logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

Sở Vi đang giận tôi.

 

Phải mất cả một tuần tôi mới nhận ra được.

 

Thậm chí còn chẳng phải tự tôi phát hiện, mà là do Sở Mặc tới tìm tôi:

 

“Anh tôi đang giận đấy, cậu có thể dỗ anh ấy được không?”

 

Tôi ngẩn ra:

 

“Cậu ta sao thế?”

 

Sở Mặc cắn môi dưới, vẻ mặt lưỡng lự khó mở lời: “Anh ấy… ờm, anh ấy nói… thôi cậu tự đi hỏi đi.”

 

Dáng vẻ nửa nói nửa không của Sở Mặc khiến tôi càng thêm tò mò.

 

Hành vi của Sở Vi dạo này quả thật cũng có chút khác thường.

 

Bình thường vào giờ thể dục, cậu ta là người hăng hái nhất, chơi bóng rổ cùng đám bạn, ném ba điểm cực kỳ điêu luyện.

 

Nhưng hôm nay, lại ngồi thừ dưới bóng cây, trông ỉu xìu chẳng có chút sức sống.

 

Mấy người bạn vỗ vai cậu ta hỏi có chơi bóng không.

 

Sở Vi lắc đầu: “Không chơi.”

 

“Sao thế?”

 

“Không vui.”

 

Tôi bước thẳng lại chỗ cậu ta, ngồi xuống bên cạnh:

 

“Sao lại không vui?”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vi, thấy là tôi, cậu ta lập tức ngồi thẳng người lên.

 

“Chỉ là… không có lý do gì cả.”

 

Tôi đoán tám phần là lại có chuyện gì đó khiến cậu ta tự mình giận dỗi tôi.

 

Hồi nhỏ Sở Vi cũng như thế, cứ thỉnh thoảng lại dỗi vặt.

 

Hồi mẫu giáo, hộp sữa chua tôi định đưa cho cậu ta uống bị một cậu bạn khác trong lớp giật mất, Sở Vi đỏ mắt nhìn tôi với vẻ ấm ức: “Sao lại như vậy được! Rõ ràng là của tớ mà!”

 

Tôi vốn định bảo “có mỗi hộp sữa chua thôi mà”, nhưng mẹ tôi đã dặn kỹ nghìn lần là phải hòa thuận với Sở Vi và Sở Mặc, tuyệt đối không được chọc hai đứa mít ướt ấy khóc.

 

Chỉ vì hai đứa ấy nhỏ hơn tôi vài tháng.

 

Vậy nên tôi lại mua một hộp sữa chua mới mang đến tìm Sở Vi.

 

Kết quả là thấy cậu ta đang ngồi xổm ở góc lớp, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên nền đất.

 

Tôi gọi: “Sở Vi.”

 

Cậu ta quay đầu lại, lúc đó tôi mới thấy rõ mặt cậu ta toàn nước mắt.

 

Tôi ngồi xổm xuống cạnh, đưa hộp sữa chua đã cắm sẵn ống hút đến miệng cậu ta.

 

Sở Vi vừa khóc sụt sùi vừa cầm lấy tay tôi, một bên hút sữa chua, một bên nức nở giải thích:

 

“Tớ không giận cậu đâu.”

 

Tôi: “Ừ.”

 

“Tớ chỉ giận bản thân vì không tranh được hộp sữa chua của cậu thôi.”

 

“Lần sau nhất định sẽ để lại cho cậu.”

 

Sở Vi hút đến giọt cuối cùng, bặm môi lại:

 

“Tớ biết mà, cậu chắc chắn không cố ý đưa cho cậu ta.”

 

Mỗi lần Sở Vi giận dỗi tôi xong, cuối cùng đều tự tìm ra một cái cớ hoàn hảo để tha thứ cho tôi, luôn đổ hết lỗi lên chính bản thân mình.

 

Mãi sau này tôi mới biết, hành động đó có tên là “tự thao túng chính mình”.

 

08

 

Quả nhiên, khi tôi đang chống cằm xem người ta chơi bóng rổ,

 

Sở Vi hỏi tôi:

 

“Cậu thấy anh họ tôi rất tốt phải không?”

 

Cậu ta bất ngờ nhắc đến Sở Diên Xuyên khiến tôi hơi sững lại.

 

Sở Diên Xuyên lớn hơn chúng tôi mấy tuổi, hồi bé tôi với Sở Mặc chơi đóng vai gia đình, lúc nào cũng tranh nhau làm cô dâu của anh ấy.

 

Anh ấy sẽ xoa đầu tôi và Sở Mặc, dịu dàng nói: “Anh không cần cô dâu đâu, anh chơi nấu ăn với bọn em được không?”

 

Lúc đó Sở Vi sẽ kéo tay áo tôi bên cạnh: “Còn tớ thì sao? Tớ cũng muốn có cô dâu!”

 

Tôi bảo: “Tớ không làm cô dâu của cậu đâu, vì cậu không cao bằng anh Diên Xuyên.”

 

Sở Vi đơ người.

 

“Với lại anh Diên Xuyên học giỏi hơn cậu nữa.”

 

Lúc ấy Sở Diên Xuyên vừa thi đỗ vào trường trọng điểm của tỉnh với thành tích thủ khoa thành phố, còn lên cả báo.

 

Sở Vi không nói gì.

 

Nhưng từ hôm đó, tôi thấy mẹ Sở Vi mỗi ngày đều đặt một chai sữa tươi cho cậu ta từ tầng dưới gửi lên.

 

Chữ của Sở Vi vốn xấu như gà bới, sau này lại luyện thành nét chữ hành thư gầy mảnh rất đẹp, thành tích học tập cũng tiến bộ vượt bậc, bắt đầu tranh vị trí đứng nhất với tôi.

 

Hiện tại khi cậu ta hỏi tôi nghĩ gì về Sở Diên Xuyên,

 

Thật ra là do khi còn nhỏ, trẻ con thì luôn mơ mộng về những anh chị lớn hơn, đặc biệt là kiểu học bá như Sở Diên Xuyên.

 

Nhưng sau này lớn lên rồi mới nhận ra, người lớn cũng chẳng có gì ghê gớm, mà chính tôi giờ đây cũng là “người đứng nhất lớp” trong mắt người khác.

 

Vậy nên ánh hào quang của Sở Diên Xuyên trong mắt tôi giờ cũng gần như tan biến hết, giờ với tôi anh ấy chỉ là một người anh trai học giỏi tính tốt mà thôi.

 

Tôi trả lời Sở Vi:

 

“Cũng ổn mà, anh Diên Xuyên tốt tính lắm.”

 

Sở Vi lắp bắp:

 

“Vậy… cậu có thích anh ấy không?”

 

“Tôi nghĩ chẳng ai là không thích anh Diên Xuyên cả.”

 

Sở Vi gấp gáp: “Không phải kiểu đó! Là kiểu đó đó! Kiểu thích đó!”

 

Tôi ngớ ra một lúc mới hiểu ra cậu ta đang hỏi gì.

 

“Cậu nghĩ gì thế, tôi chưa từng thích anh Diên Xuyên!”

 

“Nhưng cậu nói cậu thích người học giỏi mà?”

 

Tôi ngạc nhiên: “Vậy cậu muốn tôi đi thích hết mấy thủ khoa đại học của cả nước à?”

 

Sở Vi im lặng.

 

Một lúc sau, cậu ta nói: “Không sao, miễn là cậu không thích anh họ tớ, vậy thì tớ vẫn còn cơ hội.”

 

Tôi: Cơ hội gì cơ?

 

Sở Vi đúng là nên đi diễn kịch, mấy phút trước còn sầu đời ủ rũ, giờ đã sinh khí bừng bừng.

 

Cậu ta hô to “Tới lượt tôi chơi bóng rồi!” rồi lao vút ra sân bóng rổ.

 

Sở Mặc xách vợt cầu lông đi tới chỗ tôi:

 

“Cậu chỉ vậy thôi mà dỗ được anh tôi à? Mẹ tôi nấu cả sườn chua ngọt mà còn chẳng dỗ nổi anh ấy đấy.”

 

Tôi đáp: “Tôi có dỗ đâu, tự dưng cậu ta vui vẻ chạy đi chơi bóng thôi.”

 

Sở Mặc nhìn tôi rất lâu, rồi cảm khái nói:

 

“Tội nghiệp Tom, bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay*.”

 

(Câu này ý nhắc đến Tom và Jerry, kiểu trêu, như kiểu Tom bị Jerry xoay, trêu đùa)

 

09

 

Giáo viên chủ nhiệm thông báo sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ.

 

Trong tiếng bàn tán râm ran khắp lớp, bạn cùng bàn khẽ hỏi tôi:

 

“Lần này vị trí MC chắc lại rơi vào tay Sở Mặc rồi nhỉ.”

 

Sở Mặc có ngoại hình ưa nhìn, dáng rất đẹp, phát âm phổ thông lại chuẩn, từ nhỏ đến lớn rất nhiều buổi diễn trong trường đều do cô ấy làm MC.

 

Tôi đáp: “Chắc vậy.”

 

Lên cấp ba rồi, áp lực học hành tăng vọt.

 

Tôi không muốn lơ là môn nào, đành dồn hết sức lực vào việc học, chẳng còn thời gian để tham gia mấy chuyện kia nữa.

 

Quả nhiên, ngay giây sau đó, giáo viên liền hỏi Sở Mặc:

 

“Lần này em vẫn làm MC chứ?”

 

Sở Mặc gật đầu đồng ý.

 

Nhưng chưa được mấy ngày thì xảy ra chuyện.

 

Sở Mặc bị trượt chân ngã cầu thang, bị gãy xương, chân phải bó bột, không thể đứng lâu được.

 

Hôm Sở Vi cõng Sở Mặc đến trường, cô chủ nhiệm hét lên một tiếng như chuột chũi bị giẫm phải đuôi.

 

Nhưng vì buổi biểu diễn sắp tới gần, buộc phải chọn lại MC.

 

Tôi vẫn cúi đầu làm bài tập, không mấy quan tâm, cho đến khi nghe giáo viên hỏi Sở Mặc có đề cử ai không, thì Sở Mặc đáp:

 

“Em thấy Phó Tuyết Hàn có thể đảm nhiệm được.”

 

Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi ngẩng lên nhìn Sở Mặc.

 

Ai cũng biết tôi và Sở Mặc xưa giờ không ưa nhau.

 

Tan học, cả lớp xôn xao bàn tán.

 

Có người hỏi Sở Mặc: “Sao cậu lại đề cử Phó Tuyết Hàn thế?”

 

Sở Mặc còn chưa kịp trả lời, người đó đã nói tiếp:

 

“Chân Phó Tuyết Hàn có một vết sẹo rất dài, làm MC có khi không đẹp mắt cho lắm đâu?”

 

Tôi vừa định lên tiếng bảo hay thôi vậy đi, thì Sở Mặc đã hét toáng lên:

 

“Tại sao có sẹo thì lại không đẹp? Cô ấy đâu phải đi lính, sao lại không thể có sẹo chứ!”

 

Hét xong câu đó, mắt Sở Mặc đỏ hoe, cúi đầu xuống, không nói gì thêm.

 

Sở Mặc rất ít khi nổi nóng, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nổi giận đến vậy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện