logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Ngồi ăn cơm với một người xa lạ, lại còn là người xa lạ vừa kết thúc một hiểu lầm “chết xã hội” cấp độ thảm họa.

 

Tôi đến thở mạnh cũng không dám, chỉ biết cúi đầu rụt rè xúc cơm.

 

“Không gắp thức ăn à, chắc bỏ độc hết vào đồ ăn rồi nhỉ.”

 

Tôi giật mình, vội gắp hai đũa thức ăn nhét vào miệng, vừa nhai nhai nhai vừa thanh minh:

 

“Không có độc, thật sự không có độc, tôi… tôi không chọn món nào trong số này làm ‘độc dược’ hết.”

 

Anh ta chống tay lên bàn, nhìn bộ dạng của tôi, khẽ bật cười hai tiếng.

 

Sau đó anh ta hỏi:

 

“Giờ cô đang làm công việc này à? Đến tận nhà nấu cơm cho người ta?”

 

Tôi nuốt hết đồ trong miệng xuống, lắc đầu:

 

“Không, tôi làm thêm thôi.”

 

“Một ngày cô nhận được mấy đơn, kiếm được bao nhiêu?”

 

Tôi thành thật khai báo.

 

Đơn đầu tiên, không kiếm được đồng nào, thậm chí còn… lỗ.

 

Anh ta nghe xong thì khựng lại một chút, rồi nói:

 

“Tôi thấy đồ cô nấu khá ngon, hợp khẩu vị tôi. Mà tôi cũng không biết nấu ăn.”

 

“Cô có hứng thú chỉ nấu cho một mình tôi không? Lâu dài luôn. Lương tôi trả theo giá thị trường, gấp đôi.”

 

Tôi im lặng.

 

Nhìn đống nồi niêu xoong chảo với gia vị đầy đủ trên bàn, còn cả một tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, thế nào cũng không giống người không nấu ăn.

 

Tôi khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi thì anh ta đã nói trước một bước:

 

“Cô nói thẳng là có được hay không.”

 

“Nếu được thì lát nữa tôi soạn hợp đồng.”

 

Được rồi, đúng kiểu người không thích nói nhiều.

 

Tôi nghĩ một chút.

 

Rồi quyết định… đồng ý.

 

Dù sao làm thêm nửa năm không có nổi một đơn, vất vả lắm mới có đơn đầu tiên thì lại bị cho leo cây, có một công việc dài hạn như thế này đúng là lựa chọn không tệ.

 

Hơn nữa người này nhìn là biết tập gym lâu năm, ăn uống chắc quy củ, đơn giản, lại không kén ăn, có vẻ cũng không khó hầu hạ.

 

Anh ta làm việc rất nhanh, nửa tiếng sau, tôi đã cầm được bản hợp đồng anh ta soạn xong.

 

Tôi là luật sư, nên đọc kỹ từng chữ, không có điều khoản bất công nào, các quyền lợi và hạng mục cần có đều viết rõ ràng.

 

Đặc biệt là tiền lương, cao bất thường.

 

Cao đến mức tôi sợ đây là bẫy, còn phải xem đi xem lại mấy lần.

 

Tôi là bên B, ký tên xong thì đẩy qua cho anh ta ký.

 

Anh ta ký không phải kiểu chữ ký nghệ thuật bay bay một nét là xong, mà là từng nét từng nét viết hẳn tên mình lên hợp đồng.

 

Tôi nhướng mày, thấy hơi lạ.

 

Nhìn cách làm việc của anh ta không giống người chậm chạp, sao ký tên lại giống học sinh tiểu học thế này.

 

Tôi tò mò ghé lại nhìn chữ ký của anh ta.

 

Lương Mục Xuyên.

 

Ba chữ rất rõ ràng, kiểu nhìn là đọc được ngay, không cần đoán.

 

Tôi mấp máy môi, lặng lẽ đọc tên anh một lần, bỗng thấy quen quen.

 

Nghĩ kỹ một lúc, tôi bật thốt lên:

 

“Trùng hợp ghê… hồi cấp ba tôi cũng có một bạn học tên như vậy.”

 

Nghe vậy, anh ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi thoáng lướt qua một nụ cười khô khốc:

 

“Lâm Du Ninh.”

 

“Cô nói xem, có khả năng nào…”

 

“Người đó chính là tôi không?”

 

04

 

Tôi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lương Mục Xuyên hồi lâu, rồi lại lôi ảnh tốt nghiệp cấp ba ra, đối chiếu gương mặt anh ta thật kỹ.

 

Vẫn không dám tin.

 

Bởi vì… đúng là khác nhau một trời một vực.

 

Nếu không phải nốt ruồi trên mặt anh ta cũng trùng khớp, tôi thật sự sẽ nghĩ anh ta đang lừa tôi.

 

Tôi cảm thán: “Anh đúng là Lương Mục Xuyên thật à… Anh thay đổi nhiều quá, hoàn toàn khác hồi trước luôn ấy.”

 

Lương Mục Xuyên nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ trắng hơn chút, vạm vỡ hơn chút thôi, thật ra nét mặt không đổi. Chỉ là cô quên mặt tôi rồi.”

 

Tôi không đáp.

 

Hồi cấp ba tuy học cùng lớp, nhưng chúng tôi chẳng thân, chưa từng nói với nhau một câu.

 

Điểm giao duy nhất là có một dạo trong lớp không hiểu sao lại lan truyền tin đồn rằng tôi từ chối lời tỏ tình của Lương Mục Xuyên.

 

Lúc đó tôi khá mập, còn Lương Mục Xuyên tuy là kiểu “đầu gấu học đường”, tính cách ngang ngạnh khó thuần, nhưng lại cao ráo, học giỏi, ngoại hình tốt, gia cảnh cũng tốt.

 

Trong mắt người khác, trước sau gì cũng chỉ có anh tatừ chối tôi, thậm chí nếu tôi đi tỏ tình còn bị cười là không biết lượng sức.

 

Tin đồn vừa lan ra, Lương Mục Xuyên đã lập tức đứng ra đính chính, nói anh ta chưa từng tỏ tình với tôi, cũng không thể nào tỏ tình với tôi.

 

Vốn dĩ anh ta ngồi bàn trước bên trái tôi, vì chuyện đó, anh ta xin chuyển sang chỗ xa tôi nhất.

 

Vì vậy tôi còn lén buồn suốt một thời gian dài… bởi vì anh ta chuyển đi rồi, tôi không thể chép bài kiểm tra toán của người khác nữa.

 

Thế là từ đó, bài kiểm tra toán của tôi hay bị điểm liệt, chuyện này khiến một đứa vừa ghét toán vừa sợ cô giáo dạy toán như tôi khổ sở vô cùng.

 

Hơn một năm sau đó, mỗi lần đổi chỗ, anh ta dường như đều chọn vị trí xa tôi nhất, lại luôn ở phía sau tôi, ở nơi tôi không nhìn thấy.

 

Trên đường gặp tôi, anh ta cũng vòng sang chỗ khác, né xa thật xa.

 

Khi ấy tôi chậm chạp, cũng chẳng nghĩ nhiều.

 

Giờ ngẫm lại, tin đồn kiểu đó với anh ta mà nói… đúng là vừa khó chịu vừa mất mặt.

 

Mà tin đồn ấy cũng quá vô lý.

 

Một người như Lương Mục Xuyên, không chỉ không thể thích tôi, mà còn có khả năng rất ghét tôi.

 

Sao có thể tỏ tình tôi được chứ.

 

Sau khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt tôi, quả thật ấn tượng của tôi về anh ta… dần dần chỉ còn lại mỗi cái tên.

 

Huống chi bây giờ đã hơn mười năm trôi qua.

 

Không liên lạc, không gặp mặt, tôi quên gương mặt anh ta… chẳng phải rất bình thường sao?

 

Tôi đáp lại: “Bao nhiêu năm rồi, ai cũng thay đổi nhiều mà. Tôi quên mặt anh cũng bình thường chứ? Nhớ được tên đã giỏi lắm rồi. Anh chắc cũng chẳng nhớ tôi đâu.”

 

“Ừ… cô gầy thành thế này, tôi thật sự không dám nhận.”

 

“Thật ra cô không cần giảm cân đâu…”

 

Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi rồi lại dừng ở mặt tôi, giọng nói thấp thoáng chút xót xa.

 

Dạo trước tôi đang xử lý một vụ án rất hóc búa, chạy theo thân chủ khắp nơi, thường xuyên quên ăn.

 

Đến lúc kết án xong, lưu hồ sơ xong, khó khăn lắm mới thở được một hơi, thì tôi lại bị cảm một thời gian dài, ăn gì cũng không vào.

 

Trước sau chưa đầy một tháng, tôi sụt hơn năm ký, mặt cũng hóp đi.

 

Chúng tôi vốn chẳng thân, tôi không cần giải thích mấy chuyện đó với anh ta, chỉ cười hề hề vài câu cho qua.

 

Đã muộn lắm rồi, tôi còn phải về nhà.

 

Thế nên tôi nói với anh ta:

 

“Vậy từ ngày mai, tôi sẽ đúng giờ tới nhà anh nấu ba bữa. Tạm thế nhé, tôi về trước đây.”

 

Tôi chào anh ta, quay người đi ra ngoài, nhưng rồi lại chợt nhớ…

 

Chỗ tôi ở cách nhà anh ta rất xa.

 

Hôm nay đi tới mất hơn một tiếng, thời tiết lại nóng thế này, ngày nào cũng chạy qua chạy lại nấu ba bữa thì mệt chết mất.

 

Nghĩ tới đó, tôi quay đầu lại, kết quả anh ta đang đi ngay phía sau tôi, như đang mải suy nghĩ nên không để ý tôi dừng lại, bước thêm hai bước rồi… đâm thẳng vào tôi.

 

Bất ngờ không kịp tránh, mặt tôi cứ thế “bốp” một cái, dán chặt vào ngực anh ta.

 

Mềm.

 

Thơm.

 

Còn… đàn hồi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện