logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời
  3. Chương 3
Prev
Next

10

 

Nói đến vết sẹo đó, thật ra cũng có chút liên quan đến Sở Mặc.

 

Gần khu nhà chsung tôi có một con sông nhỏ, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra đoạn cuối con sông có một bãi nước nông.

 

Lũ trẻ trong khu cứ đến ngày nóng bức là lại kéo nhau ra đó dẫm nước cho mát.

 

Tôi, Sở Mặc và Sở Vi cũng không ngoại lệ.

 

Năm chín tuổi, khi chúng tôi đang chơi đùa dẫm nước ở bãi nông, Sở Mặc bất cẩn trượt chân, chỉ một giây sau là sắp ngã bổ nhào vào vùng nước sâu.

 

Tôi theo bản năng đưa tay kéo cô ấy lại.

 

Sở Mặc hoảng hốt, sợ quá liền chạy thẳng lên bờ.

 

Còn chân tôi thì đau nhói.

 

Lúc đầu tôi không để ý, nhưng cảm giác đau ngày càng dữ dội.

 

Tôi đành phải nhấc chân lên, mới phát hiện chân mình bị đá dưới nước cứa một đường dài, máu đang chảy ra từng dòng.

 

Hôm trước trời vừa mưa to, bùn đất từ thượng nguồn theo dòng nước trôi xuống, làm bẩn luôn vết thương của tôi.

 

Có lẽ vết thương bị nhiễm trùng, khiến tôi có cảm giác mặt mình như bị lửa thiêu, nóng bừng bừng, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

 

Lúc ấy Sở Vi đang nhặt đá cuội bên bờ sông, phát hiện ra vẻ khác thường của tôi liền quay đầu lại.

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi ngất đi, là hình ảnh Sở Vi đỡ lấy tôi.

 

Khi mở mắt ra, tôi đang được ai đó cõng trên lưng, người đó dường như đang chạy, nhịp rung lên xuống khiến tôi buồn nôn.

 

Bên tai vang lên tiếng Sở Mặc, giọng mềm mại pha lẫn tiếng khóc:

 

“Anh ơi anh ơi, chạy nhanh lên chạy nhanh lên… hu hu hu hu…”

 

Người đang cõng tôi chắc là Sở Vi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra có một dải ruy băng buộc đầu tôi và cổ của Sở Vi lại với nhau, chắc là để tránh tôi bị ngã khỏi lưng cậu ấy. Ở eo tôi cũng có một dải tương tự buộc vòng qua eo Sở Vi.

 

Trên ruy băng còn có mấy chiếc nơ bướm xinh xắn.

 

Tôi bỗng nhớ ra, hình như đây là dải ruy băng bị xé từ váy của Sở Mặc.

 

Trước khi ra sông chơi, Sở Mặc còn mặc váy, khoe khoang trước mặt tôi rằng đó là mẫu mới dì cô ấy mua từ Bắc Kinh mang về. Sở Vi chỉ mới đưa tay định chạm vào đã bị cô ấy đánh vào mu bàn tay vì sợ bẩn.

 

Lúc đó Sở Mặc còn đắc ý khoe với tôi:

 

“Tớ có, cậu không có, hứ hứ~ Ghen tị không?”

 

Thế mà bây giờ Sở Mặc lại vừa khóc vừa chạy theo cạnh Sở Vi:

 

“Anh ơi anh ơi, anh chạy chậm quá rồi, Tuyết Hàn vẫn đang chảy m á u mà…”

 

Hơi thở của Sở Vi dồn dập hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

 

Tôi bị tiếng khóc của Sở Mặc làm nhức đầu, bèn dựa vào vai Sở Vi hỏi:

 

“Cậu có thấy em gái mình ồn ào không?”

 

Sở Vi đáp: “Hử?”

 

Ngay giây sau, những giọt nước to bằng hạt đậu bay tạt vào mặt tôi theo gió.

 

Tôi liếc sang Sở Vi, thấy mắt cậu ấy cũng đỏ hoe, khóe mắt còn vương lệ.

 

Ờ, thì ra ở đây còn một đứa mít ướt nữa.

 

11

 

Vì sốt quá cao, tôi lại ngất đi.

 

Khi tỉnh lại, tôi đã được truyền nước biển.

 

Mẹ của Sở Vi và Sở Mặc đang ngồi trông bên giường bệnh, còn Sở Mặc thì gà gật buồn ngủ.

 

Thấy tôi tỉnh, Sở Mặc cũng tỉnh táo hơn một chút.

 

Cô ấy nắm lấy tay tôi hỏi: “Cậu có muốn ăn sô-cô-la không?”

 

Mẹ Sở Mặc ngắt lời cô ấy: “Chị đang bệnh mà, không được ăn đồ ngọt đâu. Con đi rửa mặt trước đi, đừng làm phiền chị nghỉ ngơi.” (Editor: Mẹ Sở Mặc gọi nữ chính là chị với Sở Mặc, không phải lỗi edit.)

 

Cô ấy lẩm bẩm rồi đi vào phòng rửa tay.

 

Mẹ Sở Mặc gọt cho tôi một quả táo:

 

“Tuyết Hàn, dì nghe Tiểu Vi kể hết rồi, cảm ơn con đã cứu Tiểu Mạc Lị nhé. Mẹ con nói tan làm sẽ chạy đến ngay, mấy ngày con nằm viện cứ thoải mái như ở nhà với dì là được.”

 

Tôi hỏi: “Tiểu Mạc Lị?”

 

“Lúc Sở Mặc còn trong bụng dì, mỗi lần dì nghe bài ‘Mạc Lị Hoa” là nó lại đạp bụng dì, thế là cả nhà nói nếu sinh con gái thì đặt tên ở nhà là Tiểu Mạc Lị. Nhưng mà con đừng nói là dì kể nhé, mỗi lần nghe tên này là nó lại đỏ mặt.”

 

Tôi gật đầu.

 

(Mạc Lị Hoa: (茉莉花/ mòlìhuā/Hoa nhài), Tiểu Mạc Lị (tiếng việt có thể hiểu là Bé Nhài). Mạc Lị Hoa là một trong những ca khúc dân gian nổi tiếng nhất Trung Quốc.)

 

Lúc đó, Sở Mặc quay lại, không nói không rằng, ngồi luôn lên giường tôi, rồi nằm xuống cạnh tôi.

 

“Mấy ngày cậu nằm viện, ngày nào tớ cũng sẽ đến với cậu.” – Sở Mặc nói vậy.

 

Tôi cười tít cả mắt:

 

“Ừm, cảm ơn cậu, Tiểu Mạc Lị.”

 

Mặt Sở Mặc lập tức đỏ bừng.

 

Mùa hè rực rỡ như lửa ấy, đã khép lại trong tiếng hét của Sở Mặc.

 

12

 

Cô chủ nhiệm cuối cùng vẫn nghe theo đề xuất của Sở Mặc, giao cho tôi làm MC buổi biểu diễn.

 

Tôi và Sở Mặc cao gần bằng nhau, cô ấy mang chiếc váy dạ hội đã đặt trước đến cho tôi.

 

Một chiếc váy xanh lam buộc dây dài đến gối, tôn dáng khiến người mặc trông cao ráo và trắng trẻo.

 

“Gu thẩm mỹ của tớ rất ổn, cậu mặc cái này chắc chắn đẹp.”

 

Đến ngày biểu diễn, Sở Mặc lấy một dải ruy băng cùng tông màu váy buộc vào chân tôi.

 

Chiếc nơ cầu kỳ vừa vặn che đi vết sẹo ngoằn ngoèo kia.

 

Sở Mặc lầm bầm: “Tớ nói rồi mà, gu thẩm mỹ của tớ rất đỉnh, đẹp không?”

 

Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị bước lên sân khấu thì xảy ra sự cố.

 

Bạn MC nam đứng cùng tôi vô tình giẫm lên đầu ruy băng.

 

Chiếc nơ rơi xuống, để lộ vết sẹo đáng sợ kia.

 

Máy quay đã bắt được khoảnh khắc đó.

 

Tôi cầm micro lên, pha trò:

 

“Vài năm trước tôi đã cứu một công chúa, đây là huân chương danh dự dũng cảm tôi nhận được ngày hôm đó.”

 

Sở Mặc ngồi hàng thứ ba dưới sân khấu, tôi liếc thấy cô ấy lại khóc nữa rồi.

 

Hai anh em nhà họ Sở hồi nhỏ đều là đồ mít ướt, Sở Vi lớn lên thì đỡ hơn nhiều, còn Sở Mặc thì vẫn thường xuyên bị tôi chọc cho phát khóc.

 

Lúc ấy, Sở Vi giơ máy ảnh lên, chụp một tấm ảnh tôi đang đứng trên sân khấu.

 

Sau buổi biểu diễn, tôi đến tìm Sở Vi đòi tấm ảnh đó.

 

Nhưng Sở Vi lại nói: “Đâu có chụp cậu, đó là chụp t hầy cô trong ban tổ chức mà.”

 

Tôi bật cười khinh khỉnh, rồi quay lưng bước đi.

 

Tấm ảnh đó, sau này lại xuất hiện trong đoạn trình chiếu của lễ cưới chúng tôi.

 

13

 

Vì bận rộn cho buổi biểu diễn, tôi đã bị tụt lại khá nhiều môn học.

 

Là đối thủ học tập mạnh nhất của tôi, vốn dĩ tôi định mượn vở chép bài của Sở Vi, nhưng lại không kéo nổi mặt mũi.

 

Thế mà cuối tuần, Sở Vi lại chủ động đến gõ cửa nhà tôi.

 

“Đi thư viện không?”

 

Tôi đồng ý.

 

Tới thư viện rồi, Sở Vi lấy từ trong cặp ra mấy quyển vở, đặt trước mặt tôi.

 

Do phải luyện tập cho buổi biểu diễn, tôi đã bỏ lỡ vài tiết học, đang lo không biết làm sao bù lại.

 

Ghi chép của Sở Vi rất chi tiết, đặc biệt là những bài tôi bỏ qua, thậm chí cả những kiến thức không có trong sách giáo khoa cũng được cẩn thận ghi chú thêm.

 

Thấy sắc mặt tôi có chút lạ, Sở Vi hỏi:

 

“Sao thế? Mấy cái này là tôi nghe ghi âm rồi tự tổng hợp lại. Nếu chỗ nào chưa rõ cậu cứ hỏi.”

 

Tôi nhìn Sở Vi, nói:

 

“Sở Vi, cậu đừng có nương tay với tôi đấy nhé.”

 

Cậu ta hừ một tiếng: “Tôi chẳng bao giờ.”

 

Thật ra tôi biết rất rõ, Sở Vi sẽ không bao giờ nương tay.

 

Hôm đó đến lượt Sở Vi trực nhật, cậu ấy ở lại lớp quét dọn.

 

Tôi ra đến cổng trường mới sực nhớ ra còn để quên một cuốn bài tập trong lớp.

 

Khi quay lại lấy, tình cờ nghe thấy bạn của Sở Vi hỏi:

 

“Cậu đã cẩn thận chép bài cho Phó Tuyết Hàn rồi, sao lúc thi không nhường cô ấy vài câu, để cô ấy làm thủ khoa nhiều thêm vài lần?”

 

Tôi đang định lên tiếng, thì nghe Sở Vi đáp:

 

“Tôi  không nghĩ Tuyết Hàn là kiểu người cần tôi nhường mới đứng nhất đâu. Bình thường dù tôi dốc hết sức thi cử cũng không chắc vượt nổi cô ấy.”

 

“Hơn nữa, Tuyết Hàn rất ghét người khác nhường mình. Cạnh tranh công bằng mới là sự tôn trọng dành cho cô ấy.”

 

Tôi bừng tỉnh, trở lại với hiện tại. Sở Vi thấy tôi ngẩn người, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi:

 

“Tuyết Hàn, cậu sao vậy? Khó chịu à?”

 

Tôi lắc đầu, bắt đầu chép bài.

 

Buổi chiều trong thành phố nóng hầm hập, ẩm ướt đến mức đầu mũi tôi lấm tấm mồ hôi.

 

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh đã không còn ai.

 

Bất chợt, một cảm giác mát lạnh áp vào má tôi.

 

“Trà xanh sữa tươi bốn mùa, ba phần đường, ít đá.”

 

Cơn bực bội vì nóng nực phút chốc tan biến, nhờ cốc trà sữa mát lạnh Sở Vi đưa đến cho tôi vào đúng lúc ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện