logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tảng Băng Lớn Đã Tan Chảy Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem có nên chủ động thêm chút nữa không, thì một sự cố bất ngờ phá vỡ sự bình yên.

 

Tôi nhận một vụ tranh chấp thương mại có giá trị rất lớn, liên tục tăng ca gần hai tuần, ăn uống thất thường, lại thêm áp lực tinh thần, bệnh cũ viêm dạ dày tái phát.

 

Một buổi tối, tôi đang ở phòng làm việc sắp xếp tài liệu thì dạ dày đột nhiên quặn đau dữ dội.

 

Tôi đau đến mức toát mồ hôi lạnh, co rúm trên ghế, không nhúc nhích nổi.

 

Tiết Ngôn Triệt vừa tan ca trực đêm trở về, nhìn thấy tình trạng của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Anh không nói một lời, lập tức bế ngang tôi lên.

 

“Này! Anh làm gì vậy!” Tôi kêu lên, vừa đau dạ dày vừa ngượng, mặt nhăn nhó một cục.

 

“Đi bệnh viện.” Anh nói ngắn gọn, ôm tôi sải bước ra ngoài, gương mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.

 

“Em… em không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, bệnh cũ rồi, uống thuốc là được…” Tôi cố giãy giụa.

 

“Im miệng.” Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, trong mắt mang theo sự nghiêm khắc không cho phép cãi lại, “Anh là bác sĩ, nghe anh.”

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện một mặt mạnh mẽ như vậy.

 

Đến bệnh viện, anh dẫn thẳng tôi đi lối cấp cứu ưu tiên, tự tay làm kiểm tra cho tôi.

 

Chẩn đoán là viêm dạ dày cấp, cần phải truyền dịch.

 

Anh sắp xếp cho tôi nằm trong phòng bệnh, đứng cạnh giường, nhìn y tá cắm kim truyền cho tôi.

 

Lông mày anh luôn cau chặt, mãi đến khi tôi truyền dịch xong, cơn đau dịu đi đôi chút, sắc mặt anh mới đỡ hơn một chút.

 

“Dạ dày em không tốt, sao không nói với anh?” Anh nhìn tôi, giọng có chút trách móc, nhưng nhiều hơn là sợ hãi và xót xa.

 

“Bệnh cũ rồi, không ngờ lần này lại nặng vậy…” Tôi yếu ớt cười cười, “Bác sĩ Tiết, lúc nãy anh trông hung dữ thật đó.”

 

Anh thở dài, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay không truyền dịch của tôi, lòng bàn tay ấm áp.

 

“Cao Duyệt,” anh nhìn vào mắt tôi, giọng trầm thấp mà nghiêm túc, “chúng ta là vợ chồng. Em không khỏe, đáng lẽ phải nói với anh ngay từ đầu.”

 

“Em…” Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng bị anh cắt ngang.

 

“Anh biết, chúng ta bắt đầu có chút… vội vàng.” Anh cân nhắc câu chữ, “nhưng đã quyết định sống cùng nhau, anh hy vọng em có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút.”

 

“Không chỉ là bệnh tật,” anh ngừng lại, dường như đang sắp xếp lời nói, “mà là trong cuộc sống, trong công việc, bất cứ chuyện gì, em đều có thể nói với anh.”

 

Ánh mắt anh chân thành đến mức khiến tôi muốn chìm đắm trong đó.

 

Tôi nắm ngược lại tay anh, khẽ gật đầu: “Ừm.”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lớp băng mỏng cuối cùng giữa chúng tôi, cũng đã hoàn toàn tan chảy.

 

Hai ngày nằm viện, Tiết Ngôn Triệt xin nghỉ phép, gần như không rời tôi nửa bước.

 

Đút nước cho tôi uống, lau mặt cho tôi, thậm chí đến cả lúc đi vệ sinh anh cũng dìu tôi đến tận cửa.

 

Tôi đỏ mặt phản đối: “Tiết Ngôn Triệt, em chỉ đau dạ dày thôi, không phải tàn phế!”

 

Anh lại nghiêm túc đáp: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, giảm bớt tiêu hao thể lực không cần thiết.”

 

Một cô dì cùng phòng bệnh cười nói với tôi: “Cô gái à, chồng cô chu đáo thật đó, lại còn là bác sĩ nữa, cô đúng là có phúc.”

 

Tôi nhìn Tiết Ngôn Triệt đang đứng bên cạnh, nghiêm túc gọt táo, trong lòng ngọt ngào đến lạ.

 

Ừm, hình như… đúng là nhặt được bảo bối rồi.

 

08

 

Sau khi xuất viện về nhà, Tiết Ngôn Triệt nghiêm ngặt tiếp quản chế độ ăn uống của tôi.

 

Ba bữa mỗi ngày đều được anh chuẩn bị đúng theo thực đơn dưỡng dạ dày, ăn ít chia nhiều bữa, vị nhạt, mềm và dễ tiêu.

 

Tôi mấy lần phản đối, đòi ăn cay, đều bị anh thẳng tay bác bỏ.

 

“Bác sĩ Tiết, anh cứ như thế này nữa là em đi khiếu nại anh ngược đãi bệnh nhân đấy.”

 

Tôi bưng bát cháo rau nhìn thôi đã thấy “lành mạnh”, oán hận nhìn anh.

 

Anh ngồi đối diện tôi, đẩy gọng kính, mặt không cảm xúc: “Khiếu nại vô hiệu. Anh là bác sĩ điều trị của em, cũng là người giám hộ của em.”

 

“Người giám hộ?” Tôi nhướng mày.

 

“Về mặt pháp lý.” Anh bổ sung, khóe môi dường như cong lên một đường rất nhạt.

 

Được rồi, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng.

 

Dưới sự “nuôi dưỡng” tỉ mỉ của anh, dạ dày tôi nhanh chóng hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn.

 

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi ngoài ban công ngắm sao.

 

Gió đêm đầu hạ mang theo hương hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua gò má.

 

Chúng tôi ngồi rất gần, tay anh tự nhiên đặt lên vai tôi.

 

Không khí rất tốt.

 

Tốt đến mức tôi cảm thấy, nếu không làm gì đó thì thật có lỗi với cảnh đẹp ý hay này.

 

Tôi quay đầu, nhìn gương mặt nghiêng của anh được ánh trăng khắc họa đến dịu dàng lạ thường, tim bắt đầu đập nhanh.

 

“Tiết Ngôn Triệt.” Tôi khẽ gọi anh.

 

“Hửm?” 

 

Anh quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nghiêng người tới trước, nhanh chóng chạm nhẹ một cái lên môi anh.

 

Như chuồn chuồn lướt nước.

 

Chạm rồi tách ra ngay.

 

Cơ thể anh rõ ràng khựng lại.

 

Đôi mắt sau tròng kính hơi mở to, lộ rõ vẻ sững sờ.

 

Má tôi lập tức đỏ bừng, xoay người định bỏ chạy.

 

Xong rồi xong rồi, tôi có phải quá bốc đồng không? Anh có nghĩ tôi quá dễ dãi không?

 

Nhưng tôi không chạy thoát.

 

Tay anh nhanh hơn, vòng qua eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi trở lại.

 

“Châm lửa rồi còn muốn chạy?” Giọng anh vang lên bên tai tôi, trầm và khàn hơn hẳn thường ngày, mang theo một sức hút nguy hiểm.

 

Tôi buộc phải ngẩng đầu nhìn anh.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm như biển đêm, bên trong cuộn trào những con sóng tôi không hiểu nổi, nhưng lại khiến tim tôi rung động dữ dội.

 

“Em… em không có…” Tôi theo phản xạ phủ nhận, giọng nhỏ như muỗi vo ve.

 

Anh cúi đầu, trán khẽ chạm trán tôi, chóp mũi gần như kề sát.

 

Hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau.

 

“Cao Duyệt,” Anh gọi tên tôi, từng chữ như gõ thẳng vào tim, “lần này, là nghiêm túc.”

 

Dứt lời, không đợi tôi kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã rơi xuống.

 

Không còn là cái chạm hời hợt như vừa rồi của tôi.

 

Mà là một nụ hôn dịu dàng, nhưng lại không cho phép khước từ, một nụ hôn thật sự.

 

Môi anh hơi mát, nhưng lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

 

Anh hôn rất vụng về, thậm chí có chút lúng túng, nhưng lại cực kỳ tập trung, cực kỳ nhập tâm.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn ấy, cảm nhận hơi thở anh dần dần nặng hơn, kỹ xảo cũng ngày càng thuần thục.

 

Thì ra, khi tảng băng tan chảy, lại nóng bỏng đến như vậy.

 

Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi buông tôi ra.

 

Trán chúng tôi vẫn tựa vào nhau, hơi thở đều có chút rối loạn.

 

Trong mắt anh như rơi đầy sao, sáng đến kinh người.

 

“Hạng mục đầu tiên của buổi thực hành,” Anh nói khẽ, giọng mang theo vẻ lười biếng và gợi cảm sau đó, “cảm giác thế nào? Luật sư Cao, cho một nhận xét đi?”

 

Tim tôi đập loạn, mặt đỏ tai nóng, vùi đầu vào lòng anh, rầu rĩ đáp: “…Bác sĩ Tiết học rất nhanh, ngộ tính rất cao.”

 

Anh khẽ cười, lồng ngực rung lên, mang theo sự vui vẻ lan tỏa.

 

“Vậy thì,” Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhạy cảm, mang theo ý dụ dỗ, “có muốn… tiếp tục học hạng mục tiếp theo không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện