logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tái Sinh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tái Sinh
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Đúng như tôi dự đoán.

 

Dư luận nhanh chóng bùng nổ.

 

Tôi tắt điện thoại, rời khỏi khách sạn.

 

Cảnh tượng trước mắt lập tức chữa lành tôi.

 

Lúc hoàng hôn, mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa rơi xuống đường chân trời, đẹp đến nghẹt thở.

 

Trong lòng tôi bỗng nảy ra cảm hứng.

 

Lại quay về khách sạn lấy bảng vẽ.

 

Thời gian ở Fiji dường như mất đi ý nghĩa, chỉ còn tiếng sóng lặp lại nhịp điệu lãng mạn vĩnh hằng.

 

Cho đến khi đêm khuya, những ánh đèn lác đác trên bãi biển cũng biến mất.

 

Tôi mới cất bút vẽ.

 

Như mọi khi, chụp ảnh gửi cho giám đốc phòng tranh.

 

Đang lúc tôi vui vì sự bình yên trong lòng mình, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

 

Là Trì Nghiễn.

 

Giọng anh lạnh lẽo hỏi:

 

“Em đi đâu rồi?”

 

Không đợi tôi trả lời, Trì Nghiễn đã tiếp tục trách móc:

 

“Tôi đã nói rồi, dù có ai xuất hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí bà Trì của em. Từ đầu đến cuối đều là em đòi hỏi quá nhiều.”

 

“Việc Nguyễn Hòa khiêu khích tôi cũng hơi bất ngờ, tôi sẽ cảnh cáo cô ấy. Nhưng cũng có thể hiểu được, cô ấy còn trẻ bồng bột.”

 

“Cho nên bây giờ, bất kể em đang ở đâu, lập tức về nhà giải thích với bố mẹ tôi, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, có người cố ý phá hoại tình cảm của chúng ta.”

 

“Ồ? Vậy là bây giờ hiểu lầm của chúng ta đã được giải trừ rồi à?” tôi hỏi.

 

“Đúng.” Trì Nghiễn thở phào:

 

“Tôi đã xử lý xong rồi.”

 

“Nếu em thật sự không thích Nguyễn Hòa, tôi sẽ cân nhắc chia tay.”

 

Anh ta dừng một chút.

 

Rồi nói rất đương nhiên:

 

“Tuần sau là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, trước đó tôi sẽ xử lý xong chuyện của cô ta.

 

“Em chuẩn bị trước đi, đến lúc đó chúng ta quay về nhà cưới ở.”

 

Tôi nghe ra sự “ban ơn” trong giọng anh ta.

 

Cảm thấy buồn cười.

 

Lại nghĩ, đúng là đến lúc nói chuyện ly hôn rồi, nên đồng ý:

 

“Được.”

 

“Hẹn gặp tuần sau.”

 

Cúp điện thoại xong, tôi mới nhận ra trong lòng mình rất bình tĩnh.

 

Không còn giống trước kia, bị Trì Nghiễn dễ dàng kéo theo cảm xúc nữa.

 

13

 

Một tuần trôi qua rất nhanh.

 

Tôi sắp xếp lại kế hoạch, dự định sau khi ly hôn xong sẽ đưa bố mẹ quay lại đây chơi.

 

Bố mẹ đã vất vả nhiều năm như vậy, còn chưa từng được thư giãn cho tử tế.

 

Chỉ là tôi không ngờ, vừa bước ra khỏi sân bay, người tôi nhìn thấy không chỉ có bố mẹ tôi, mà còn có cả bố mẹ Trì.

 

Bố mẹ tôi cười gượng gạo.

 

Còn bố mẹ Trì thì tươi cười rạng rỡ, thân mật kéo tay tôi:

 

“Vọng Thư, chuyện con mang thai lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta một tiếng. Một mình ra ngoài cũng nguy hiểm quá.”

 

“Mẹ đã mắng Trì Nghiễn một trận rồi.”

 

“Đợi đến bữa tối, mẹ với bố con sẽ nói chuyện nghiêm túc với nó. Đến lúc nó biết mình sắp làm bố rồi, chắc chắn sẽ biết sai, sẽ không làm mấy chuyện hỗn láo nữa.”

 

Mấy chữ “con muốn ly hôn với Trì Nghiễn” đã mắc lại nơi cổ họng.

 

Nhưng nhìn gương mặt hiền từ của mẹ Trì, tôi lại không nói ra được.

 

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng.

 

Bố Trì chậm rãi nói một câu:

 

“Vọng Thư, con cũng nên hiểu cho Trì Nghiễn, bây giờ nó quản lý cả tập đoàn Trì thị lớn như vậy, ở vị trí cao, nhiều lúc thân bất do kỷ.”

 

“Xã giao qua loa cũng là chuyện không thể tránh.”

 

“Camera bố cũng xem rồi, chẳng phải cũng chưa làm đến bước cuối cùng sao? Con vì nóng giận nhất thời mà làm ầm lên, lỡ ảnh hưởng đến công ty thì sao?”

 

Bố mẹ tôi lập tức tức đến đỏ mặt.

 

Định bước lên phản bác, nhưng bị tôi kéo lại.

 

Tôi mỉm cười nói:

 

“Đợi gặp Trì Nghiễn rồi nói chuyện trực tiếp đi.”

 

Dù sao cũng sắp ly hôn rồi.

 

Những tranh cãi vô nghĩa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 

Hơn nữa, bất kể xuất phát từ mục đích gì, nhà họ Trì đúng là đã thật sự giúp đỡ gia đình tôi.

 

Chỉ là tôi không ngờ.

 

Vừa xuống xe.

 

Tôi đã bị Nguyễn Hòa đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình.

 

Cô ta như phát điên lao tới, vừa hét “đồ hút máu” vừa đẩy tôi vào góc tường.

 

Trong chốc lát, mọi người hỗn loạn cả lên.

 

Bụng dưới của tôi đau dữ dội.

 

Khi vệ sĩ lao tới định kéo Nguyễn Hòa đi, lại bị Trì Nghiễn vội vã chạy tới ngăn lại.

 

Anh ta ôm Nguyễn Hòa vào lòng bảo vệ.

 

Ánh mắt nhìn tôi đầy mệt mỏi và thất vọng:

 

“Em lại làm loạn cái gì vậy?”

 

“Chỉ vì Nguyễn Hòa mà em bỏ nhà đi, đã làm cả nhà náo loạn, bây giờ tôi đã làm theo ý em rồi, em vẫn chưa hài lòng sao? Sao còn không chịu buông tha cho cô ấy?”

 

“Em có biết em làm vậy chỉ khiến tôi càng ngày càng rời xa em không?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta.

 

Chỉ cảm thấy xa lạ.

 

Dần dần trở nên mờ nhòe.

 

Ký ức cuối cùng là sau cơn đau dữ dội ở bụng dưới, tôi ngất đi, mọi người hoảng loạn vây quanh…

 

14

 

Khi tỉnh lại, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

 

Người đàn ông khẽ nhíu mày:

 

“Tỉnh rồi.”

 

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh mũi.

 

Toàn thân tôi vô lực, khẽ “ừm” một tiếng:

 

“Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi.”

 

Tưởng Diên tháo khẩu trang, xoa xoa trán:

 

“Không cần cảm ơn, cô từng cứu mạng tôi…”

 

Chưa nói xong đã bị tiếng cãi vã ngoài hành lang cắt ngang.

 

Tiếng khóc của mẹ Trì truyền vào rất rõ:

 

“Cái thằng Trì Nghiễn này là do ông dạy hư! Cái gì mà xã giao qua loa, học người ta nuôi cái thứ chim hoàng yến vớ vẩn!”

 

“Chỉ mới gặp thời kiếm được chút tiền đã không biết trời cao đất dày, cũng không biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào!”

 

“Nuôi tiểu tam mà còn nói nghe cho đường hoàng, tôi nói rồi các người lại không nghe, bảo chuyện làm ăn phụ nữ không hiểu! Đúng, tôi không hiểu! Tôi chỉ biết, con dâu tốt như vậy của tôi đang nằm viện, đứa cháu nội đáng thương cũng không còn nữa!!!”

 

Nghe vậy.

 

Thân hình thẳng tắp của Tưởng Diên khẽ cứng lại.

 

Tôi thấy anh ấy muốn cất lời an ủi, vội vàng lên tiếng trước:

 

“Thế này cũng coi như chuyện tốt, thật ra tôi cũng từng lo, chỉ cần còn đứa bé này, cả đời tôi sẽ không thể dứt khỏi Trì Nghiễn.”

 

Mẹ tôi đứng bên giường bệnh thở dài, gượng cười:

 

“Vừa nãy Tiểu Tưởng đã nói với mẹ rồi, đứa bé này vốn dĩ không có tim thai.”

 

“Cho dù… cho dù không có cú va chạm của Nguyễn Hòa, đợi hai tháng nữa cũng sẽ tự sảy thôi.”

 

Tôi có chút kinh ngạc.

 

Rồi dần bình tĩnh lại.

 

Như vậy, tôi có thể yên tâm bắt đầu cuộc sống mới hơn.

 

“Trì Nghiễn đâu?” tôi hỏi.

 

Dù sao bây giờ nói chuyện ly hôn là thời điểm thích hợp nhất.

 

Không ngờ câu nói này vừa vặn bị Trì Nghiễn, người đang chuẩn bị bước vào phòng, nghe thấy.

 

Lần đầu tiên anh ta tỏ ra lúng túng bất an.

 

Trên mặt còn in rõ dấu tát sưng đỏ.

 

Anh ta quỳ một gối bên giường tôi, giọng nghiêm túc:

 

“Xin lỗi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện