logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi
  3. Chương 1
Next

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với anh chàng bác sĩ lạnh lùng, chúng tôi vẫn luôn ngủ riêng, đối xử với nhau khách sáo như người dưng.

 

Cho đến đêm nọ, tôi vô tình chiếu nhầm một bộ phim toàn cảnh 18+ trong điện thoại lên màn hình TV lớn ở phòng khách.

 

Anh chồng bác sĩ đứng phía sau tôi, xem trọn vẹn từ đầu đến cuối.

 

Sau đó, chồng tôi đỏ mặt, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn hỏi:

 

“Vợ à, hay là… em thử anh nhé?”

 

01

 

Tôi tên là Cao Duyệt, là một luật sư.

 

Chồng tôi là Tiết Ngôn Triệt, là một bác sĩ.

 

Chúng tôi quen nhau bảy ngày thì kết hôn.

 

Lý do rất thực tế: cả hai đều đã đến cái tuổi bị gia đình thúc cưới điên cuồng, hơn nữa trong mắt thế tục còn xem như “cổ phiếu chất lượng cao”.

 

Anh ấy học vấn cao, ngoại hình xuất sắc, thu nhập dư dả.

 

Tôi kinh tế độc lập, sự nghiệp vững vàng, diện mạo cũng không tệ.

 

Quan trọng nhất là chúng tôi đạt được hai đồng thuận then chốt.

 

Thứ nhất không sinh con.

 

Thứ hai, trước hôn nhân đã kiểm tra sức khỏe và lịch sử tín dụng của nhau, cả hai đều rất “sạch”.

 

Người giới thiệu là Phương Vy, đối tác ở văn phòng luật của tôi, cô ấy đã sớm “tiêm phòng” trước cho tôi: 

 

“Bác sĩ Tiết cái gì cũng tốt, chỉ có điều bận, rất bận, cậu phải thông cảm nhiều hơn.”

 

Tôi nghĩ thầm, vừa hay, tôi cũng bận.

 

Chúng tôi không cầu mấy thứ tình tình ái ái viển vông, chỉ mong cuộc sống ổn định, nhẹ đầu.

 

Thế là, sau khi gặp nhau một lần, xác nhận ngũ quan đoan chính, nói năng đàng hoàng, chúng tôi trực tiếp đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

 

Ngày đi đăng kí kết hôn, anh chỉ xin nghỉ được hai tiếng.

 

Ra khỏi cục dân chính, anh liếc nhìn điện thoại, hơi áy náy nói với tôi: “Bệnh viện có một ca hội chẩn khẩn cấp, anh phải quay lại ngay. Tối nay em không cần đợi anh ăn cơm.”

 

Rồi anh mặc chiếc sơ mi trắng giống hệt của tôi, vội vã biến mất về hướng bệnh viện.

 

Tối hôm đó, tôi đợi đến hơn mười giờ mới nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.

 

Anh mang theo mùi nước sát trùng thanh mát bước vào nhà, trên mặt là vẻ mệt mỏi thấy rõ.

 

“Còn chưa ngủ à?” Anh có chút ngạc nhiên.

 

“Ừm, em ngủ ngay đây.” Tôi đáp.

 

Đêm tân hôn, chúng tôi mỗi người tự rửa mặt xong, nằm lên chiếc giường lớn hai mét ở phòng ngủ chính.

 

Khoảng cách ở giữa, dường như còn đủ chỗ cho hai người nữa nằm xuống.

 

Anh tựa ở bên đầu giường phía mình, cầm một cuốn chuyên khảo y học dày cộp, yên lặng đọc.

 

Ánh đèn ngủ phác họa đường nét nghiêng hoàn hảo của anh, hàng mi dài rủ xuống, hắt một bóng mờ nhỏ dưới mắt.

 

Tôi ấp ủ hồi lâu mới nghẹn ra được một câu: “Ừm…anh không định nghỉ ngơi chút nào sao?”

 

Anh không ngẩng đầu, lật sang trang khác, giọng bình thản không gợn sóng: “Em cứ ngủ trước đi, anh đọc xong chương này đã, còn vài chỗ cần suy nghĩ.”

 

Tôi: “……”

 

Tối hôm sau, vẫn y như vậy.

 

Tôi cố ý thay một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, cổ áo khoét rất thấp.

 

Tôi xích lại gần anh, hạ giọng mềm mỏng: “Ngôn Triệt, muộn rồi…”

 

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sau tròng kính dừng trên người tôi trong chớp mắt, rồi dời đi, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn kín tôi, giọng điệu chẳng khác gì lời dặn của bác sĩ: 

 

“Dạo này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, cẩn thận cảm lạnh.”

 

Nói xong, anh cầm sách đứng dậy, đi vào phòng làm việc.

 

Tôi một mình quấn trong chăn, giữa mớ hỗn độn mà bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

 

Ngày thứ ba, tôi dứt khoát cắn răng, “không mặc gì” xông trận.

 

Kết quả, bà dì không biết điều của tôi lại ghé thăm sớm.

 

Khi tôi ôm bụng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay đối diện với ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ của anh.

 

Tôi thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống.

 

Tôi lén than thở với cô bạn thân, cũng là phù dâu của tôi, Tô Miên: 

 

“Miên Miên, tớ nghi ngờ Tiết Ngôn Triệt có phải là… không ổn ở phương diện đó không? Hoặc là, anh ấy căn bản không thích phụ nữ?”

 

Tô Miên ở đầu dây bên kia cười khanh khách: “Bảo bối, cậu đúng là nhặt được báu vật rồi! Bây giờ đàn ông vừa đẹp trai, thu nhập cao, lại không gần nữ sắc, hiếm như gấu trúc vậy! Có điều mà… bác sĩ thấy cơ thể người quá nhiều, có lẽ đúng là sẽ hơi lạnh nhạt, cậu còn cả chặng đường dài phía trước đó!”

 

Tôi cầm điện thoại, nhìn thân hình và gương mặt trong gương còn tạm ổn của mình, một cảm giác thất bại dâng lên không sao kìm được.

 

Tôi lúc trước chính là bị cái vẻ cấ/m d/ục ấy của anh mê hoặc.

 

Chiều cao một mét tám tám, vai rộng eo hẹp mà chiếc áo blouse trắng mặc quanh năm cũng không che nổi, làn da trắng lạnh, những ngón tay thon dài sạch sẽ, sau khi đeo kính gọng vàng lại càng toát ra khí chất thư nhã, thanh lãnh, hoàn toàn là “gu” của tôi.

 

Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, thứ tôi thích là “khí chất cấ/m dụ/c”, chứ không phải “cấ/m dụ/c thật”!

 

Tôi đang đúng độ hổ lang, ngày ngày đối diện một soái ca như thế mà chỉ được nhìn không được ăn, đúng là cực hình!

 

Tôi quyết định rồi, nhất định phải tăng cường tấn công, không tin là không hạ nổi tảng băng này!

 

02

 

Những ngày sau khi kết hôn cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo không mặn không nhạt.

 

Tiết Ngôn Triệt quả thật rất bận, mỗi tuần ít nhất ba ngày phải trực đêm, ngày thường cũng thường xuyên tăng ca đến khuya.

 

Ngay cả khi ở nhà, phần lớn anh cũng ở lì trong phòng làm việc đọc tài liệu, hoặc nghe điện thoại từ bệnh viện.

 

Giao tiếp giữa chúng tôi chỉ giới hạn ở:

 

“Chào buổi sáng.”

 

“Tối nay anh có ca mổ, không về ăn cơm.”

 

“Phí quản lý anh đã đóng rồi.”

 

Khách sáo đến mức giống như hai người ở ghép chung một mái nhà.

 

Cô bạn thân của tôi, Tô Miên, là một họa sĩ minh họa tự do, tính tình nhảy nhót, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

 

Cô ấy bày cho tôi mấy chiêu vớ vẩn: “Duyệt à, cậu nấu ếch bằng nước ấm thế này thì định nấu đến bao giờ? Nghe tớ đi, chơi lớn một chút! Bữa tối dưới ánh nến, bầu không khí kéo căng, rượu vang cho say, rồi trực tiếp nhào tới!”

 

Tôi thở dài: “Thôi đi, tớ sợ tớ vừa thắp nến lên là anh ấy nghĩ tớ muốn khám mắt cho anh, xem phản xạ với ánh sáng có nhạy không.”

 

“Thế thì cậu mặc gợi cảm vào! Tất đen! Thỏ bunny!”

 

Tô Miên ở bên kia cuộc gọi video vừa nói vừa khoa tay múa chân.

 

Tôi trợn mắt: “Dẹp đi, tớ nghi ngờ trong mắt anh ấy, tớ với một bộ xương người chẳng khác gì nhau, nhiều lắm thì bộ xương này biết đi biết nói thôi.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn nén một cục tức.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện