logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Nhờ có ghi chép của Sở Vi, tôi lại đứng nhất khối.

 

Cho đến năm lớp 12, tôi và Sở Vi vẫn thay nhau giữ vị trí số 1 và số 2 toàn khối.

 

Có lẽ vì thành tích quá nổi bật, nên tôi đã vô tình chuốc họa vào thân.

 

Một vài học sinh trong trường chơi bời với đám lưu manh bên ngoài, đang tụ tập hút thuốc thì bị tôi bắt gặp.

 

Đúng lúc đó, thầy giám thị tình cờ đi ngang qua và bắt được họ.

 

Lúc rời đi, mấy người đó nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, gọi tôi là “học sinh gương mẫu”, giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng tôi lại không kịp nhận ra nguy cơ.

 

Rắc rối chỉ thật sự lộ ra vào ngày phỏng vấn tuyển sinh riêng của Đại học T.

 

Một bạn học trong lớp nói với tôi rằng Sở Mặc đang tìm tôi ở khu nhà cũ của trường.

 

Bình thường tôi cũng không thân thiết gì với người này, nhưng Sở Mặc từng nhiều lần nhờ người gọi tôi như thế, có lúc còn rủ tôi đi xem mấy thứ hay ho tìm được ở dãy nhà cũ.

 

Tôi không nghĩ nhiều, liền đi thẳng đến chỗ cậu ta nói.

 

Đến lớp học thì không thấy Sở Mặc đâu.

 

Ngay lúc đó, tôi bị ai đó đẩy ngã từ phía sau.

 

Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng.

 

Tới khi thấy rõ gương mặt của mấy người vừa khóa cửa, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa.

 

Bọn họ vừa cười nhạo vừa nói: “Đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi, cái kiểu học giỏi là khinh người đấy mà”, “Chỉ là buổi phỏng vấn thôi, cho nó một bài học chắc không sao đâu”, “Đáng đời, ai bảo lần trước dám mách lẻo chuyện bọn mình?”

 

Tôi chợt nhớ lại lần thầy giám thị bắt được họ, chắc họ nghĩ là do tôi mách nên mới bị phát hiện.

 

Tôi đập mạnh vào cửa, nhưng bên ngoài chỉ có tiếng cười đùa vang vọng.

 

Tiếng cười ấy mỗi lúc một xa.

 

Biết rằng cầu cứu vô vọng, tôi ngồi xuống, bắt đầu nghĩ cách.

 

Tôi vốn là người hiếu thắng, đã chuẩn bị rất lâu cho buổi phỏng vấn này.

 

Nghĩ đến đó, một đứa vốn chẳng mấy khi biết khóc như tôi cũng bất giác rưng rưng nước mắt.

 

Chừng hai mươi phút sau, khi tôi đang tự an ủi rằng: “Chỗ này là tầng bốn, nếu nhảy xuống liệu có nguy hiểm không?”, “Dù lỡ mất phỏng vấn cũng còn kỳ thi đại học, không sao cả”, thì bất ngờ nghe thấy tiếng phá cửa.

 

Giây sau, ổ khóa bị phá tan, cánh cửa “rầm” một tiếng mở ra.

 

Có hai người đứng trước cửa, bị ánh sáng chiếu ngược nên không nhìn rõ mặt.

 

Tâm trí tôi rối như tơ vò, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở cánh tay của Sở Vi.

 

Nắng chói chang đến nỗi tôi còn thấy rõ từng sợi lông mảnh trên tay cậu ấy.

 

Tôi nghe thấy tiếng Sở Mặc vang lên:

 

“Tớ đã nói rồi mà, tớ mới là Thủy thủ Mặt trăng chính hiệu đó!”

 

Hồi nhỏ tôi và Sở Mặc từng xem “Thủy thủ Mặt trăng” cùng nhau, vì tranh nhau ai hợp vai Usagi hơn mà cãi nhau suốt ba ngày.

 

Sở Vi đưa tay ra với tôi: “Vẫn còn kịp, tôi đưa cậu đi.”

 

15

 

Tôi ngồi ở yên sau xe đạp của Sở Vi, cậu ấy đạp xe như thể đang cưỡi trên bánh xe lửa.

 

Tôi giơ tay ra, khẽ ôm lấy cậu ấy từ phía sau.

 

Sở Vi đón gió, bỗng lớn tiếng gọi tôi:

 

“Phó Tuyết Hàn!”

 

Tôi hỏi: “Sao thế?”

 

Sở Vi im lặng một lát, rồi lại gọi:

 

“Phó Tuyết Hàn, tôi thích cậu.”

 

Tay tôi siết chặt hơn quanh eo cậu ấy.

 

“Hồi trước tôi từng nghĩ, cậu nói thích người học giỏi, vậy thì tôi phải cố gắng học thật tốt, phải sánh vai với cậu, phải khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi, bây giờ… tôi đã làm được rồi.”

 

Lời của Sở Vi theo gió len vào tai tôi.

 

Từng chữ từng chữ gõ vào tim tôi, khuấy lên từng đợt sóng.

 

Những năm qua, sự vụng về của Sở Vi, những ly sữa bị ép uống mỗi ngày, những cuốn ghi chú đánh dấu bằng đủ loại màu sắc, những gì tôi tưởng là đối đầu gay gắt — hóa ra từng chút từng chút đều có dấu vết của tình cảm.

 

Tình yêu mãnh liệt của một cậu thiếu niên cuối cùng cũng tìm được lối thoát qua lời tỏ tình chẳng mấy hoa mỹ.

 

Cậu ấy nín thở, như đang đợi câu trả lời của tôi.

 

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi phá hỏng bầu không khí bằng một câu:

 

“Sở Vi, tôi không yêu sớm.”

 

16

 

Mấy người đó bị nhà trường thông báo phê bình trước toàn trường.

 

Tôi cũng chẳng phải thánh mẫu gì, đương nhiên không thể rộng lượng mà tha thứ cho những kẻ suýt chút nữa phá hỏng buổi phỏng vấn của tôi. Thi xong là tôi lập tức tố cáo họ.

 

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, không có đường chối cãi.

 

May mắn là tôi đã thuận lợi giành được suất tuyển thẳng vào Đại học T, không cần phải thi đại học nữa.

 

Những ngày còn lại, tôi được mẹ Sở Mặc giao trọng trách — giám sát việc học của Sở Mặc.

 

Mỗi lần sang nhà Sở Mặc dạy cô ấy học, hễ thấy tôi là Sở Vi lại trốn biệt vào phòng.

 

Sở Mặc hỏi tôi:

 

“Sao anh ấy sợ cậu vậy?”

 

Tôi còn đang chưa biết phải giải thích với Sở Mặc thế nào, thì cô ấy đã tự lẩm bẩm luôn:

 

“Cậu đánh anh ấy rồi à?”

 

Tôi quyết định im lặng luôn cho khỏe.

 

17

 

Ngày thi đại học, tôi xách hành lý chạy trốn.

 

Vì tôi từng hứa với Sở Vi rằng, sau kỳ thi sẽ cho cậu ấy một câu trả lời.

 

Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào.

 

Nghe bố tôi kể lại, hôm thi xong Sở Vi đã hớn hở đến gõ cửa nhà tôi, biết tôi đã đi du lịch rồi thì lập tức như quả cà tím bị đánh dập, ủ rũ lê bước về nhà.

 

Tôi đi chơi ở ngoài suốt nửa tháng, đến khi về đúng vào ngày sinh nhật của Sở Vi.

 

Tôi đến gõ cửa nhà cậu ấy.

 

Bên trong truyền ra tiếng cằn nhằn: “Sở Mặc, lần sau mà còn không mang chìa khóa thì đừng có mong anh mở cửa nữa đấy.” Nói xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi.

 

Sở Vi ngẩn người.

 

Tôi giơ món quà lưu niệm mình mua tặng:

 

“Chúc mừng sinh nhật, không định mời khách vào nhà sao?”

 

Lúc này Sở Vi mới như vừa tỉnh mộng, vội mở rộng cửa mời tôi vào.

 

Tôi hỏi: “Chỉ có mình cậu ở nhà thôi à?”

 

Sở Vi nói:

 

“Bố mẹ đưa Sở Mặc đi mua quà rồi, tôi thì chẳng muốn gì nên ở nhà.”

 

Tôi lục trong ba lô lấy ra một hộp quà, đưa cho cậu ấy:

 

“Vậy thì may quá, tôi đến vẫn chưa muộn.”

 

Sở Vi nhìn chằm chằm vào hộp quà, không nhận lấy.

 

“Không mở ra xem thử à?”

 

Cậu ấy ôm hộp quà vào lòng:

 

“Cậu tặng gì tôi cũng thích.”

 

Tôi vừa ngồi xuống, Sở Vi đã tất bật rót trà, rồi cắt một miếng bánh đặt trước mặt tôi.

 

Đợi đến khi tôi cầm nĩa lên, ăn một miếng bánh, Sở Vi mới ngồi xuống bên cạnh.

 

Mùi socola ngọt ngào lan tỏa trong không khí, ánh mắt Sở Vi lại dán chặt vào mặt tôi, khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám.

 

Giữa sự im lặng, Sở Vi lên tiếng trước:

 

“Tôi có thể ôm cậu không?”

 

Tôi đặt miếng bánh xuống, dang tay ôm lấy cậu ấy.

 

Cậu ấy từ từ rúc vào lòng tôi, cằm tựa lên vai tôi.

 

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy.

 

Sở Vi ôm chặt hơn một chút, giọng có chút ấm ức:

 

“Tôi rất nhớ cậu.”

 

Tôi bật cười khẽ:

 

“Tôi chỉ đi chơi nửa tháng thôi mà.”

 

“Nửa tháng cũng nhớ.”

 

Cậu ấy rầu rĩ đáp, cả người mềm oặt dựa vào tôi không buông.

 

Cảnh này tôi quen rồi — giống hệt chú chó ở nhà bà ngoại tôi ở quê, chỉ cần xoa đầu là nó lại tỉnh táo ngay.

 

Vì thế tôi tiện tay xoa đầu Sở Vi, quả nhiên cậu ấy lập tức ngồi thẳng lên một chút.

 

Nhưng ngay giây sau, tình thế đảo ngược — Sở Vi đổi tư thế của tôi, để tôi ngồi hẳn trên đùi cậu ấy.

 

Tôi đẩy ra vài cái không được, bèn mặc kệ, ngồi im luôn.

 

Sở Vi nhìn chằm chằm vào môi tôi:

 

“Bánh của tôi là vị socola, bánh của Sở Mặc là vị vani.”

 

Tôi hỏi:

 

“Rồi sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện