logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Vì Hôm Mưa Anh Đưa Chiếc Ô - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tại Vì Hôm Mưa Anh Đưa Chiếc Ô
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Thật ra điều tôi sợ nhất chính là dáng vẻ bình thản của Thẩm Soạn.

 

Giống hệt sự yên ắng trước cơn bão.

 

Tôi cùng anh rời khỏi đồn cảnh sát, vội vàng nịnh nọt cười lấy lòng: “Chồng ơi, em tự về nhà được rồi, hay là anh tiếp tục làm việc đi, em không dám làm phiền anh nữa đâu.”

 

Thẩm Soạn quay đầu liếc nhìn đồn cảnh sát, nói: “Em còn khó xử lý hơn bọn họ.”

 

Tôi: “……”

 

Anh lái xe đưa tôi về nhà.

 

À, suýt quên, cũng là nhà của anh.

 

Trong xe, anh không nói một lời, cũng không hỏi gì.

 

Tôi đoán có hai khả năng.

 

Thứ nhất, anh chẳng có chút tình cảm nào với tôi, nên chuyện tốt xấu vinh nhục của tôi đều không liên quan gì đến anh.

 

Thứ hai, đó là dấu hiệu cơn bão sắp ập tới.

 

Tôi mong là khả năng thứ nhất.

 

Ở đồn cảnh sát bị thẩm vấn xong, về đến nhà tôi vẫn phải tiếp tục bị thẩm vấn.

 

Thẩm Soạn ngồi đối diện tôi, liếc nhìn thời gian trên cổ tay, thản nhiên hỏi: “Bây giờ là ba giờ sáng, nói cho tôi biết, mấy giờ em đi bar?”

 

Tôi đáp nhỏ: “Mười giờ rưỡi.”

 

Cái đồ khốn này suốt ngày không về nhà, vậy mà còn đặt giờ giới nghiêm cho tôi, tối chín rưỡi phải về đến nhà!

 

Thẩm Soạn nói: “Lời tôi nói, em không nhớ lấy một câu nào sao?”

 

Tôi thấy tủi thân, vành mắt đỏ hoe.

 

Chính vì tôi nhớ lời anh nói trong lòng nên mới sống bức bối đến thế này!

 

Kết hôn ba năm không công khai, chín rưỡi tối phải về nhà, không được đến chỗ đông người, nhất là quán bar.

 

Cuộc hôn nhân chết tiệt này, tôi không cần nữa!

 

Tôi bật dậy cái rầm: “Tôi muốn ly hôn!”

 

Anh nhìn tôi, vẻ mặt hơi sững sờ: “Em nói gì?”

 

Tôi nặng nề lặp lại hai chữ đó.

 

“Ly hôn!”

 

Thẩm Soạn nhìn tôi, bình thản hỏi lại: “Bên ngoài thật sự có chó rồi à?”

 

Tôi gật đầu lia lịa: “Đúng! Cún sữa, cún sói, đủ loại chó!”

 

Anh đứng dậy bật cười, hoàn toàn không tin lời tôi, như đang dỗ trẻ con, xoa đầu tôi: “Đừng làm loạn nữa, ngày mai anh đưa em đi chơi.”

 

Tâm trạng tôi lập tức khá lên một nửa, ngước mắt nhìn anh: “Anh nói đấy nhé?”

 

Thẩm Soạn: “Ừ, anh nói.”

 

Thẩm Soạn chưa bao giờ cãi nhau với tôi, mỗi lần tôi giận anh đều dỗ vài câu, khiến tôi lần nào cũng giống như người vô lý gây chuyện.

 

Nhưng tôi thật sự rất dễ dỗ.

 

Bởi vì tôi đã thầm thích anh từ rất lâu rồi.

 

Nếu không, tôi cũng chẳng tùy tiện chớp nhoáng kết hôn với người ta, đến cả đám cưới cũng không tổ chức.

 

05

 

Tôi bị anh giày vò suốt cả đêm, lưng đau chân mỏi, nên đến khi tỉnh dậy thì đã mười hai giờ trưa.

 

Đầu giường, không có ai.

 

Tôi mở điện thoại ra xem.

 

Chín giờ sáng Thẩm Soạn đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.

 

“Xin lỗi, hôm nay đột xuất có nhiệm vụ, không thể đưa em đi chơi được, để lần sau nhé.”

 

Đọc xong tôi chỉ muốn đập nát cái điện thoại này, nhưng nghĩ lại thấy nó cũng đắt.

 

Thôi bỏ đi.

 

Anh còn về nhà làm gì!

 

Nếu chỉ để về giày vò tôi một trận, thà đừng về còn hơn!

 

Tôi tức giận trực tiếp chặn WeChat của Thẩm Soạn.

 

Nhà Thẩm Soạn có tiền, trong nhà có doanh nghiệp, do bố anh quản lý.

 

Nhưng không hiểu vì sao năm đó Thẩm Soạn lại đi thi vào trường cảnh sát, làm một cảnh sát.

 

Còn tôi học đại học ngành mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp thì làm họa sĩ minh họa.

 

Thêm vào đó giọng tôi khá dễ nghe, thỉnh thoảng còn đi lồng tiếng cho vai nữ chính, nữ phụ trong mấy bộ kịch phát thanh.

 

Vậy nên mấy năm nay, trong tay tôi cũng tích góp được không ít tiền.

 

06

 

Hôm nay mẹ của Thẩm Soạn là Triệu Tố Linh, đến thăm tôi, còn mang theo một món quà.

 

Một chuỗi vòng cổ và vòng tay hạt đậu đỏ.

 

Nói ra thì ban đầu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và mẹ Thẩm Soạn không được tốt lắm.

 

Có lẽ vì tôi và Thẩm Soạn kết hôn chớp nhoáng quá vội, lại thêm gia thế của tôi không bằng nhà họ Thẩm, nên lúc đầu mẹ chồng không mấy coi trọng cuộc hôn nhân này.

 

Nhưng tôi gả vào nhà họ ba năm chưa có con mà vẫn được mẹ chồng công nhận, hoàn toàn là nhờ bản lĩnh cá nhân của tôi.

 

Tôi thường xuyên đọc mấy cuốn như “Một trăm cách xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu”, “Tôi và mẹ chồng là chị em” các kiểu.

 

Khả năng xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi giờ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, và thực tế chứng minh chúng tôi đúng là đã thân thiết như chị em.

 

Cái đồ Thẩm Soạn kia suốt ngày không về nhà, càng khỏi nói đến chuyện đứng giữa điều hòa mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng.

 

Tôi rót một cốc sữa ấm đưa cho mẹ chồng.

 

Bà nhận lấy, quan sát tôi một chút rồi cười híp mắt hỏi: “Tử Đằng, tối qua Thẩm Soạn có tới phải không?”

 

Tôi đang uống sữa, ngạc nhiên nhìn bà một cái, cảm thấy mẹ chồng tôi đúng là có đôi mắt tinh tường như hỏa nhãn kim tinh.

 

“Mẹ, sao mẹ biết ạ?”

 

Bà cười đến mức không khép miệng lại được: “Ôi chao, con tự nhìn cổ mình đi.”

 

Tôi không nhịn được.

 

Bị sặc ngụm sữa thơm béo trong miệng, phun thẳng lên mặt mẹ chồng.

 

Nhìn dòng sữa trắng chảy dọc theo gương mặt trang điểm tinh xảo của mẹ chồng, tôi đứng hình.

 

Hoàn hồn lại, tôi vội vàng rút giấy lau mặt cho bà, muốn khóc không ra nước mắt: “Mẹ ơi, con không cố ý đâu.”

 

Mẹ chồng vốn rất yêu cái đẹp của tôi, vậy mà lại không hề nổi giận!

 

“Không sao không sao.” Bà tốt tính nhận lấy khăn giấy từ tay tôi, vừa lau mặt vừa nói: “Mẹ tin không lâu nữa, mẹ sẽ được bế cháu nội thôi.”

 

Tôi: “……”

 

07

 

Từ sau lần gặp Thẩm Soạn ở đồn cảnh sát, rồi được anh đưa tôi về, đã gần nửa tháng tôi không gặp lại anh.

 

Nửa tháng này tôi nhận lồng tiếng cho một bộ kịch phát thanh chuyển thể từ truyện tranh.

 

Bộ truyện tranh này tôi quen không thể quen hơn, nội dung rất “bẩn”, mà tôi lại cực kỳ thích.

 

Tranh minh họa của nam nữ chính trong đó đều do tôi vẽ.

 

Đã là diễn viên thì phải chuyên nghiệp!

 

Đến đoạn hôn, tôi tự cắn cánh tay mình kêu rốp rốp.

 

Nam diễn viên hợp tác với tôi cứ nhìn chằm chằm, làm tôi cắn tay mình trông chẳng khác nào đứa ngốc.

 

Tống Lan nghiêng đầu chống tay, khóe môi cong lên: “Chị ơi, hợp tác nửa tháng rồi, thêm WeChat được không?”

 

Nói thật, trong số tất cả các nam diễn viên lồng tiếng tôi từng hợp tác, Tống Lan là người đẹp trai nhất.

 

Vừa non vừa sói!

 

Kiểu “cún” vừa sữa vừa sói là gu tôi thích nhất.

 

Tôi đồng ý ngay tại chỗ: “Được thôi.”

 

Khóe môi Tống Lan cong sâu hơn, ánh mắt nhìn tôi như thể mưu kế đã thành công: “Vậy… hẹn hò nhé?”

 

Tôi không ngờ cậu ta thẳng thắn như vậy, giật mình nuốt khan: “Tôi có chồng rồi.”

 

Cậu ta trông khá tiếc nuối: “Vậy à.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện