logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi bưng cà phê quay lại chỗ ngồi thì thấy bài thi của tôi đã được Giang Thụ chấm xong.

 

“Kiến thức nắm khá ổn rồi, qua môn không vấn đề gì đâu… Cậu sao thế?” Giang Thụ nhận ra sự khác thường của tôi, cúi đầu hỏi.

 

Tôi nhìn lại Giang Thụ, nhưng cậu ấy lại tránh ánh mắt của tôi.

 

Động tác né tránh rõ ràng ấy khiến lòng tôi trùng xuống.

 

“Giang Thụ, tại sao cậu lại giúp tôi?”

 

“Nhìn không nổi cảnh cậu bị bắt nạt.” Cậu ấy nói.

 

Tạm biệt Giang Thụ xong, tôi một mình đến căn-tin.

 

Tôi mở diễn đàn trường ra, định tìm chút “dưa muối điện tử” để ăn cơm cho ngon miệng.

 

Trên diễn đàn trường, tôi rất nổi tiếng, mấy chuyên mục bàn tán thường xuyên xuất hiện tên tôi.

 

Cũng chẳng ngoài gì ngoài chuyện giữa tôi và Viên Hạo, vì tôi theo đuổi người ta rầm rộ quá, thành ra cả khoa ai cũng biết.

 

Nhưng các bạn cùng trường lại không cười nhạo tôi, ngược lại đều chê Viên Hạo quá đáng.

 

“Viên Hạo thật sự quá rồi, không thích Mục Vi Vi thì thôi, đừng lằng nhằng.”

 

“Thằng này đúng kiểu đàn ông tệ, buồn nôn.”

 

“Thật ra không bằng Giang Thụ đâu, người ta còn biết từ chối con gái đàng hoàng.”

 

“Nhưng Mục Vi Vi thật sự đang quen Giang Thụ rồi sao, ghen tị ghê á!”

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mở khung tìm kiếm, gõ tên Giang Thụ vào.

 

Về Giang Thụ cũng có không ít bài viết, đa phần là mấy tấm ảnh chụp trộm góc nghiêng.

 

Một bài đăng từ nửa năm trước lọt vào tầm mắt tôi:

 

“Có ai từng đào bới chuyện về Giang Thụ với hoa khôi cùng trường cấp hai của cậu ấy chưa, nhìn cũng đẹp đôi phết.”

 

Ảnh bài đăng là hình của Giang Thụ chụp chung với hoa khôi.

 

Năm đó khóa bọn tôi chỉ khoảng 300 trăm người, ảnh tốt nghiệp chụp chung một lần.

 

Hoa khôi cười rạng rỡ, Giang Thụ thì tuấn tú sáng sủa, là kiểu người dù trong ảnh tập thể cũng dễ dàng nhận ra.

 

Còn tôi thì đầu tóc bù xù, mái gần che cả mắt, vẻ mặt ngơ ngác, đến mẹ tôi mà nhìn cũng phải mất vài phút mới tìm ra.

 

“Tôi biết mà, lúc đó Lâm Sở San còn tranh thủ dịp phát biểu trước toàn trường để tỏ tình với Giang Thụ nữa, nhưng hình như hồi đó họ không ở bên nhau.”

 

Lâm Sở San chính là tên của hoa khôi đó.

 

Tôi mở trang cá nhân của Lâm Sở San, phát hiện cô ấy vừa đăng trạng thái cách đây hai mươi phút.

 

“Đi tìm bạn trai mình chơi nè~”

 

Định vị chính là trường tôi.

 

Khi nãy Giang Thụ rời thư viện, nói với tôi là có chút việc phải xử lý trong phòng thí nghiệm.

 

Thế nhưng ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Giang Thụ – người lẽ ra phải ở trong phòng thí nghiệm – đang cùng Lâm Sở San sóng bước đi vào căn-tin.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát.

 

08

 

Khi chưa để Giang Thụ nhìn thấy tôi, tôi đã vội lấy balo che mặt, định chuồn ra khỏi căn tin bằng cửa bên.

 

Không ngờ có người gọi tên tôi trước.

 

“Mục Vi Vi!”

 

Tôi nhận ra đó là giọng của Lâm Sở San.

 

Cô ấy bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay tôi: “Lâu rồi không gặp!”

 

Giang Thụ nhìn thấy tôi thì luống cuống giải thích: “Bọn tôi tình cờ gặp thôi, tôi vừa từ phòng thí nghiệm ra…”

 

Dáng vẻ lúng túng của cậu ấy khiến tôi nhất thời sinh ra chút ảo giác, như thể mình thật sự là bạn gái chính thức của cậu ấy vậy.

 

Tôi gật đầu: “Không sao, tôi hiểu mà.”

 

Hồi cấp hai Giang Thụ chỉ chuyên tâm học hành, bây giờ đã là người trưởng thành rồi, đồng ý theo đuổi của hoa khôi cấp hai cũng là chuyện bình thường.

 

Chỉ tiếc rằng nụ hôn đầu của Giang Thụ đã bị tôi cướp mất.

 

Cậu ấy hỏi tôi: “Cậu hiểu cái gì?”

 

Tôi nhướng mày, ánh mắt đảo qua lại giữa cậu ấy và Lâm Sở San.

 

Mặt Giang Thụ lúc thì đỏ bừng, lúc thì đen sì, cuối cùng ném lại một câu: “Hiểu cái đầu cậu ấy!”

 

Rồi xoay người bỏ đi.

 

Chỉ còn lại tôi và Lâm Sở San nhìn nhau sững sờ.

 

09

 

Giang Thụ rất hiếm khi nổi giận, bình thường gọi tôi là “con khỉ nhỏ” cũng chỉ là đùa giỡn thôi.

 

Tôi thật sự chỉ từng thấy Giang Thụ nổi giận đúng hai lần.

 

Một lần là lúc cậu ấy đá đổ thùng rác.

 

Lần còn lại là hồi cấp hai, khi tôi bị mấy đứa cá biệt trong lớp vu oan rằng tôi đã ăn cắp sách bài tập của bọn nó.

 

Quả thật là một quyển đề giống hệt nhau, tôi vừa mới mua về, còn chưa kịp viết tên.

 

Đứa cầm đầu kẹp quyển sách giữa ngón cái và ngón trỏ, nhếch mép cười khẩy:

 

“Cậu lấy gì chứng minh đây là sách của cậu?”

 

Tôi cứng họng, không nói được lời nào.

 

Đúng lúc ấy, Giang Thụ đứng ra nói: “Chính là của cậu ấy, không tin thì lật đến trang 108, trên đó có ghi chú của tôi.”

 

Người bên cạnh giật lấy quyển sách, lật đến đúng trang đó — quả nhiên có vài dòng ghi chú các lỗi sai thường gặp trong bài thi.

 

Mặt tên kia tái mét, nhưng vẫn cố cười khẩy một tiếng:

 

“Bảo sao mọi người đều nói hai người suốt ngày ăn cơm học bài cùng nhau, biết đâu tối còn ngủ chung nữa ấy chứ… nhưng mà Mục Vi Vi xấu vậy, Giang đại soái ca cũng nuốt nổi à…”

 

Câu đó còn chưa nói xong thì đã ăn ngay một cú đấm vào mặt.

 

Là Giang Thụ đánh.

 

Sự bùng nổ của Giang Thụ nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

 

Cậu ấy đè tên kia xuống, cứ thế tung từng cú đấm, khiến nó không tài nào chống trả được.

 

Mãi đến khi tôi vội vàng kéo tay Giang Thụ, vừa khóc vừa nói: “Đừng đánh nữa…”

 

Giang Thụ mới chịu dừng tay, quay đầu liếc nhìn tôi một cái.

 

Sau đó, cậu ấy dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi, gạt đi nước mắt trên mặt tôi.

 

Giáo viên gọi phụ huynh của cả Giang Thụ và tên kia đến trường.

 

Tôi đứng ngoài phòng làm việc, nghe mẹ tên đó gào ầm lên đòi Giang Thụ phải bồi thường viện phí.

 

Giọng Giang Thụ vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Tiền thuốc men tôi sẽ trả, nhưng cậu ta phải xin lỗi Mục Vi Vi.”

 

“Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi?”

 

“Vu oan cho con gái, tung tin đồn bẩn thỉu, cậu không nên xin lỗi sao?” Giang Thụ hỏi lại.

 

Giọng tên đó yếu hẳn đi.

 

Lúc này, Lâm Sở San từ hành lang bước tới.

 

Cô ấy mắt đỏ hoe, nhét quyển sách bài tập vào lòng tôi.

 

“Thật không hiểu tại sao cậu ấy lại thích…”

 

Câu nói đó còn chưa nói hết, cô ấy đã cúi đầu, rơi nước mắt.

 

Câu nói mơ hồ của cô ấy, tôi cũng chẳng hiểu là có ý gì.

 

Tôi mở quyển sách ra, thấy ở trang bìa có một dòng chữ tiếng Anh:

 

“Why is a raven like a writing-desk?”*

 

Là nét chữ của Giang Thụ.

 

(* Why is a raven like a writing-desk? Dịch nghĩa:Tại sao một con quạ lại giống một cái bàn viết? 

Đây là một câu đố nổi tiếng trong tác phẩm Alice’s Adventures in Wonderland (Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở diệu kỳ) của Lewis Carroll. Trong nguyên tác, câu đố đó không có đáp án.)

 

10

 

Lâm Sở San nói muốn thử món kem dâu ở căn tin trường tôi.

 

Thế là tôi, với tư cách chủ nhà, đã mời cô ấy ăn phần kem dâu 30 tệ mà bình thường tôi còn tiếc không dám mua.

 

Cô ấy cũng không hề khách sáo, một miếng đã xúc trúng phần ngọt nhất.

 

Thật ra tôi và Lâm Sở San chỉ là bạn học bình thường, chẳng thân thiết gì mấy.

 

Vì thế tôi ấp úng mãi, cuối cùng vẫn lúng túng lên tiếng bắt chuyện: “Dạo này cậu sao rồi?”

 

Cô ấy sững người hai giây, bỗng bật cười: “Cậu đang dò la tình hình của tình địch à?”

 

Tôi ngẩn người.

 

Tôi thì làm gì đủ tư cách làm tình địch của Lâm Sở San.

 

Cô ấy xinh đẹp, tính cách tốt, đa tài lại thông minh, đặt vào tiểu thuyết thì chính là nữ chính hoàn hảo không chê vào đâu được.

 

Còn tôi chắc chỉ là một nhân vật qua đường không tên tuổi trong truyện.

 

“Cậu bây giờ xinh thật đấy.” Lâm Sở San chống cằm, mỉm cười nhìn tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện