logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời
  3. Chương 1
Next

Anh em nhà hàng xóm là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

 

Cô em gái bị tôi chưi thẳng mặt.

 

Tôi: “Còn lắm mồm nữa là tôi hôn cho đấy!”

 

Cô ấy vừa khóc vừa chạy mất.

 

Anh trai thấy vậy đứng ra bênh em gái mình, mắng tôi.

 

Tôi: “Lắm mồm nữa là tôi đấm cho đấy!”

 

Cậu ta nổi đóa:

 

“Sao hôn nó mà không hôn tôi! Đúng là tiêu chuẩn kép!”

 

01

 

Cặp song sinh nhà bên là hai người tôi ghét nhất trên đời.

 

Cha mẹ hai bên thân thiết vô cùng, chúng tôi cũng quen biết từ nhỏ.

 

Cô em gái Sở Mặc và tôi từ bé đã đấu đá với nhau.

 

Tôi học vẽ, cậu ta cũng phải học vẽ.

 

Cậu ta học ba-lê, hôm sau tôi lập tức thành bạn cùng lớp múa với cậu ta.

 

Hồi mẫu giáo, vì giành vị trí diễn chính trong tiết mục múa, chúng tôi đánh nhau đến đầu rơi m á o ch ả y, mẹ cậu ta và mẹ tôi phải liên tục cúi đầu xin lỗi nhau đến mức đau cả thắt lưng.

 

Lên cấp hai, vì suất làm MC cho lễ kỷ niệm thành lập trường, hai đứa lại túm tóc nhau, cuối cùng thầy cô đành quyết định cho cả hai cùng dẫn chương trình.

 

Còn anh trai Sở Vi thì lại càng phiền phức.

 

Từ tiểu học đến trung học, hai vị trí nhất và nhì khối luôn là của tôi với cậu ta.

 

Tôi giành giải nhất cuộc thi viết văn, cậu ta thì đoạt giải nhất thi vật lý.

 

Để đánh bại cậu ta, tôi ngày đêm đèn sách, chưa bao giờ lười biếng chuyện học hành.

 

Mỗi lần cậu ta đứng nhất, lại ngẩng cao đầu nhìn tôi bằng nửa con mắt.

 

Tôi đứng nhất thì không quên mỉa mai cậu ta một trận.

 

Tôi với cặp anh em nhà họ cứ thế đấu đá suốt hơn mười năm, cho đến khi lên cấp ba.

 

02

 

Hôm đó vừa đến lớp, tôi đã thấy Sở Mặc và cô bạn thân của cậu ta đứng ở cửa lớp thì thầm to nhỏ gì đó.

 

Vừa trông thấy tôi, Sở Mặc hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

 

Tôi cũng chẳng định dây dưa với cậu ta, liền nhấc chân định vào lớp.

 

Nhưng bạn thân của Sở Mặc lại khe khẽ lên tiếng:

 

“Mặc Mặc, cái kẹp tóc trên đầu Phó Tuyết Hàn kia chẳng phải là cái hôm qua cậu không mua được sao?”

 

Tôi đưa tay sờ cái kẹp tóc hình dâu tây nhỏ trên đầu mình, đúng thật là cái tôi mới mua hôm qua.

 

Ánh mắt Sở Mặc liền dời lên cái kẹp tóc của tôi.

 

Chưa đến một giây, Sở Mặc đã chu môi nói:

 

“Sao cậu lại mua được!”

 

Tôi liếc cậu ta một cái: “Do may mắn thôi, may mắn hơn cậu!”

 

Sở Mặc tức đến bật cả giọng: “Phó Tuyết Hàn, cậu thật đáng ghét!”

 

Nhìn đôi môi cậu ta cứ mấp máy mãi, tôi nổi hứng trêu chọc:

 

“Cậu còn lắm mồm nữa coi chừng tôi hôn cậu đấy!”

 

Sở Mặc lập tức im bặt.

 

Cả lớp cũng im phăng phắc trong một giây.

 

Một lát sau, cuối cùng cậu ta mới phản ứng lại, mắt đỏ hoe chỉ tay mắng tôi:

 

“Phó Tuyết Hàn, cậu… đồ lưu manh!”

 

Cô ta mặt đỏ bừng chạy đi, vừa khéo đụng phải anh trai Sở Vi của mình.

 

Sở Vi cúi đầu nghe em gái lầm bầm gì đó như “cậu ta nói nếu em còn mắng cậu ta thì cậu ta sẽ hôn em”, ánh mắt liền sáng rực.

 

Sở Vi sải bước đi thẳng về phía tôi.

 

Tôi ngẩng cổ lên, chuẩn bị tinh thần cãi nhau.

 

Sở Vi nói: “Phó Tuyết Hàn, cậu thật đáng ghét!”

 

Tôi giơ nắm đấm lên:

 

“Còn lải nhải nữa thì coi chừng tôi đ ấ m cậu!”

 

Sở Vi sững người.

 

Tôi quay người định rời đi, thì anh ta lại bắt đầu làm loạn:

 

“Tại sao Sở Mặc mắng cậu thì cậu hôn nó, còn tôi mắng cậu thì cậu lại dọa đấm tôi, Phó Tuyết Hàn, cậu đúng là tiêu chuẩn kép!”

 

03

 

Sau khi Sở Vi buông lời ngông cuồng, tôi và cậu ta cùng nhau leo lên bảng xếp hạng cặp đôi hot nhất trường.

 

Ngoài miệng thì chê bai, nhưng tôi lại phát hiện trong điện thoại cậu ta có lịch sử truy cập diễn đàn trường.

 

Là fanfic do bạn cùng lớp viết về tôi với cậu ta. (fanfic: fan fiction: truyện do người hâm mộ viết, ngữ cảnh này tạm hiểu là truyện ghép đôi.)

 

Tôi tức điên, cầm điện thoại định đi tìm cậu ta tính sổ.

 

Nhưng vừa đi đến cầu thang thì thấy Sở Mặc bị một nam sinh chặn ở góc tường, đôi mắt đẫm lệ.

 

Tôi hỏi đám bạn đang đứng xem: “Chuyện gì vậy?”

 

Một người trong số đó ấp úng: “…Giang Vũ nói hôm qua thấy Sở Mặc đi thuê phòng với một nam sinh khác.”

 

Tôi nhìn về phía Sở Mặc, cậu ta vừa khóc vừa giải thích: “Người đó là anh họ tôi mà…”

 

Giang Vũ nói: “Ai biết hai người vào đó làm gì.”

 

Tôi bước lên một bước, nắm lấy tay Sở Mặc.

 

Sở Mặc ngẩng đầu nhìn tôi.

 

04

 

Sở Mặc là một cô gái xinh đẹp, từ nhỏ đã xinh đẹp nổi bật.

 

Cô ấy yếu đuối, hiếu thắng, kiêu ngạo tự cao, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận nhan sắc của Sở Mặc.

 

Mỗi lần lớp tổ chức bầu chọn hoa khôi, dù ngoài miệng tôi chê là nhảm nhí,

 

Nhưng tay vẫn ngoan ngoãn bỏ phiếu cho Sở Mặc.

 

Giang Vũ theo đuổi Sở Mặc từ hồi lớp 10.

 

Nhưng Sở Mặc từng nói rất rõ, cô ấy không muốn yêu đương, luôn dứt khoát từ chối Giang Vũ.

 

Lúc này Giang Vũ tức đến đỏ mặt, nhưng miệng vẫn không buông tha:

 

“Từ chối tôi bao nhiêu lần, tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm, cuối cùng cũng đi thuê phòng với đàn ông thôi mà.”

 

Sở Mặc trốn sau lưng tôi, nấc nghẹn khóc thút thít.

 

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera chĩa thẳng vào Giang Vũ:

 

“Nào, lặp lại lời cậu vừa nói xem.”

 

Giang Vũ nhận ra tôi đang quay mình, vội đưa tay che mặt:

 

“Cậu làm gì đấy!”

 

Tôi dí điện thoại vào mặt cậu ta: “Nói lại xem nào, lúc nãy hăng lắm mà?”

 

Giang Vũ cứng họng, quay đầu định bỏ đi.

 

Tôi nói: “Xin lỗi.”

 

“Xin lỗi Sở Mặc đi.”

 

Giang Vũ ấp úng, có vẻ vẫn còn do dự.

 

Tôi không dài dòng, mở luôn giao diện gọi điện, bấm số 110.

 

Cuối cùng Giang Vũ cũng mở miệng: “Sở Mặc, xin lỗi.”

 

Sở Mặc chớp chớp mắt, không nói gì.

 

Sau khi Giang Vũ đi, tôi bực bội nói với cô ta: “Bình thường cãi nhau với tôi ghê lắm mà, sao gặp Giang Vũ thì lại câm luôn thế?”

 

Cậu ta chẳng trả lời, chỉ ôm lấy tay tôi, dùng cổ áo tôi mà chùi nước mắt.

 

Tôi tức giận quát: “Sở Mặc! Cậu buông ra cho tôi!”

 

05

 

Mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi thì chuông vào học cũng vừa vang lên.

 

Bạn cùng bàn quay sang hỏi tôi: “Cậu không phải rất ghét Sở Mặc sao?”

 

Tôi lấy bút gạch nguệch ngoạc lên giấy nháp:

 

“Tôi với cậu ta từ trước đến giờ chỉ là cạnh tranh lành mạnh, không đến mức gọi là ghét.”

 

“Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tôi thật sự ghét cô ấy, thì cũng không muốn thấy cô ấy bị bịa đặt chuyện bậy bạ.”

 

“Bị bịa đặt chuyện bậy bạ không phải chỉ là chuyện riêng của Sở Mặc, mà là sự xúc phạm đối với tất cả con gái.”

 

“Việc tôi cần làm, là ngăn chuyện đó xảy ra trước mắt mình.”

 

Tôi quay sang nhìn Sở Mặc, cô ấy đang cẩn thận mở túi quà nhỏ đặt trên bàn ra.

 

Bên trong là một cái kẹp tóc hình dâu tây.

 

Hôm trước chẳng hiểu sao tôi lại mua đến hai cái.

 

Ban đầu vốn định tặng một cái cho Sở Mặc.

 

Sở Mặc nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc, đôi mắt long lanh, như những vì sao đang lấp lánh.

 

Bạn cùng bàn chậc chậc cảm thán: “Cậu yêu cậu ấy nhiều quá rồi.”

 

06

 

Tan học xong, tôi đi bộ về nhà.

 

Vừa mở cửa bước vào thì cánh cửa nhà bên cạnh cũng mở ra.

 

Có người khẽ gọi tôi:

 

“Tuyết Hàn?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, là một gương mặt quen thuộc.

 

Anh họ của Sở Mặc và Sở Vi — Sở Diên Xuyên.

 

Anh ấy nhìn tôi: “Đúng là em rồi à, Tuyết Hàn. Lâu quá không gặp, lớn thế này rồi cơ à.”

 

Sở Diên Xuyên đưa tay xoa đầu tôi.

 

Tôi ngoan ngoãn để mặc anh ấy xoa.

 

Nhưng sau lưng lại vang lên một tiếng chất vấn không thể tin nổi: “Hai người đang làm gì đấy?!”

 

Tôi quay đầu lại, là Sở Vi.

 

Mắt cậu ta đỏ hoe, tức đến run người, trông y như vừa bắt gian tại trận.

 

“Anh họ! Sao anh lại xoa đầu Phó Tuyết Hàn!”

 

Sở Diên Xuyên ngơ ngác không hiểu gì, liền đưa tay xoa đầu Sở Vi:

 

“Vậy thì anh cũng xoa đầu em luôn.”

 

Sở Vi tức đến bật dậy: “Không phải vấn đề ở đó! Sao anh lại có thể xoa đầu Phó Tuyết Hàn, cô ấy đâu còn là trẻ con nữa!”

 

“Cho dù không phải trẻ con thì sao lại không thể xoa đầu?”

 

Sở Vi má phồng lên vì giận:

 

“Không… không nói rõ được với mấy người!”

 

Cậu ta trừng mắt lườm tôi một cái rồi xồng xộc bước vào nhà.

 

Tôi hỏi Sở Diên Xuyên: “Cậu ta giận rồi.”

 

Sở Diên Xuyên cười nhẹ, đánh trống lảng: “Ghen rồi chứ gì?”

 

Tôi hừ lạnh: “Lớn đầu rồi mà còn ghen chuyện anh họ mình xoa đầu người khác.”

 

Sở Diên Xuyên sững lại một giây, như định nói gì, cuối cùng chỉ khẽ cười:

 

“Thứ thằng nhóc đó ghen, đâu phải là cái đầu kia.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện