logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tay Không Với Lấy Ánh Mặt Trời
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

“Tôi vừa lén nếm thử bánh vani rồi, cậu có muốn nếm thử không?”

 

Tôi còn chưa kịp nghĩ phải trả lời sao, thì Sở Vi đã đưa tay ôm lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần.

 

Hơi thở vấn vít, mùi ngọt ngào của vani xộc thẳng vào mũi.

 

“Vậy thì để tôi thử xem.”

 

Tôi cụp mắt xuống, môi sắp chạm vào môi Sở Vi…

 

Cửa nhà bật mở.

 

Sở Mặc đứng ở cửa, nhìn thấy tư thế ám muội giữa tôi và Sở Vi.

 

Giây sau, “rầm” một tiếng, cô ấy đóng cửa lại.

 

Tôi lập tức nhảy khỏi người Sở Vi, định bỏ chạy.

 

Vừa đi tới cửa, tôi nghe thấy giọng Sở Mặc nói chuyện với mẹ cô ấy bên ngoài:

 

“Mẹ! Anh con với Phó Tuyết Hàn suýt nữa thì hôn nhau rồi! Hai người họ từ lúc nào thân thiết đến mức đó vậy?!”

 

“Cuối cùng có hôn không?” — giọng của mẹ Sở Mặc.

 

Sở Mặc càng kích động: “Suýt nữa! Suýt nữa! Con vừa mở cửa thì bị gián đoạn rồi!”

 

“Mẹ đã nói con mua thêm ít quả anh đào rồi hãy về! Con cứ nói mệt, phải về sớm, giờ thấy chưa, phá hỏng chuyện tốt của anh con!”

 

Chắc là Sở Mặc có chút chột dạ, giọng nhỏ hẳn:

 

“Thì có gì đâu, cùng lắm giờ con vào trong, ấn đầu hai người họ lại cho hôn luôn trước mặt con.”

 

Cái kiểu lời nói cọp beo gì thế này?!

 

Tôi giật nảy mình, tay run lên, không cẩn thận mở toang cửa.

 

Ánh mắt của Sở Mặc và dì Sở đồng loạt nhìn sang tôi.

 

Giữa không khí ngượng ngập ba bên nhìn nhau, tôi quay đầu bỏ chạy:

 

“Dì ơi cháu về trước nhé!”

 

Vừa khép cửa nhà mình lại, tôi nghe tiếng hét của Sở Mặc vang vọng:

 

“Mẹ ơi! Sở Vi ăn vụng bánh của con! A a a a a a a!”

 

18

 

Bố mẹ tôi chẳng hề bất ngờ trước chuyện tôi và Sở Vi ở bên nhau.

 

Cả Sở Mặc cũng biết.

 

Cô ấy khoa tay múa chân diễn lại một màn Sở Vi thất vọng buồn bã trong nhà sau khi Sở Diên Xuyên xoa đầu tôi.

 

Sở Vi vừa cuống vừa tức, tôi phải dỗ đến mười phút mới được.

 

Tại sao chuyện do Sở Mặc gây ra lại cứ phải để tôi giải quyết vậy chứ?

 

19

 

Tôi đỗ vào ngành Thiên văn của Đại học T, còn Sở Vi thì vào ngành Vật lý.

 

Sở Mặc thi đậu vào Đại học Luật, quyết tâm trở thành một luật sư.

 

Năm tư đại học, Sở Mặc đi thực tập, bị chèn ép đến phát cáu, vừa về đến nhà liền tìm Sở Vi để trút bầu tâm sự.

 

“Lãnh đạo ở chỗ đó thấy em xinh, lại nói em chắc chắn không làm được việc? Chỉ hợp ngồi làm bình hoa thôi?”

 

Sở Mặc quay sang hỏi tôi:

 

“Vậy sau này tớ phải để mặt mộc đi làm à?”

 

Tôi hỏi lại:

 

“Cậu đã xem Luật Sư Không Bằng Cấp (Legally Blonde) chưa? Tớ thấy cậu cũng có thể giống nữ chính trong phim ấy, mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm xinh nhất, rồi đập tan thành kiến của người khác.”

 

“Nếu cậu muốn xinh đẹp mà đi làm, thì cứ xinh đẹp mà đi. Dùng năng lực đập vào mặt họ là được.”

 

Sở Mặc lại bắt đầu không đứng đắn, chống cằm, lười nhác hỏi tôi:

 

“Cậu cũng thấy tớ xinh đúng không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Chắc là vì trước giờ mỗi lần Sở Mặc hỏi mấy câu kiểu này, tôi đều cười nhạt khinh bỉ, nên lần này thành thật thừa nhận khiến cô ấy đỏ mặt ngay lập tức.

 

Cô ấy đặt ly rượu “cạch” một tiếng xuống bàn:

 

“Cậu lại trêu tớ!”

 

Tôi nói: “Lần này là thật mà.”

 

Lần hiếm hoi tôi khen Sở Mặc, vậy mà cô ấy vừa xấu hổ vừa tức giận: “Tớ ghét cậu ch ế t đi được!”

 

Cô ấy quay người chạy mất, để lại Sở Vi đứng bên cạnh hỏi tôi:

 

“Thế còn tớ, tớ có đẹp không?”

 

Tôi có hơi ngượng, quay mặt đi: “Cậu đừng tự chuốc nhục.”

 

Sở Vi lập tức bám theo sau lưng tôi, như đứa con nít không được ăn kẹo, vừa đi vừa than:

 

“Rõ ràng anh với Sở Mặc cùng một khuôn mặt, tại sao em chỉ khen cô ấy mà không khen anh, em tiêu chuẩn kép!”

 

20

 

Tôi chưa từng nói với Sở Vi rằng, có lẽ từ rất sớm tôi đã nhận ra mình thích anh ấy.

 

Năm lớp 10, lần Sở Vi rủ tôi đến thư viện ôn tập, thấy tôi buồn ngủ đến sắp díp mắt lại, anh ấy liền dẫn tôi ra khu vườn nhỏ sau thư viện.

 

Ly trà sữa Bốn Mùa lạnh buốt đánh thức toàn bộ thần kinh của tôi.

 

Sở Vi ngồi cạnh tôi, im lặng không nói gì.

 

Tôi quay đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy.

 

Sở Vi cúi mắt, rồi ánh nhìn lại chậm rãi hướng về phía tôi.

 

“Đã bao giờ có ai nói với cậu rằng…” Cậu rất đẹp trai chưa?

 

Câu nói đó tôi chưa kịp nói hết, bởi ánh mắt của Sở Vi quá đỗi nóng bỏng.

 

Anh ấy hỏi tôi: “Sao vậy?”

 

Tôi nói: “Không có gì.”

 

Tôi và Sở Vi đồng loạt quay đi, không nhìn nhau nữa.

 

Tôi nghĩ, may quá, suýt chút nữa thì…

 

Lý trí còn sót lại đã thắng được sự rung động đang dâng trào.

 

Tình cảm âm ỉ, ẩm ướt, bức bối như ngày nồm, cứ quanh quẩn trên môi hồi lâu, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

 

Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ cứ thế day dưa trong âm thầm rất lâu nữa.

 

Nhìn Sở Vi bây giờ say rượu, tựa vào lòng tôi, hơi thở nhè nhẹ.

 

Chiếc ví trong túi áo anh ấy gần như rơi xuống đất.

 

Tôi tiện tay nhặt lên, vô tình thấy bức ảnh kẹp trong ngăn nhỏ.

 

Chính là tấm ảnh lần biểu diễn văn nghệ, Sở Vi dùng máy chụp lấy liền chụp được, còn lừa tôi là chụp thầy cô trong ban tổ chức.

 

Trong ảnh là tôi, mặc chiếc váy xanh chàm dài đến gối, chân quấn ruy băng, vết sẹo nơi bắp chân hiện rõ mồn một.

 

Dưới ảnh có một dòng chữ viết tay:

 

“Love is a touch and yet not a touch.” (Tình yêu là một cái chạm, nhưng lại rụt tay về hoặc Yêu là một cái chạm rồi lặng lẽ thu tay.)

 

Những năm tháng ở bên Sở Vi, sự thiên vị của anh ấy, sự cẩn trọng từng chút một ấy — cho dù tôi có ngốc thế nào, cũng không thể không nhận ra.

 

Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh ấy.

 

May mà, bây giờ vẫn chưa muộn.

 

21

 

Một ngày sau khi tốt nghiệp, giáo viên cấp ba của tôi bỗng liên lạc, hỏi tôi có thể viết vài lời nhắn gửi cho các em khóa dưới đang chuẩn bị thi đại học không.

 

Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến Sở Vi, cũng nghĩ đến Sở Mặc.

 

Nghĩ đến những ngày mình thức đêm đèn sách chỉ để tranh hạng nhất với Sở Vi, đến khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời mọc, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

 

Cũng nghĩ đến những ngày tôi và Sở Mặc cùng nhau nỗ lực luyện tập trong phòng múa, phòng vẽ, để có thể tiến xa hơn. Lúc tôi trẹo chân, cô ấy đưa tôi đi bệnh viện. Lúc cô ấy hết màu vẽ, tôi cũng không ngần ngại chia cho cô ấy một phần lớn.

 

Chúng tôi chưa bao giờ cố ý làm khó đối phương, từ đầu đến cuối đều là cạnh tranh lành mạnh.

 

Chỉ là vì muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

 

Sau đó, tôi viết một bức thư thật dài.

 

22

 

“Có lẽ ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã mang theo kỳ vọng — phải cố gắng, phải cạnh tranh.

 

Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ, sự cạnh tranh của tôi từ trước đến nay luôn là vì chính bản thân mình.

 

Các cô gái có thể là người đầy tham vọng, cũng có thể là một người bình thường, nhưng xin bạn – những người con gái thân mến – hãy luôn nhớ rằng, cuộc cạnh tranh của chúng ta xưa nay chỉ là vì bản thân, chứ không phải vì vài mẩu vụn khoai tây chiên rơi ra từ tay những kẻ đang nắm quyền.

 

Thế hệ trước từng vì chút ngọt ngào nhỏ nhoi mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, vậy tại sao chúng ta không thử suy nghĩ lại một chút — chính mình cũng có thể trở thành người ở vị trí cao nhất.

 

Chúng ta có thể trở thành bất cứ ai mà mình mong muốn, dù đó là nhà khoa học hay chỉ là một người bình thường.

 

Bạn sẽ phá vỡ tấm trần kính, đánh bại định kiến, đập tan mọi lời đồn có thể khiến bạn gục ngã.

 

Tôi ở đây, gửi đến bạn những lời chúc đẹp đẽ nhất.

 

Chúc bạn. Cũng chúc chính tôi.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện