logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tái Sinh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tái Sinh
  3. Chương 1
Next

Dùng 4 tệ 9 ghép xe, lại ghép trúng một chiếc Rolls-Royce.

 

Cô gái bên cạnh nghiêng đầu, cười nói:

 

“Trùng hợp thật đó, xe cô gọi là xe của bạn trai tôi đấy~”

 

Tôi vừa định đáp lại thì bị anh chàng đẹp trai vừa xuất hiện trước mắt thu hút.

 

Anh ta mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng mà cao quý, dịu dàng cẩn thận đỡ cô gái lên xe.

 

Còn trợ lý đứng phía sau anh ta thì rụt rè gọi tôi một tiếng:

 

“Thưa phu nhân…

 

“Cô muốn đi đâu ạ?”

 

Tôi khẽ xua tay, nuốt xuống câu “tôi đi bệnh viện khám th//ai” đang ở trong miệng.

 

Khi cất lời, tôi nghe thấy giọng mình khẽ run lên:

 

01

 

“Đưa tôi ra sân bay đi.”

 

Giọng tôi rất khẽ.

 

Khẽ đến mức dường như không ai nghe thấy.

 

Cô gái ngồi ghế phụ đang vui vẻ kéo tay Trì Nghiễn:

 

“Thế mới đúng chứ~ Em đã bảo anh đừng đặc biệt chạy tới đón em rồi mà.

 

“Có tiền mà không kiếm thì đúng là ngốc, bốn tệ chín cũng đủ mua một cốc Mixue uống rồi.

 

“Hơn nữa..”

 

Cô ta đột nhiên quay đầu lại, cười hì hì nói:

 

“Chị à, chắc chị chưa từng ngồi chiếc xe sang thế này đâu nhỉ?

 

“Coi như cho người bình thường một cơ hội tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu đi.”

 

Tôi mỉm cười.

 

Thông qua gương chiếu hậu nhìn Trì Nghiễn.

 

Lông mày và ánh mắt của anh ta vẫn tuấn tú như thường, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút thay đổi nào.

 

Anh ta khẽ “ừm” một tiếng.

 

Những ngón tay thon dài đang lướt trên màn hình điện thoại.

 

Trông như đang xử lý công việc rất quan trọng.

 

Còn màn hình điện thoại của tôi thì không ngừng nhấp nháy:

 

【Nguyễn Hòa rất đơn thuần, em đừng dọa cô ấy.】

 

【Em yên tâm, chuyện này sẽ không làm lung lay địa vị bà Trì của em. Cho nên sự tồn tại của Nguyễn Hòa, anh cũng không muốn nhà họ Trì biết.】

 

【Công ty của bố mẹ em còn đang dựa vào nhà họ Trì, em sẽ không làm chuyện thiếu lý trí, đúng không?】

 

Tôi tắt màn hình.

 

Úp điện thoại xuống.

 

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với Trì Nghiễn trong gương chiếu hậu.

 

Sắc mặt anh ta lạnh lùng, bàn tay với ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên vô lăng.

 

Giọng nói lạnh lẽo như băng:

 

“Quý cô ngồi phía sau, thắt dây an toàn.”

 

Tôi không nói gì.

 

Chỉ nhìn chằm chằm vào tấm sticker màu hồng trước ghế phụ:

 

【Chỗ ngồi chuyên dụng của tiên nữ Nguyễn Hòa】.

 

Mặc cho vị chua xót trong lòng lan ra, cho đến khi hoàn toàn nhấn chìm bản thân.

 

Vài phút sau.

 

Tôi bình tĩnh lại.

 

Mua một vé máy bay đi Fiji. (Fiji là một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, thuộc khu vực châu Đại Dương.)

 

02

 

Suốt dọc đường, Nguyễn Hòa líu ríu kể mãi những chuyện xảy ra trong công ty.

 

Nói đến lúc hứng khởi, cô ta còn kích động vỗ vào cánh tay Trì Nghiễn.

 

Mà Trì Nghiễn từ đầu đến cuối cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khẽ cong môi cười nhẹ.

 

Tôi giống như một người ngoài cuộc, nhìn tất cả những điều đó.

 

Không nhịn được mà nhớ lại.

 

Trì Nghiễn đối với tôi từ trước đến nay, luôn là thái độ công việc thì công việc.

 

Ngay cả khi bàn bạc kế hoạch kết hôn cũng vậy.

 

Chúng tôi không giống vợ chồng, ngược lại càng giống bên A bên B trong hợp đồng.

 

Ngoại trừ..

 

Ở trên giường.

 

Anh ta giống như một con sói hung hãn, ngang tàng xông tới, đôi mắt đỏ ngầu, đòi lấy toàn bộ của tôi.

 

“Chị ơi, chị có muốn ăn khoai tây chiên không?”

 

Nguyễn Hòa nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Tôi nhìn gương mặt trẻ trung trắng nõn ấy, hai chữ “tiểu tam” rốt cuộc vẫn không thốt ra:

 

“Không cần.”

 

Cô ta “ồ” một tiếng:

 

“Vậy à.”

 

Sau đó đưa gói khoai tây chiên cho Trì Nghiễn.

 

Rồi chợt nhớ ra Trì Nghiễn đang lái xe.

 

Nguyễn Hòa dứt khoát cắn một miếng khoai tây chiên, rồi nghiêng người đưa mặt lại gần.

 

Trì Nghiễn theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu một cái, bàn tay nắm vô lăng cũng trắng bệch.

 

Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự làm nũng của Nguyễn Hòa.

 

Yết hầu khẽ chuyển động.

 

Dùng miệng nhận lấy nửa miếng khoai tây chiên đó.

 

Tôi quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nghe Nguyễn Hòa ngượng ngùng nói:

 

“Hi hi, chị đừng cười bọn em nhé, bọn em vẫn đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt.

 

“Thật ra em vốn không định yêu trước hai mươi lăm tuổi đâu, nhưng anh ấy đối với em tốt quá.

 

“Sợ em bị b/ắt n//ạt trong công ty, lúc nào cũng âm thầm đứng ra bảo vệ em, còn gọi là đến ngay, em còn thấy ngại nữa. Hôm nay cũng vậy, em chỉ là đau bụng kinh thôi, anh ấy không yên tâm, nhất định bỏ dở công việc để đưa em đi bệnh viện…”

 

“Cũng tốt đấy.” Tôi không nhịn được cắt ngang, giọng lạnh nhạt: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

 

Tôi cố nén vị chua xót và đau đớn trong lòng, cầm điện thoại và túi xách lên, giọng hơi run:

 

“Tôi xuống xe ở đây.”

 

Nguyễn Hòa có chút kinh ngạc:

 

“Chị không phải cùng một điểm đến với em sao, không phải đi bệnh viện à?”

 

Tôi cười cười:

 

“Tạm thời có hẹn, bạn trai tôi nói sẽ đến đây đón tôi.”

 

03

 

Điều tôi không ngờ tới là.

 

Trì Nghiễn lại đuổi theo.

 

Anh ta đứng trên cao nhìn xuống, hạ thấp giọng hỏi tôi: “Em có ý gì?”

 

Tôi hoàn toàn mơ hồ: “Ý gì cơ?”

 

“Chúc trăm năm hạnh phúc là ý gì?” Trì Nghiễn nhìn quanh một vòng, nắm lấy cổ tay tôi, trên mặt không giấu được vẻ khó chịu:

 

“Em rõ ràng biết bố mẹ tôi chỉ thừa nhận mình em là con dâu, nên cố tình nói vậy để khiến tôi buồn nôn à?”

 

Tôi giãy giụa nhưng không thoát ra được.

 

Anh ta càng tức giận hơn: “Khương Vọng Thư, cái gọi là bạn trai trong miệng em là đang lừa tôi đúng không?”

 

“Nếu gã đàn ông hoang đó thật sự tồn tại..”

 

“Thì thủ đoạn của tôi, em biết rồi đấy.”

 

Tôi không hiểu:

 

“Thì có liên quan gì đến anh? Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã nói chúng ta chỉ làm cho có, riêng tư thì không can thiệp vào chuyện của nhau…”

 

“Không giống.” Trì Nghiễn dường như đang đứng bên bờ mất kiểm soát, lúc này anh giống như một con thú đang phục kích:

 

“Là vì Khương thị của các em đang nguy ngập, cho nên trong giao dịch này, em phải tuyệt đối phục tùng tôi.

 

“Hay là em ở phòng không quá lâu, cô đơn khó chịu, cần tôi giúp em giải tỏa một chút?”

 

Vừa nói.

 

Tay anh đặt lên eo tôi, đột nhiên cúi người xuống..

 

“Các người đang làm gì vậy!”

 

Không biết từ lúc nào Nguyễn Hòa đã đuổi theo, mắt đỏ hoe lớn tiếng hét lên:

 

“Các người… các người…”

 

Cô ta che miệng.

 

Không thể tin nổi nhìn bàn tay của Trì Nghiễn đang đặt trên eo tôi.

 

Giây tiếp theo.

 

Nguyễn Hòa lao tới.

 

Nhắm thẳng vào mặt tôi, tát một cái.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện