logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

Lần này, tôi nghe rất rõ.

 

Rõ ràng từng chữ một.

 

Một luồng cảm xúc mãnh liệt pha trộn giữa xấu hổ, chấn động và một tia hưng phấn thầm kín đột ngột xông thẳng lên đầu tôi.

 

Gần như theo bản năng, tôi giật mạnh tay mình ra, lắp bắp nói không ra câu: “Không… không cần đâu! Cảm ơn! Em… em học đủ rồi! Tạm thời không cần thực hành!”

 

Nói xong, tôi như con thỏ bị dọa sợ, xoay người định trốn thẳng về phòng ngủ của mình.

 

Quá ngượng rồi!

 

Cái này còn ngượng gấp trăm lần chuyện vừa bị anh bắt gặp xem “phim 18+”!

 

Nhưng tôi vừa chạy được hai bước thì cổ tay lại bị anh nắm lấy.

 

Lần này, lực tay anh mạnh hơn một chút, mang theo ý không cho phép từ chối.

 

“Cao Duyệt,” giọng anh vang lên sau lưng tôi, có chút căng thẳng khó nhận ra, “em đang sợ sao?”

 

“Em sợ cái gì chứ!”

 

Tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức cãi lại, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn anh.

 

“Vậy sao em lại chạy?”

 

Anh hỏi, giọng trầm thấp, mang theo cảm giác dẫn dắt từng bước.

 

Tôi nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Em… em chưa chuẩn bị xong!”

 

Anh im lặng vài giây.

 

Sau đó, tôi cảm nhận được anh khẽ thở dài.

 

“Được thôi.” Anh buông tay.

 

Cảm giác nóng bỏng nơi cổ tay biến mất, trong lòng tôi lại bất giác trống rỗng đi một chút.

 

“Là anh quá đường đột rồi.” Giọng anh trở lại vẻ bình tĩnh, tự chủ thường ngày, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra chút gượng gạo khó che giấu, “Xin lỗi, đã làm em sợ.”

 

Anh vừa xin lỗi như vậy, ngược lại tôi lại thấy mình phản ứng hơi quá đà, có phần làm quá vấn đề.

 

Chúng tôi đúng là vợ chồng hợp pháp mà.

 

Anh đưa ra đề nghị này, xét về pháp luật lẫn tình lý, đều chẳng có gì sai.

 

Tôi đứng tại chỗ, chân như bị đổ chì, không sao nhúc nhích nổi.

 

Trong lòng giằng co dữ dội.

 

Chạy, hay không chạy?

 

Đó là một vấn đề.

 

Ngay lúc tôi do dự đến mức sắp cào cả tấm thảm thành một căn hộ ba phòng một khách, giọng anh lại vang lên, mang theo chút thăm dò:

 

“Hay là… chúng ta bắt đầu từ những thứ cơ bản trước?”

 

Tôi cứng đờ quay đầu lại: “…Cơ bản gì?”

 

Anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang làm báo cáo học thuật:

 

“Ví dụ như… bắt đầu từ hôn?”

 

05

 

Hôn?

 

Tôi nghi ngờ Tiết Ngôn Triệt có phải vừa bị thứ gì đó kỳ quái nhập vào không.

 

Đây còn là vị bác sĩ Tiết nhìn y thư còn hứng thú hơn nhìn tôi sao?

 

Thấy tôi mang vẻ mặt vừa kinh vừa nghi, anh khẽ cau mày:

 

“Hay là… em vẫn thấy nhanh quá?”

 

Anh ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ, rồi đưa ra một phương án còn “cơ bản” hơn:

 

“Vậy… ôm trước nhé?”

 

Ánh mắt anh rất thuần khiết, mang theo cảm giác thăm dò và kiểm chứng như đang làm thí nghiệm, ngược lại làm nhạt đi sắc thái mập mờ trong lời nói.

 

Tôi nhìn vành tai anh hơi ửng đỏ, cùng biểu cảm nghiêm túc đến mức gần như cứng nhắc ấy, bỗng dưng thấy buồn cười.

 

Người đàn ông này, hình như không lạnh lùng như tôi tưởng.

 

Có lẽ anh chỉ là… không giỏi biểu đạt?

 

Hoặc nói đúng hơn, trong chuyện thân mật, anh cũng giống tôi, đều là tay mơ?

 

Phát hiện này khiến cảm giác căng thẳng trong tôi dịu đi không ít, thậm chí còn nảy sinh chút tâm lý muốn trêu anh.

 

Tôi hắng giọng, cố ý làm mặt nghiêm túc:

 

“Bác sĩ Tiết, anh đang tiến hành ‘liệu pháp giải mẫn cảm’ cho bệnh nhân của mình đấy à?”

 

Anh sững người một chút, rồi bật cười.

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

 

Không phải nụ cười xã giao cong cong khóe môi, mà là nụ cười đúng nghĩa.

 

Khóe mắt khẽ cong lên, môi mỏng nhếch cao, cả gương mặt lập tức trở nên sinh động rực rỡ, như băng tuyết tan chảy, nắng sớm bừng lên.

 

Tôi nhìn đến ngẩn ra.

 

“Không,” anh thu lại nụ cười, nhưng đáy mắt vẫn còn vương ý ấm áp, nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói, “Cao Duyệt, bây giờ em là vợ anh.”

 

“Anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ chúng ta có thể… khiến mối quan hệ này danh chính ngôn thuận hơn một chút.”

 

Lời anh như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ trong lòng tôi, gợn lên từng vòng sóng.

 

Phải rồi, chúng tôi là vợ chồng.

 

Một cuộc hôn nhân chỉ có danh mà không có thực, giống như lâu đài trên không, sớm muộn cũng không vững.

 

Có lẽ, màn mất mặt vừa rồi chính là một cơ hội?

 

Một cơ hội để phá vỡ lớp băng cứng giữa chúng tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm nào đó, bước lại gần anh một bước.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức rút ngắn, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ những hạt bụi li ti trên tròng kính của anh, đếm được hàng mi vừa dài vừa dày của anh.

 

Gò má tôi lại bắt đầu nóng lên, nhịp tim lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

Tôi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt anh, giọng vì căng thẳng mà khẽ run:

 

“Vậy… bắt đầu từ ôm nhé?”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt dần sẫm lại.

 

Rồi anh đưa tay ra, động tác có chút do dự, nhưng vẫn kiên định, nhẹ nhàng vòng qua eo tôi.

 

Cơ thể tôi hơi cứng lại.

 

Cánh tay anh rất mạnh mẽ, qua lớp vải mỏng vẫn cảm nhận được đường nét cơ bắp và nhiệt độ nóng bỏng.

 

Mùi hương dễ chịu, pha lẫn mùi nước sát trùng thanh lạnh trên người anh, hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

 

Tôi do dự một chút, rồi cũng chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng anh.

 

Cơ thể anh dường như cũng cứng lại trong thoáng chốc.

 

Chúng tôi cứ thế, trong phòng khách tĩnh lặng, vụng về và gượng gạo ôm lấy nhau.

 

Giống như hai học sinh tiểu học ngốc nghếch, đang hoàn thành một bài học chưa từng được dạy.

 

Ban đầu, chỉ có lúng túng và căng thẳng.

 

Nhưng dần dần, một cảm giác ấm áp và an tâm kỳ lạ lan ra từ nơi hai cơ thể áp sát.

 

Cằm anh khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở lướt qua mái tóc.

 

Tôi nghe thấy trong lồng ngực anh, cũng vang lên nhịp tim hơi gấp gáp.

 

Hóa ra tim anh cũng đập nhanh như vậy.

 

Nhận thức này khiến lòng tôi bỗng nhiên cân bằng hơn một chút.

 

Thì ra, người căng thẳng không chỉ có mình tôi.

 

Cái ôm này kéo dài chừng một phút, hoặc cũng có thể lâu hơn.

 

Cho đến khi anh nhẹ nhàng buông tôi ra.

 

Vành tai anh vẫn đỏ, nhưng ánh mắt đã tự nhiên hơn nhiều so với lúc nãy.

 

“Cảm giác… không tệ.” Anh nhận xét, giọng mang theo sự khách quan đặc trưng của bác sĩ.

 

Tôi không nhịn được, bật cười một tiếng.

 

“Bác sĩ Tiết, đánh giá của anh đúng là rất chuyên nghiệp.” Tôi trêu anh.

 

Anh cũng khẽ mỉm cười, bầu không khí không còn cứng đờ như lúc trước.

 

“Muộn rồi,” anh liếc nhìn đồng hồ, “em đi vệ sinh cá nhân trước đi.”

 

“Ừm.” Tôi gật đầu, cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng trong lòng, vậy mà qua cái ôm vụng về ấy, đã tan đi quá nửa.

 

Trên đường đi về phía phòng tắm, tôi không nhịn được quay đầu nhìn anh một cái.

 

Anh đang đứng giữa phòng khách, nhìn màn hình TV đã tắt, khóe môi dường như còn vương một nụ cười mơ hồ.

 

Trải nghiệm tối nay, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, kích thích đến nghẹt thở.

 

Nhưng hình như… kết quả cũng không tệ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện