logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Tối thứ sáu, Tiết Ngôn Triệt hiếm hoi tan làm đúng giờ về nhà.

 

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, ăn đồ gọi về..

 

Đúng vậy, vợ chồng cưới chớp nhoáng, chẳng ai có tâm trạng rửa tay nấu cơm cho đối phương.

 

Không khí vẫn y như thường lệ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đũa khẽ chạm vào bát đĩa.

 

Tôi hắng giọng, cố tìm một đề tài: “À… dạo này bệnh viện của anh bận lắm hả?”

 

“Cũng ổn.” Anh không ngẩng đầu.

 

“Văn phòng luật của bọn em vừa nhận một vụ tranh chấp y khoa, khá phức tạp.” Tôi tiếp tục cố gắng.

 

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, vẫn tiếc chữ như vàng.

 

Tôi hơi nản, cúi đầu ăn cơm.

 

Một lát sau, anh bỗng cất lời: “Nếu em cần tư vấn chuyên môn về y học, có thể tìm anh.”

 

Tôi sững người một chút, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Anh đang nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc, rồi bổ sung: “Tất nhiên, là trong phạm vi không vi phạm quy định.”

 

“…Cảm ơn.” Tôi khô khốc nói.

 

Đấy, đó chính là chồng tôi, đến cả việc giúp đỡ cũng giống như đang tiến hành một cuộc trao đổi học thuật nghiêm túc.

 

Ăn xong, anh chủ động thu dọn bát đũa, rồi nói với tôi: “Tối nay anh phải sắp xếp một bản báo cáo bệnh án, có thể sẽ ở trong phòng làm việc đến rất khuya, em ngủ trước đi.”

 

Lại là thế này.

 

Tôi nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng xa cách của anh, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.

 

Tôi, Cao Duyệt, từ nhỏ đến lớn cũng là người được theo đuổi, được nâng niu, khi nào từng chịu ấm ức thế này?

 

Được, Tiết Ngôn Triệt, anh thanh cao, anh ghê gớm, anh coi sắc đẹp như mây khói.

 

Tôi không tin là không trị nổi anh đâu!

 

03

 

Chiều thứ bảy, Tiết Ngôn Triệt lại bị một cuộc điện thoại gọi thẳng tới bệnh viện.

 

Một mình ở nhà, tôi bỗng dưng thấy bực bội khó chịu.

 

Tô Miên hẹn tôi ra ngoài dạo phố, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào.

 

Quỷ thần xui khiến thế nào, tôi mở một thư mục bí mật mà bình thường thỉnh thoảng vẫn “học tập”, bấm vào một đoạn phim đã lưu từ lâu, nghe nói nội dung “giảng dạy” vô cùng “dễ hiểu mà sâu lắng”.

 

Để tăng hiệu quả xem, tôi còn đặc biệt kết nối với chiếc TV màn hình lớn 75 inch ở phòng khách.

 

Ban đầu, tôi chỉ ôm tâm lý “xem để tham khảo”.

 

Nhưng cặp nam nữ trong phim nhập tâm quá mức, bầu không khí được đẩy lên cực kỳ đúng chỗ.

 

Nhìn những hình ảnh nóng bỏng trên màn hình, trong đầu tôi không tự chủ được mà thay thế bằng tôi và Tiết Ngôn Triệt…

 

Giá mà anh có được một nửa nhiệt tình như nam chính trong phim, tôi cũng đâu đến nỗi…

 

Đúng lúc tôi mặt đỏ tai nóng, tâm trí bắt đầu bay loạn, phía sau bỗng vang lên một tiếng ho khẽ.

 

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

 

Máu trong người “ù” một cái dồn hết lên đỉnh đầu.

 

Tôi quay phắt lại, nhìn thấy Tiết Ngôn Triệt chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở lối vào phòng khách.

 

Có lẽ anh vừa tan làm về, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc trên cùng được mở ra, để lộ đường xương quai xanh đẹp mắt.

 

Nhưng ánh mắt anh thì lại dán chặt, không chớp lấy một lần, vào màn hình TV.

 

Trên màn hình, nam nữ chính đang bước vào phần “giảng dạy” quan trọng và kịch liệt nhất.

 

Âm thanh cao vút vang lên qua hệ thống loa vòm của rạp tại gia, dội khắp phòng khách rộng lớn, hiệu quả chẳng khác gì trong rạp chiếu phim.

 

“Á..!”

 

Tôi hét lên một tiếng ngắn ngủi, tay chân luống cuống vồ lấy chiếc điều khiển trên ghế sofa.

 

Càng cuống càng rối, ngón tay chẳng nghe lời, chiếc điều khiển “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

 

Tôi gần như lao tới nhặt lên, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

 

Ngay lúc tôi nhặt được điều khiển, bấm loạn xạ các nút, Tiết Ngôn Triệt đã động đậy.

 

Anh bước nhanh tới trước kệ TV, cúi người, ngón tay thon dài chính xác ấn xuống nút nguồn.

 

Thế giới lập tức yên tĩnh.

 

Màn hình TV khổng lồ tối đen lại, phản chiếu gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu của tôi, cùng với bóng dáng anh đứng bên cạnh, có phần mờ nhòe.

 

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của tôi.

 

Tôi chỉ hận không thể lập tức hóa thành một làn khói xanh, biến mất khỏi Trái Đất ngay tại chỗ.

 

Quá xấu hổ rồi!

 

Đây đúng là đỉnh nóc kịch trần của các pha “chết xã hội”! (mất mặt)

 

Sau này tôi còn biết đối mặt với anh kiểu gì nữa?

 

Anh có nghĩ tôi là một kẻ đói khát biến thái không?

 

Tôi cúi gằm đầu, hoàn toàn không dám nhìn anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

 

“Em… em không cố ý… em quên mất hôm nay anh về sớm…”

 

Tiếng bước chân tiến lại gần.

 

Tôi cảm nhận được anh đứng trước mặt mình.

 

Sau đó, một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

 

Lòng bàn tay anh hơi nóng.

 

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

 

Đâm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Chóp tai anh, cùng với một mảng da nhỏ nơi cổ, đều nhuốm một tầng đỏ ửng rất rõ.

 

Ánh mắt sau cặp kính không còn bình thản như trước, mà cuộn trào một cảm xúc sâu nặng, nóng bỏng chưa từng thấy.

 

Yết hầu anh khẽ lăn một cái, giọng khàn đến lạ, mang theo một sức căng khó diễn tả:

 

“Cao Duyệt…”

 

Anh gọi tên tôi.

 

Không phải “này”, cũng không phải “em”, mà là “Cao Duyệt”.

 

“…Nếu em cần ‘học tập’,”

 

Các ngón tay anh hơi siết lại, nhiệt độ nơi đầu ngón xuyên qua da thịt, gần như thiêu đốt tôi.

 

“Hoặc muốn thử thực hành một chút…”

 

Anh ngừng lại một nhịp, dường như cũng đang cân nhắc câu chữ, ánh mắt khóa chặt lấy tôi:

 

“Anh nghĩ, anh… hẳn là chuyên nghiệp hơn trong video.”

 

04

 

Trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

 

Bên tai ong ong, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống dồn.

 

Anh vừa nói gì?

 

Thực hành?

 

Là anh?

 

Tiết Ngôn Triệt?

 

Vị bác sĩ Tiết lạnh lùng như tuyết trắng trên đỉnh núi cao ấy?

 

Hay là vì quá xấu hổ mà tôi đã xuất hiện ảo giác nghe nhầm?

 

Tôi hé miệng, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào, chỉ có thể tròn mắt nhìn anh, không dám tin vào tai mình.

 

Thấy tôi không đáp lời, vành tai anh đỏ thêm vài phần, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi lại chẳng hề có ý buông ra.

 

Anh hơi cúi người, lại gần hơn, mùi nước sát trùng thanh lạnh hòa lẫn với mùi sạch sẽ rất riêng của anh trong nháy mắt bao trùm lấy tôi.

 

“Ý anh là,” giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ, lại pha lẫn cảm giác kiểu đã lỡ nói thì nói cho trót, “chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi.”

 

“Một số nghĩa vụ của vợ chồng… hoặc nói chính xác hơn là quyền lợi,”

 

Ánh mắt anh rơi xuống môi tôi, trở nên trầm tối,

 

“Có lẽ, chúng ta có thể thử thực hiện một chút?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện