logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tại Vì Hôm Mưa Anh Đưa Chiếc Ô - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tại Vì Hôm Mưa Anh Đưa Chiếc Ô
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

26

 

Tôi và Thẩm Soạn tổ chức hôn lễ.

 

Tiệc cưới của chúng tôi diễn ra tại một trang trại rượu vang, không xa là biển cả mênh mông, còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.

 

Váy cưới cũng do Thẩm Soạn tìm nhà thiết kế đặt riêng.

 

Tôi nhìn ra được, anh rất để tâm tới hôn lễ của chúng tôi.

 

Trong lễ cưới, anh cởi bỏ bộ cảnh phục, khoác lên mình bộ vest trắng, khóe môi cong lên nụ cười đẹp đẽ, vừa cao quý vừa tao nhã.

 

Trong hôn lễ, tôi còn nhìn thấy Tống Lan xuất hiện, lại còn gọi mẹ chồng tôi là cô.

 

Tôi đứng hình.

 

Lại là chuyện gì nữa đây?

 

Sau đó Thẩm Soạn mới nói cho tôi biết sự thật.

 

Anh biết mình công việc bận rộn, Tống Lan là người anh cố ý tìm đến để ở bên tôi, bầu bạn cho tôi đỡ buồn.

 

Tôi hỏi anh: “Tống Lan cũng khá đẹp trai, anh không sợ em thật sự thích cậu ấy sao?”

 

Anh bình thản đáp: “Tống Lan không có gan mơ tưởng đến em.”

 

Tôi: “……”

 

Anh xin nghỉ phép hẳn hai tháng để chuyên tâm đi hưởng tuần trăng mật cùng tôi.

 

“Tử Đằng, tình yêu có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng em sẽ mãi ở trong tim anh. Một chữ ‘yêu’ không đủ để diễn tả tình cảm sâu đậm anh dành cho em. Anh yêu em, rất yêu em, luôn yêu em, mãi mãi yêu em.”

 

Đêm khuya, anh ôm tôi, nói những lời khiến người ta say mê rung động như vậy.

 

Tôi có chút mê loạn, dùng chân đá anh một cái: “Lời nói trên giường không tính.”

 

Thẩm Soạn bật cười: “Sao lại không tính?”

 

Tôi nói: “Những lời này, nói trên giường thì không có độ tin cậy.”

 

Khóe môi anh cong lên sâu hơn, như cố ý ghé sát tai tôi thì thầm: “Đối với em, anh đã mưu tính từ lâu. Còn bây giờ, nguyện vọng cuối cùng cũng thành hiện thực.”

 

Nghỉ dưỡng hai tháng, mang thai chín tháng.

 

Một năm sau, tôi sinh ra Thẩm Bố Thất.

 

Tuy Thẩm Soạn không thể lúc nào cũng ở bên tôi, nhưng có mẹ chồng chăm sóc bé Thất, nên tôi chẳng hề mệt mỏi.

 

Nửa đêm, tôi hoàn thành bức minh họa cuối cùng.

 

Cảnh nam chính che ô cho nữ chính.

 

Những bức tranh kiểu này tôi đã vẽ không dưới trăm bức, nhưng chỉ riêng bức này, tôi lại vẽ ra được khoảnh khắc Thẩm Soạn đưa ô cho tôi năm ấy.

 

Tất nhiên, chuyện phía sau anh mượn áo đồng phục của tôi để che mưa thì có thể bỏ qua.

 

Tôi vừa leo lên giường, anh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vẫn theo bản năng kéo tôi vào lòng.

 

Tôi ngẩng đầu khẽ hỏi anh: “Hồi lớp mười hai, sao anh không che chung ô với em?”

 

Anh kéo chăn đắp lại cho tôi, lẩm bẩm: “Ô nhỏ quá, hai người che chung thì cả hai đều bị ướt.”

 

Tôi nhắm mắt, hài lòng rúc vào lòng anh.

 

Hóa ra anh vẫn luôn nhớ chuyện đó.

 

Tình yêu khiến chúng tôi rũ bỏ sự non nớt của tuổi trẻ, dùng vòng ôm vừa rực cháy vừa dịu dàng để đáp lại nhau.

 

【Ngoại truyện】

 

01

 

Thẩm Bố Thất đặc biệt bám Thẩm Soạn.

 

Nói thì nói vậy, tôi không thể lúc nào cũng ở bên trông nom thằng nhóc này, nhưng dù sao thời gian Thẩm Soạn ở cạnh thằng bé còn ít hơn tôi.

 

Vậy mà câu đầu tiên thằng bé biết nói lại không phải là “mama”, cũng không phải gọi bà nội – người chăm thằng bé thường xuyên nhất, mà lại là “ba ba”, đúng là vô lý hết sức.

 

Hơn nữa, từ nhỏ thằng bé đã rất thích huy hiệu cảnh sát, cứ cầm lấy huy hiệu Thẩm Soạn từng đeo là không nỡ buông tay, mấy món đồ chơi khác hoàn toàn không lọt nổi vào mắt.

 

Hôm đó thằng nhóc quậy quá mức, miệng thì bi bô không ngừng, cứ đòi gặp Thẩm Soạn, tôi đành bế Bố Bố hơn một tuổi chạy tới tập đoàn Thẩm thị tìm anh.

 

Tôi vừa định đẩy cửa phòng tổng giám đốc thì nghe bên trong vang lên giọng một người phụ nữ dịu dàng nũng nịu.

 

“Anh Soạn à, hai chúng ta yêu đương bí mật trong văn phòng thế này, nếu chị ấy biết rồi trách anh thì sao, người ta sẽ đau lòng lắm đó.”

 

Tôi: “???”

 

Tim tôi giật thót, cau mày đứng lại nghe tiếp, rồi liền nghe thấy giọng Thẩm Soạn.

 

“Cô ấy sẽ không biết đâu.”

 

Người phụ nữ nói chuyện giọng điệu lả lơi kia lại tiếp tục: “Nhưng người ta không muốn cứ yêu đương lén lút mãi, bao giờ anh cho người ta một danh phận đây~”

 

Thẩm Soạn thản nhiên nói: “Bố Bố còn quá nhỏ, không rời được mẹ, cứ để cô ấy chăm sóc thêm vài năm, đợi Bố Bố ba bốn tuổi rồi, tôi sẽ ly hôn với cô ấy.”

 

Lòng tôi lạnh ngắt.

 

Hay lắm!

 

Bên ngoài có chó rồi, ngay cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng không cần nữa!

 

Tôi không nhịn nổi nữa, bế Bố Bố đá mạnh một cái mở tung cửa phòng tổng giám đốc.

 

Vừa nhìn, tôi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc yêu diễm đang ngồi trên đùi Thẩm Soạn.

 

Tôi tức đến bốc khói, mắt như muốn phun dung nham, gào lên: “Thẩm Soạn, anh coi tôi là công cụ trông con à?”

 

Thẩm Soạn chẳng hề hoảng hốt vì bị phát hiện, vẫn ung dung ngồi trên ghế tổng giám đốc, trong lòng ôm người phụ nữ kia, khẽ cười một tiếng: “Vậy mà cũng bị phát hiện.”

 

Người phụ nữ kia tựa vào vai Thẩm Soạn, khiêu khích tôi: “Đỗ Tử Đằng, chị nhìn xem bộ dạng nhếch nhác của chị bây giờ đi, lấy đâu ra tư cách xứng với anh Soạn của tôi, nếu không phải chị sinh con, anh Soạn đã ly hôn với chị từ lâu rồi.”

 

Tôi tức đến mức không nhịn nổi chửi thề, trừng mắt nhìn cô ta: “Ly con mẹ mày!”

 

“Đỗ Tử Đằng, Đỗ Tử Đằng…”

 

Tôi mở bừng mắt ra, thấy khuôn mặt Thẩm Soạn ở ngay trước mắt, tức đến mức giơ tay tát anh một cái.

 

Thẩm Soạn sững người, rõ ràng bị cái tát này đánh cho chưa kịp phản ứng.

 

Tôi nghiến răng, thốt ra hai chữ: “Ly hôn!”

 

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Thẩm Soạn lập tức trầm xuống: “Ly hôn cái gì?”

 

“Anh ly hôn với tôi! Ly, đi cục dân chính ngay bây giờ! Ai không ly người đó là cháu!”

 

Tôi nhảy xuống giường, vừa nói vừa định mở ngăn kéo tìm sổ hộ khẩu.

 

Thẩm Soạn cau mày hỏi lại: “Nửa đêm nửa hôm em đòi đi ly hôn à?”

 

Tôi khựng lại, nhìn Thẩm Soạn đang ngồi trên giường với sắc mặt đen như mực, lúc này mới phản ứng ra vừa rồi mình chỉ là đang nằm mơ.

 

Mơ thấy Thẩm Soạn bên ngoài có người khác.

 

Còn vì chuyện đó mà tát anh một cái.

 

Tôi liếc nhìn dấu bàn tay đang dần ửng đỏ trên má anh, lập tức thấy chột dạ.

 

Thẩm Soạn dựa lưng vào đầu giường.

 

Tôi ngượng ngùng leo lại lên giường, định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Soạn không cho tôi cơ hội.

 

Anh kéo tôi đang chuẩn bị nằm xuống ngủ dậy, ôm vào lòng: “Mơ cái gì mà giận thành ra thế?”

 

Tôi liếc anh một cái, chột dạ nói: “Em mơ thấy anh bên ngoài có người khác, còn đòi ly hôn với em.”

 

Thẩm Soạn bật cười tức giận: “Thiếu cảm giác an toàn à?”

 

Tôi nhỏ giọng đáp: “Không có.”

 

Thẩm Soạn: “Có.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thật sự không có.”

 

Thẩm Soạn đối xử với tôi rất tốt, nếu nói thiếu cảm giác an toàn thì hai năm trước tôi đã thiếu rồi.

 

Bây giờ thì thật sự không.

 

Thẩm Soạn không tin lắm: “Mơ cả giấc mơ như vậy rồi mà còn không à?”

 

Tôi liếc anh, bĩu môi: “Mơ đâu phải thứ em kiểm soát được.”

 

Thẩm Soạn: “Anh kiểm soát được.”

 

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Thẩm Soạn cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi: “Lần sau sẽ không để em mơ kiểu đó nữa.”

 

Tôi: “……”

 

Lừa trẻ con à!

 

Mơ sao mà kiểm soát được chứ.

 

Giọng Thẩm Soạn lại vang lên bên tai tôi: “Với lại, dù mơ cái gì, tức cỡ nào, cũng đừng đánh vào mặt.”

 

Tôi: “……”

 

Thẩm Soạn xoa xoa bên má bị tôi tát: “Lần đầu tiên trong đời bị đánh, không ngờ lại là bị vợ tát vào mặt, đau phết.”

 

Tôi: “……”

 

Thẩm Soạn nói kiểm soát giấc mơ của tôi, không phải thật sự kiểm soát giấc mơ, mà là đem tất cả cảm giác an toàn trao cho tôi.

 

Ngày hôm sau, anh chuyển toàn bộ thẻ ngân hàng trong tay, cùng nhà cửa xe cộ, sang tên tôi.

 

Anh nói: “Giờ anh tay trắng rồi, căn bản không nuôi nổi hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào bà xã nuôi thôi.”

 

Anh thật sự đã dùng hết mọi cách để cho tôi cảm giác an toàn, dùng hành động để yêu tôi.

 

Thẩm tiên sinh của tôi, gặp được anh, có lẽ đã dùng hết toàn bộ vận may của cả đời tôi.

 

02

 

Vì tôi tên là Đỗ Tử Đằng, nên Thẩm Soạn và mẹ chồng thường xuyên gọi thẳng tên tôi.

 

Thế là Thẩm Bố Thất bé con cũng học theo y chang.

 

Hôm đó cả nhà đang ăn cơm, Bố Bố ngồi trên ghế ăn cho trẻ em, giọng non nớt gọi lên một tiếng: “Đau… đau~”

 

Dù Thẩm Bố Thất còn nhỏ, nhưng cả nhà đều nghe rất rõ chữ đó.

 

Tôi vội vàng đặt bát đũa xuống, bế Bố Bố lên: “Bé yêu, con đau ở đâu?”

 

Thẩm Soạn và mẹ chồng cũng lo lắng bước tới, quan sát tình trạng của Thẩm Bố Thất.

 

Bố Bố giọng non nớt nói: “Đau bụng~”

 

Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, bế Bố Bố định lao thẳng đến bệnh viện thì bị Thẩm Soạn ngăn lại.

 

Thẩm Soạn liếc nhìn thằng nhóc trong lòng tôi: “Tử Đằng, con đang gọi tên em, không phải đau bụng đâu. Thằng bé mới hơn một tuổi, nếu thật sự khó chịu thì đã khóc toáng lên rồi, làm gì biết nói đau bụng.”

 

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn thằng nhóc trong lòng mình.

 

Thẩm Bố Thất vẫn tiếp tục gọi tôi: “Đằng~”

 

Tôi: “……”

 

Tôi hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn nở nụ cười với con trai.

 

Thằng nhóc còn nhỏ, tạm thời chưa đánh được.

 

Không gọi tôi là mẹ, mà gọi tôi là Đằng~

 

Mẹ mày không đau.

 

Nhưng sẽ có một ngày, mày sẽ đau đấy!

 

Editor: Đau và Đằng là hai từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung. Đau: 疼 (téng), Tử Đằng 紫藤 (zǐ téng), khi bé nói “téng” (Đằng) gọi tên bị bị hiểu nhầm là “téng” (đau).

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện