logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết
  3. Chương 4
Prev
Next

Trời biết đất biết, được một đại mỹ nữ đỉnh cấp khen là xinh đẹp, nếu không phải biểu cảm cô ấy thật sự rất chân thành, tôi còn tưởng cô ấy đang châm chọc mình.

 

Cô ấy nói: “Cậu xinh thế, bảo sao Giang Thụ lại thích cậu.”

 

“Không có chuyện đó đâu.” Tôi xấu hổ cúi đầu.

 

Lâm Sở San cười khúc khích: “Thật à? Vậy thì để tôi giành Giang Thụ về nhé.”

 

“Cậu ấy vốn dĩ chưa bao giờ là của tôi.” Khi nói câu này, tôi không dám nhìn vào mắt Lâm Sở San.

 

“Thế thì Giang Thụ đúng là… trao nhầm tình cảm thật rồi.”

 

Lâm Sở San đẩy điện thoại đến trước mặt tôi.

 

Trên đó là bài đăng mới trên vòng bạn bè của Giang Thụ: Why is a raven like a writing-desk?

 

Ảnh đính kèm là góc nghiêng mặt tôi, có vẻ là ảnh chụp lén.

 

Bên dưới là đám bạn cấp hai tôi quen đang bình luận kiểu “Chúc mừng như ý nguyện” gì đó.

 

Tôi nhìn về phía Lâm Sở San.

 

Cô ấy đang cười, nhưng trong mắt lại ngấn nước.

 

Lúc này có người nắm lấy cánh tay tôi.

 

Ngẩng đầu nhìn, là Giang Thụ quay lại.

 

Trên tay cậu ấy còn xách món bánh (bột mì) nhân thịt nướng ở căn tin số 3 mà tôi thích ăn.

 

“Tôi đến đón bạn gái về.” Giang Thụ nói.

 

Lâm Sở San vẫy tay chào tôi: “Tạm biệt.” Không nói gì với Giang Thụ.

 

Khi tôi bị Giang Thụ kéo đi, Lâm Sở San bỗng lên tiếng:

 

“Xin lỗi nhé Vi Vi, trước kia đã nói với cậu những lời như vậy.”

 

11

 

Trên đường về ký túc xá, Giang Thụ nhét cái bánh thịt nướng vào lòng tôi: “Ăn đi.”

 

Tôi nhìn ra là tâm trạng cậu ấy không tốt, không dám cãi lời, cúi đầu cắn lấy một miếng.

 

Giang Thụ đột nhiên bực bội nói: “Không thể ăn chậm một chút à!”

 

Cái tên này đúng là chuyện gì cũng lắm lời!

 

Cậu ấy quay người đi mua một chai Pocari Sweat ở máy bán hàng tự động.

 

Từ sau cấp ba, Giang Thụ bắt đầu cao vọt lên, giờ chắc gần mét chín rồi.

 

Lúc cậu ấy cúi xuống lấy nước, tôi len lén quan sát, chân dài eo thon, đúng là rất đẹp trai.

 

Giang Thụ mở nắp chai, đặt chai nước Pocari vào tay tôi:

 

“Uống chút đi, coi chừng mắc nghẹn.”

 

Tôi và cậu ấy ngồi bên bồn hoa, cậu ta bỗng hỏi:

 

“Lâm Sở San trước kia từng nói gì với cậu à?”

 

Thật lòng mà nói, tôi thực sự không nhớ Lâm Sở San đã nói gì, hình như cũng chưa từng nói gì xúc phạm tôi.

 

Tôi lắc đầu.

 

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

 

“Hôm nay gặp Lâm Sở San là tình cờ thôi, tôi cũng không biết cô ấy đến làm gì.”

 

Tôi đưa cho cậu ta xem bài đăng trên vòng bạn bè của Lâm Sở San:

 

“Cô ấy nói là đến tìm người con trai mà mình thích.”

 

Sắc mặt Giang Thụ bỗng trở nên khó coi.

 

Tôi hỏi: “Cậu thật sự không thích Lâm Sở San à? Nếu là tôi là con trai, chắc cũng thích cô ấy đấy. Nếu cậu sợ cô ấy hiểu lầm, tôi có thể giúp cậu giải thích chúng ta chỉ là giả làm người yêu thôi.”

 

Sắc mặt Giang Thụ càng đen hơn.

 

Cậu ấy đột nhiên đứng bật dậy: “Mục Vi Vi! Cậu đừng cứ đẩy tôi ra mãi thế nữa!”

 

Giang Thụ gào to khiến người xung quanh ngoái nhìn, chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm.

 

“Cậu làm gì thế?” Tôi vẫy tay với cậu ấy, ra hiệu nói nhỏ chút.

 

Nhưng Giang Thụ lại làm một chuyện mà tôi cả đời cũng không thể quên được.

 

Cậu ấy quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, hôn lên môi tôi.

 

Khi tôi còn đang ngơ ngác, cậu ấy thì thầm:

 

“Hôm nay Lâm Sở San tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối rồi, cậu biết vì sao không?”

 

“Ờ… ờ.” Tôi sốc tới mức chỉ đáp được từng chữ một.

 

Cậu ấy lại nhẹ nhàng hôn tôi một cái nữa: “Mục Vi Vi, lắng nghe tiếng lòng tôi nhé.”

 

12

 

Tôi lại nổi tiếng rồi.

 

Vì bức ảnh Giang Thụ hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật bị đăng lên diễn đàn trường.

 

Thậm chí bài đăng này còn hot hơn cả bài trước đây tôi theo đuổi Viên Hạo.

 

“Ánh mắt Giang Thụ nhìn Mục Vi Vi như sắp nhỏ ra mật luôn rồi đó……”

 

“Giang Thụ, cậu đừng có yêu đến mức đó chứ.”

 

Tôi dùng hai tay che lấy gò má đang nóng bừng.

 

Giang Thụ nói cậu ấy đã từ chối lời tỏ tình của Lâm Sở San, tôi đầy nghi hoặc trong lòng.

 

Trong mắt tôi, Lâm Sở San chính là mẫu con gái lý tưởng mà bất kỳ chàng trai nào cũng phải xiêu lòng.

 

Hồi cấp hai tôi còn từng lén bắt chước cô ấy.

 

Lúc đó tôi trốn trong nhà, lén buộc kiểu tóc đuôi ngựa lệch giống Lâm Sở San.

 

Nhưng mẹ nói mặt tôi to, kiểu đó không hợp với tôi chút nào, thế là tôi khóc rồi tháo ra, còn đi cắt tóc ngắn.

 

Sau cái hôm bị cưỡng hôn, Giang Thụ mấy ngày liền không chủ động tìm tôi.

 

Còn Lâm Sở San thì nhắn tin WeChat cho tôi:

 

“Cậu có thể thử xem cuốn Alice ở xứ sở thần tiên, câu đố trên sách bài tập kia sẽ có đáp án.”

 

Giang Thụ dường như rất thích câu “Why is a raven like a writing-desk”, không chỉ viết trong sách bài tập của tôi mà cả trên dòng trạng thái cũng đăng.

 

Trình độ tiếng Anh của tôi kém đến mức không thể hiểu được vì sao một con quạ lại giống một cái bàn viết.

 

Vì vậy tôi chọn một buổi chiều nắng đẹp, đọc hết quyển sách đó.

 

Đọc xong, nước mắt tôi rơi như mưa.

 

Alice đã cho tôi biết đáp án của câu hỏi ấy.

 

Why is a raven like a writing-desk?

 

Because I love you.

 

Tại sao quạ lại giống bàn viết?

 

Bởi vì tôi thích cậu.

 

13

 

Thật ra tôi đã biết mình thích Giang Thụ từ rất sớm.

 

Bạn cùng phòng nói, với điều kiện như Giang Thụ, dù là người mê ngoại hình hay mê trí tuệ cũng đều sẽ yêu cậu ấy.

 

Nhưng tôi thích cậu ấy lại là chuyện rất nhỏ, chẳng liên quan gì đến nhan sắc hay sự thông minh.

 

Khi đó tôi vừa mới có kinh nguyệt chưa lâu, vẫn chưa biết xử lý chuyện này như nào mỗi tháng.

 

Tan học, có bạn vỗ vỗ vào cặp sách tôi nhắc nhở: chỗ đó bị thấm ra ngoài rồi.

 

Tôi sờ vào quần, ướt nhẹp.

 

Ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, thậm chí còn có tiếng cười nhạo của bọn con trai quậy phá, tất cả ập đến như từng đợt sóng dữ.

 

Tôi không mang theo đồ dự phòng, chỉ có thể ngồi xổm ở góc lớp, thầm cầu mong mọi người mau chóng về hết.

 

Trời dần dần tối.

 

Tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân, khóc thút thít.

 

Đúng lúc ấy, giọng Giang Thụ đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu tôi:

 

“Sao cậu còn chưa về nhà?”

 

Tôi xấu hổ không dám nói, chỉ lắc đầu, không chịu nói chuyện với cậu ấy.

 

Nhưng Giang Thụ như thể đã biết chuyện tôi gặp phải.

 

Cậu ấy cởi áo khoác đồng phục ra, trải ra sau lưng tôi:

 

“Đứng lên đi.”

 

Nghe vậy, tôi ngoan ngoãn đứng dậy.

 

Giang Thụ lấy tay áo buộc quanh eo tôi, thắt thành một nút.

 

“Về nhà thôi.”

 

Tôi đi theo sau Giang Thụ, bước chậm rì rì.

 

Cậu ấy đi đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi, bỗng dừng lại, chỉ vào băng ghế bên cạnh:

 

“Ngồi ở đó chờ tôi nhé.”

 

Nói xong liền bước vào cửa hàng, nói gì đó với nhân viên.

 

Nhân viên dẫn cậu đến quầy hàng, chọn không ít đồ.

 

Giang Thụ xách một túi lớn đi ra, đặt lên đùi tôi.

 

Tôi mở túi ra xem, bên trong toàn là băng vệ sinh.

 

“Cái này, uống đi.”

 

Cậu ấy đưa cho tôi một ly đồ uống nóng.

 

Tôi ngửi thử, suýt nữa thì nôn: “Tôi không uống trà gừng đâu!”

 

Giang Thụ lộ vẻ mặt kiểu “biết ngay mà”, rồi móc từ túi ra một thứ: “Cậu uống xong, tôi cho cậu ăn kẹo.”

 

Tôi nhìn kỹ, là viên kẹo dâu mềm tôi thích nhất. Chỉ tiếc là nó là hàng nhập, quá đắt, hai tháng tôi mới dám mua một lần.

 

Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, tôi như kẻ ra trận, cắn răng uống cạn ly trà gừng.

 

Vừa đắng vừa cay, nước mắt tôi rơi xuống lã chã.

 

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi cảm nhận được Giang Thụ mở lòng bàn tay tôi ra, đặt viên kẹo vào đó.

 

“Phần thưởng cho dũng sĩ.” Cậu ấy dịu dàng dỗ dành tôi.

 

Mũi tôi bỗng cay xè.

 

Tôi làm sao mà không thích Giang Thụ cho được.

 

Nhưng tôi không thể thích cậu ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện