logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tại Sao Con Quạ Lại Giống Cái Bàn Viết
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Sáng hôm sau khi chúng tôi ôm máy tính trở về trường thì tình cờ gặp Viên Hạo.

 

Nghe nói gần đây cậu ta bị “cắm sừng”, chính là cô gái lần trước tôi gặp.

 

Viên Hạo thất bại trong chuyện tình cảm, nhìn thấy Giang Thụ lại càng khó chịu, thế là khiêu khích tôi:

 

“Này, Mục Vi Vi, chẳng phải cậu từng thích tôi sao? Hay quay lại đi, lần này chúng ta thật lòng yêu đương.”

 

Ai mà thèm, tôi có Giang Thụ rồi, cậu ta là cái thá gì chứ.

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Giang Thụ đã lên tiếng: “Cậu đang đào góc tường à? Đây là vợ tôi, tối qua năm lần liền đấy!”

 

Tôi chấn động.

 

Tối qua đúng là năm lần thật, nhưng là vì tôi viết luận văn rồi uống hai cốc trà sữa, nửa đêm phải dậy đi vệ sinh tận năm lần!

 

Mặt Viên Hạo lúc đen lúc xanh, cậu ta phì một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ!”

 

Giang Thụ chìa tay về phía trước tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Mau nắm tay anh.” Giang Thụ nói.

 

Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.

 

“Bắt được rồi nhé.” Anh cười nói.

 

Tôi cong mắt cười:

 

“Bị anh bắt được rồi.”

 

18

 

Ngoại truyện Giang Thụ.

 

Chuyện bố của Mục Vi Vi rời đi là do mẹ cô ấy kể cho tôi nghe.

 

Nhà bên cạnh thường xuyên vang lên tiếng cãi vã, đều là mẹ Mục Vi Vi chất vấn bố cô ấy vì sao không biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác.

 

Mà bố cô ấy chỉ để lại một câu “tình yêu của em quá ngột ngạt” rồi bỏ mặc hai mẹ con cô ấy mà đi.

 

Khi đó tôi cũng không nhận ra được việc ông ấy làm sẽ gây tổn thương lớn đến mức nào với Mục Vi Vi.

 

Từ cấp hai, Mục Vi Vi bắt đầu dần xa cách tôi.

 

Lúc đó tôi tưởng rằng cô ấy đã nhận ra tình cảm của tôi.

 

Sau này tôi mới hiểu, đó là cơ chế tự bảo vệ của cô ấy.

 

Cô ấy sợ tôi cũng sẽ rời bỏ cô ấy.

 

Tôi rất muốn nói với cô ấy rằng tôi sẽ không đi đâu cả.

 

Nhưng càng ép chặt, cô ấy lại càng lùi xa.

 

Thế nên tôi chỉ có thể nhìn cô ấy dần dần hướng tình cảm của mình sang những điều khác.

 

Cô ấy cố tình thích những thứ trái ngược hoàn toàn với tôi, để nói với tôi rằng cô ấy không thích tôi.

 

Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn tôi, giống hệt ánh mắt tôi nhìn cô ấy, đều ngập tràn thứ ánh sáng mang tên tình yêu.

 

Thế mà cô ấy lại không cảm nhận được tình cảm của tôi.

 

Lần cô ấy tỏ tình với Viên Hạo, tôi biết rõ Viên Hạo định đùa giỡn với cô ấy.

 

Vì vậy, bình thường tan học tôi sẽ vào thư viện, hôm đó tôi cố tình đi ngang qua quảng trường, chỉ để cô ấy nhìn thấy tôi.

 

Nhờ phúc của Viên Hạo, chúng tôi ở bên nhau, dù chỉ là giả.

 

Nhưng cô ấy vẫn cố chấp đẩy tôi ra xa.

 

Lúc Lâm Sở San đến trường chúng tôi, tôi hoàn toàn không hề biết trước.

 

Cô ấy hỏi tôi rằng rốt cuộc mình có điểm nào không bằng Mục Vi Vi, tôi trả lời:

 

“Tôi thích cô ấy, vậy là đủ rồi.”

 

Mục Vi Vi giống như một người đang ngồi trên bàn cược, mà tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng, dù cô ấy cao hay thấp, béo hay gầy, xinh đẹp hay không, chỉ cần tôi thích cô ấy, mọi thứ của cô ấy tôi đều thích.

 

Còn tôi là quân bài tẩy của cô ấy.

 

Tôi vô cùng yêu thích cuốn Alice ở xứ sở thần tiên.

 

“Tại sao con quạ lại giống bàn viết?”

 

“Vì tớ thích cậu.”

 

Tôi thích Mục Vi Vi, không cần lý do.

 

Nếu nhất định phải nói ra một lý do…

 

Hồi nhỏ, gần khu chung cư của chúng tôi có một con sông, bọn trẻ thường hay chơi ở đó.

 

Phía thượng nguồn là khu nước nông, còn phía hạ nguồn nước sâu và có cả đỉa, bọn tôi không ai thích tới đó, chỉ chơi loanh quanh ở khu nước nông.

 

Có một lần, tôi lại bị Mục Vi Vi đánh.

 

Tôi giận không thèm để ý đến cô ấy, một mình chơi ở khu nước nông, không cẩn thận trượt chân, rơi xuống khu nước sâu.

 

Tôi không biết bơi, cứ vùng vẫy loạn xạ trong nước, nhưng cơ thể lại càng lúc càng chìm xuống.

 

Lờ mờ nghe thấy mấy đứa bạn bàn nhau cách cứu tôi, nói là phải gọi người lớn.

 

Cảm giác nghẹt thở dần lan ra, tôi có cảm giác chỉ một giây nữa thôi là sẽ chết đuối.

 

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng “ùm” lớn, rồi có người túm lấy tôi, kéo tôi bơi về phía bờ.

 

Tôi mở mắt ra, thấy một cánh tay đen đen, mũm mĩm đang vung loạn trong nước, trên tay còn có mấy vết cào xước.

 

Là do sáng nay tôi và Mục Vi Vi đánh nhau mà tôi để lại.

 

Mục Vi Vi kéo tôi vào bờ.

 

Tôi nằm ngửa ra, ánh mặt trời chói chang khiến tôi không mở mắt nổi.

 

Nhưng Mục Vi Vi lại tưởng tôi chết đuối, òa lên khóc to:

 

“Giang Thụ —— cậu đừng chết mà —— tôi sẽ không đánh nhau với cậu nữa đâu…… con đỉa cắn đau chết đi được ——”

 

Tôi bị tiếng cô ấy khóc làm buồn cười, đang định mở mắt ra thì Mục Vi Vi lại nói:

 

“Nếu cậu chết rồi thì không còn ai chia kẹo Ferrero với tôi nữa ——”

 

Nghe vậy tôi lại nhắm mắt lại.

 

Thôi kệ, cứ để cô ấy khóc thêm một lát vậy.

 

-Hết-

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện