logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tái Sinh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tái Sinh
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Tôi không ngờ rằng.

 

Trông cô ta gầy yếu nhỏ nhắn như vậy, mà sức lực lại rất lớn.

 

Tôi loạng choạng mới đứng vững.

 

Theo bản năng lại đưa tay che bụng dưới.

 

“Đồ không biết xấu hổ!” Nguyễn Hòa vừa khóc vừa chỉ vào tôi.

 

“Bảo sao lúc nãy tôi nghe chị nói chuyện cứ chua chát kỳ quái, hóa ra là có ý đồ với bạn trai tôi!”

 

Cô ta tức đến mức giọng run lên.

 

Chắn trước mặt Trì Nghiễn: “Đẹp thì có thể tùy tiện quyến rũ bạn trai người khác sao!

 

“Chị là xe buýt công cộng à? Có thấy hèn không!”

 

Vốn dĩ tôi nghĩ.

 

Nguyễn Hòa bị giấu trong bóng tối, cũng là người bị hại.

 

Nhưng bây giờ, rõ ràng cô ta tận mắt thấy là Trì Nghiễn chủ động, vậy mà vẫn muốn trút hết cơn giận lên người tôi.

 

Sắc mặt tôi lạnh hẳn.

 

“Vậy bạn trai mà cô nói đã kết hôn rồi, cô có biết không?”

 

“Tôi chính là…”

 

Nhân lúc Nguyễn Hòa sững sờ, tôi bước lên trước, giơ tay lên, muốn trả lại cái tát kia.

 

Nhưng bị Trì Nghiễn nắm lấy cổ tay.

 

Anh xoa xoa trán, khó chịu nói: “Đủ rồi!

 

“Cô nhìn bộ dạng của mình đi, còn có chút phong thái bà Trì nào không!”

 

Khoảnh khắc ấy.

 

Tôi đột nhiên nhận ra, tình yêu cuồn cuộn dành cho Trì Nghiễn suốt bao năm qua, trong vài phút ngắn ngủi đã tan biến sạch sẽ.

 

05

 

Nguyễn Hòa chỉ sững người một lát.

 

Không hề sụp đổ hay mất kiểm soát như tôi tưởng tượng.

 

Cô ta nhẹ nhàng kéo ngón tay Trì Nghiễn, vừa nức nở vừa hỏi:

 

“Là chị ấy sao?”

 

“Không phải anh nói… hai người chỉ là hôn nhân liên gia tộc thôi, anh rất ghét vợ mình… còn nói căn bản không muốn để ý đến chị ấy sao…”

 

Đôi mắt to long lanh, tủi thân nhìn Trì Nghiễn.

 

Nhưng Trì Nghiễn lại không nhìn cô ta bao nhiêu.

 

Mà nhìn gương mặt tôi dần tái nhợt, có chút bất an.

 

Một lúc lâu sau.

 

Trì Nghiễn khẽ thở dài, dỗ dành Nguyễn Hòa:

 

“Chỗ này đến bệnh viện còn hai cây số, anh gọi xe cho em.”

 

Nói xong, không nhìn cô ta thêm lần nào nữa.

 

Trực tiếp kéo tôi đi, lạnh lùng nói:

 

“Về nhà trước đi, tối nay có tiệc gia đình.”

 

Thấy tôi không động đậy.

 

Trì Nghiễn nhìn vết đỏ sưng trên mặt tôi, đưa tay ra.

 

Khi sắp chạm vào thì lại rụt tay về.

 

Anh ta quay đầu, ném lại một câu:

 

“Hai trăm triệu tệ đầu tư.

 

“Có muốn hay không, tùy cô.”

 

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Trì Nghiễn, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc.

 

Thích anh ta nhiều năm như vậy, cho dù đã kết hôn rồi thì sao chứ?

 

Tôi cắn môi.

 

Vẫn bước theo.

 

Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu tôi rời khỏi nhà họ Trì, bố mẹ có trách tôi không?

 

06

 

Trên đường.

 

Tôi không giống trước kia, nhân lúc ở riêng sẽ tìm đủ chuyện để nói chuyện với Trì Nghiễn.

 

Tôi lặng lẽ ngồi ở ghế sau.

 

Gửi tin nhắn cho bạn học cũ:

 

“Hôm nay đột nhiên có việc, không thể gặp cậu được.

 

“Thật xin lỗi, làm lỡ thời gian của cậu.”

 

Bên kia dường như rất bận.

 

Qua nửa tiếng mới trả lời một tin:

 

“Không sao.”

 

“Nếu cậu không tiện ra ngoài, tôi có thể đến nhà cậu.”

 

Tôi đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Trì Nghiễn nghiến răng nghiến lợi nói “gã đàn ông hoang”.

 

Không nhịn được rùng mình một cái.

 

Vội vàng trả lời:

 

“Không vội đâu, chúng ta có thời gian rồi hẹn lại.”

 

Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý.

 

Tôi mới tắt điện thoại.

 

Theo sau Trì Nghiễn bước vào nhà.

 

Không hiểu vì sao, lần này tôi không dính lấy Trì Nghiễn như trước, vậy mà trông anh ta lại có vẻ không vui.

 

Tôi nghĩ nghĩ.

 

Chắc là vì sự xuất hiện đột ngột của tôi đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh ta với Nguyễn Hòa.

 

Hiếm khi như vậy, tôi hiểu chuyện nhắc anh ta:

 

“Không sao đâu, lát nữa anh có thể tìm cơ hội rời đi sớm.”

 

Tôi không nhìn ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trì Nghiễn, cúi đầu xem vé máy bay.

 

Tiện thể đặt luôn khách sạn.

 

“Dù sao dỗ dành con gái nhỏ là sở trường của anh, mua ít hoa với đồ xa xỉ là được.”

 

Trì Nghiễn muốn nói lại thôi.

 

Sắc mặt u ám đến đáng sợ.

 

Cuối cùng.

 

Anh ta cười lạnh một tiếng:

 

“Sao vậy? Thủ đoạn mới à?”

 

“Bảo tôi đi tìm Nguyễn Hòa, rồi cho người theo dõi, sau đó để cả nhà chỉ trích tôi?”

 

“Chẳng có chút sáng tạo nào.”

 

Tôi sững lại.

 

Rồi đột nhiên bật cười.

 

Cách làm điên rồ như vậy, trước đây vì muốn giữ chân Trì Nghiễn, tôi quả thật từng làm.

 

Nhưng sau này sẽ không nữa.

 

Không dám tưởng tượng, khi Trì Nghiễn biết tôi rời đi, anh ta sẽ vui đến mức nào.

 

07

 

Trong bữa tiệc gia đình.

 

Bố mẹ Trì Nghiễn và bố mẹ tôi trò chuyện rất rôm rả.

 

Trong lúc nâng chén đổi ly.

 

Trì Nghiễn và tôi cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.

 

Trong ký ức của tôi, dường như vẫn luôn là cục diện như vậy.

 

Mẹ tôi và mẹ Trì là bạn thân.

 

Hai người đã sớm hẹn với nhau, đợi khi sinh con sẽ kết thông gia.

 

Chỉ là sau này mỗi người lấy chồng, nên nhiều năm không gặp lại.

 

Đến khi gặp lại, mẹ Trì thấy việc làm ăn của nhà tôi ngày càng sa sút, thậm chí sắp phá sản.

 

Bà một đêm không ngủ, đón tôi về nhà họ Trì, nói muốn thực hiện lời hứa.

 

Còn bảo bố Trì đầu tư vào mấy dự án lớn, cứu vãn việc kinh doanh của nhà tôi.

 

“Có phải Trì Nghiễn lại làm chuyện có lỗi với con không?”

 

Mẹ kéo tôi vào nhà vệ sinh, khẽ hỏi.

 

Tôi ngơ ngác “hả?” một tiếng.

 

Mẹ lại thở dài:

 

“Tự nhiên Trì Nghiễn mở miệng là hai trăm triệu tệ.”

 

“Từ khi nó tiếp quản nhà họ Trì, khi nào từng cho nhà ta lợi ích lớn như vậy?”

 

Bà vuốt tóc tôi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu và đau lòng:

 

“Có phải con chịu ấm ức rồi không?

 

“Con nói xem, sao con lại nhất định phải thích nó chứ? Trên đời này đàn ông tốt còn nhiều lắm, nếu như…”

 

“Nếu như con muốn ly hôn.”

 

Tôi nhẹ nhàng cắt lời mẹ, giọng rất khẽ:

 

“Bố mẹ có trách con không?”

 

Những tiếng chào hỏi náo nhiệt ngoài phòng khách xuyên qua cánh cửa dày truyền vào.

 

Lọt vào tai tôi, khiến tôi có cảm giác như cách một đời.

 

Tôi nghe thấy mẹ khóc, bà nói:

 

“Tiền bạc gì chứ, làm sao quan trọng bằng cả gia đình bình an?”

 

“Nếu không phải vì con thích Trì Nghiễn, bố mẹ muốn kiếm thêm tiền để chống lưng cho con, nếu không thì bố mẹ đã sớm không làm nữa rồi.”

 

Hai má tôi.

 

Lập tức vừa đau vừa nóng.

 

Giống như cái tát đánh lên mặt tôi, vẫn chưa tan đi.

 

Tôi tựa vào vai mẹ:

 

“Nếu như con nói…”

 

“Con còn mang thai con của Trì Nghiễn, nhưng lại định cả đời không kết hôn nữa, bố mẹ có trách con không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện