ấy chảy máu.

 

Nhưng tôi chẳng còn thời gian để quan tâm.

 

Tôi chỉ siết chặt eo Giang Thụ, ngẩng cao đầu tuyên bố trước mặt Viên Hạo:

 

“Trùng hợp ghê, để tôi cũng giới thiệu cho cậu một chút. Bạn trai tôi, Giang Thụ.”

 

Sắc mặt Viên Hạo lập tức trở nên khó coi.

 

Vì Giang Thụ là đối thủ mạnh nhất của Viên Hạo trong cuộc bầu chọn nam thần của trường.

 

02

 

Thật ra Giang Thụ là diễn viên tạm thời tôi kéo đến.

 

Tôi và cậu ấy được xem như thanh mai trúc mã.

 

Thanh mai trúc mã là sau này mới gọi, chứ trước kia tôi chỉ gọi cậu ấy là bạn từ nhỏ.

 

Dù sao trên mạng cũng nói rồi, đẹp thì gọi là thanh mai trúc mã, không đẹp thì chỉ là bạn thuở nhỏ.

 

Mà tôi chính là đứa không đẹp đó.

 

Hồi nhỏ tôi vừa đen vừa mập, tính cách lại nghịch ngợm, suốt ngày dẫn lũ trẻ con đi đánh đông dẹp tây.

 

Giang Thụ từ nhỏ đã đẹp trai, nhưng lại không hòa đồng.

 

Cậu ấy lúc nào cũng đứng một bên, lạnh lùng nhìn đám con nít như chúng tôi:

 

“Trẻ con thật.”

 

Đó là cách cậu ấy nhận xét tôi.

 

Tôi tức quá, lần nào cũng đánh cho cậu ấy một trận.

 

Giang Thụ nho nhã, đánh không lại tôi, nên trước khi vào tiểu học đã ăn không ít đòn.

 

Vậy mà cậu ấy vẫn không chán, cứ gọi tôi là đồ trẻ con.

 

Trong mắt tôi, Giang Thụ chỉ là một thằng nhóc mặt lạnh đáng ghét.

 

Mãi đến khi lên cấp hai, tôi mới biết sức hút của Giang Thụ lớn đến mức nào.

 

Bạn cùng bàn bảo với tôi là Giang Thụ đã được bầu làm nam thần của trường.

 

Nhưng Giang Thụ không chỉ có gương mặt đẹp, thành tích học tập cũng luôn nằm trong top 5 của khối.

 

Học bá kiêm nam thần, danh hiệu này đủ khiến Giang Thụ được bao nhiêu người vây quanh.

 

Hoa khôi của trường vì muốn tỏ tình với Giang Thụ, thậm chí còn tranh thủ cơ hội phát biểu trước toàn trường để tỏ tình công khai.

 

Dù thầy cô nhanh chóng cắt micro.

 

Nhưng hành động táo bạo đó của hoa khôi vẫn lan truyền khắp trường.

 

Hôm đó cô ấy đứng trên bục, mái tóc dài bay trong gió, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực như sao.

 

Còn tôi mặc bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình, đầu tóc bết dầu vì hai ngày ôn thi không gội, mặt thì đen nhẻm do không thoa kem chống nắng.

 

Giang Thụ đứng đó, đón nhận ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.

 

Tôi nghĩ, nếu là tôi, chắc đã đồng ý với hoa khôi từ lâu rồi.

 

Nhưng Giang Thụ vẫn không quen hoa khôi.

 

Bởi vì tan học hôm đó, Giang Thụ vẫn đến lớp tôi như thường lệ.

 

Cậu ấy học giỏi, luôn ở lớp A, còn tôi thì ở lớp E là một lớp hạng trung bình.

 

Giang Thụ đứng ở cửa sau, ánh hoàng hôn chiếu sáng lớp lông tơ trên tai cậu ấy.

 

Cậu ấy lớn tiếng gọi tôi: “Mục Vi Vi! Mẹ tôi bảo tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm!”

 

Lúc đó tôi trở thành tâm điểm của cả lớp.

 

Có người tò mò, cũng có người khinh thường.

 

Hoa khôi đứng giữa đám đông, mắt đỏ hoe, như sắp khóc, trong ánh mắt còn có vài phần không cam lòng.

 

Cô ấy như đang tự hỏi vì sao mình lại thua một đứa con gái xấu xí như tôi.

 

Bạn cùng bàn khẽ hỏi tôi làm sao lại quen Giang Thụ.

 

Tôi nói: “Chỉ là bạn từ nhỏ thôi, cậu ấy là hàng xóm nhà tôi.”

 

Tôi nói không lớn, nhưng Giang Thụ nghe rõ mồn một.

 

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi đầy giận dỗi, không đợi tôi nói gì thêm đã quay đầu bỏ đi.

 

Tôi giang hai tay: “Thấy chưa, chỉ là quen biết thôi mà, không có gì cả.”

 

Lời vừa dứt, hành lang bỗng vang lên một tiếng động lớn.

 

Tôi thò đầu ra xem, thì thấy Giang Thụ vừa đá bay một cái thùng rác.

 

Sau hôm đó, tôi chủ động giữ khoảng cách với Giang Thụ.

 

Vì tôi nghe có người nói: “Giang Thụ đẹp trai như vậy, chẳng lẽ lại yêu sớm với Mục Vi Vi à?”

 

Đúng vậy, tôi là con vịt con xấu xí, còn Giang Thụ là thiên nga trắng.

 

Tôi và Giang Thụ, cả ngoại hình lẫn trí tuệ, đều không xứng đôi.

 

Sau này nếu có ai hỏi, tôi cũng chỉ có thể nói mình là bạn thuở nhỏ của Giang Thụ.

 

Dù sao, “thanh mai” nghe là đã hình dung ra một cô gái xinh xắn dễ thương.

 

Mà tôi thì chẳng có chút dính dáng gì đến hai chữ “xinh đẹp” cả.

 

03

 

Lên cấp ba, tôi bắt đầu dậy thì, khuôn mặt tròn trĩnh ngày nào dần biến thành gương mặt trái xoan.

 

Vì suốt ngày ở nhà làm đề, không ra ngoài, da tôi cũng trắng lên không ít.

 

Lúc ấy bạn cùng bàn thường xuyên tặng tôi ghi chú do cô ấy tự viết và cả đề thi cô ấy tự biên soạn.

 

Ban đầu tôi chỉ ở trình độ lớp thường, vậy mà nhờ cô ấy kèm cặp, tôi đã thi vào được top 50 của khối.

 

Đến kỳ thi đại học, tôi thuận lợi đậu vào trường đại học tốt nhất tỉnh.

 

Ngày nhập học đầu tiên, tôi lại thấy Giang Thụ đang phát biểu với tư cách là đại diện tân sinh viên.

 

Rõ ràng điểm của cậu ấy đủ để vào trường ở Bắc Kinh.

 

Tôi dò hỏi mẹ Giang mấy câu, dì ấy cười xoa đầu tôi: “Tiểu Thụ thi không được như mong muốn, nhưng ngành học của nó ở đây cũng rất tốt, ở lại đây cũng ổn mà.”

 

Lúc này tôi đã không còn là cô bé nhà quê của ngày xưa, nhờ giảm cân và dưỡng trắng thành công, nên ngay ngày đầu nhập học cũng có mấy đàn anh đến xin WeChat của tôi.

 

Nhưng tôi lại vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình với Viên Hạo của khoa bên cạnh.

 

Thế là tôi bắt đầu một cuộc theo đuổi kéo dài suốt một năm.

 

Để rồi hôm nay lại bị tát cho một cú đau điếng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện