logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 3
Prev
Next

Lương Mục Xuyên phản ứng trước, lập tức kéo giãn khoảng cách ra rất xa.

 

Tôi ôm cái mũi hơi đau, vẫn còn đang ngẩn người.

 

Không để ý thấy mặt Lương Mục Xuyên đỏ bừng một cách khác thường, anh ta nhanh chóng quay người đi, lưng đối diện tôi, một tay kéo kéo cạp quần, tay kia lục lọi trên bàn, trông bận rộn lắm.

 

Vì cú va chạm vừa rồi, tôi suýt quên mất mình định nói gì, cắn môi cố nhớ lại, nhìn chằm chằm vào sau gáy anh rồi nói: 

 

“Lương Mục Xuyên, trong khu nhà anh có phòng nào đang cho thuê không? Anh để ý giúp tôi với.”

 

Anh ta đáp: “Cô ở luôn nhà tôi đi, phòng trống nhiều lắm.”

 

Tôi sững người, không ngờ anh ta lại nói như vậy.

 

Tưởng anh ta hiểu lầm ý tôi, tôi vội nói: “Không không không, không phiền anh đâu, tôi có tiền, tôi thuê được.”

 

Anh ta nói ngay: “Nhà tôi đang cho thuê, cô có thể thuê nhà tôi.”

 

Tôi khựng lại một chút, hỏi: “Anh… bây giờ không có bạn gái đúng không?”

 

Anh ta lắc đầu: “Không có, tôi chưa từng yêu ai, vẫn luôn độc thân.”

 

Tôi lại nói: “Nhưng anh cũng sẽ hẹn hò chứ? Anh lớn thế này rồi, gia đình không giục sao? Với lại cô ấy thấy tôi… dễ hiểu lầm lắm. Đến lúc đó ảnh hưởng thì không hay, dọn qua dọn lại cũng phiền, tôi vẫn nên tự thuê một căn thì hơn.”

 

Lương Mục Xuyên lập tức nói: “Tôi không có hẹn hò với ai cả, tôi sẽ thêm điều này vào hợp đồng, cô có thể yên tâm ở.”

 

Anh ta nói tiếp: “Hơn nữa tìm nhà rất phiền, bình thường tôi bận công việc, hiếm khi ở nhà, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô, cô không cần thấy áp lực.”

 

“Cô có thể ở tạm một thời gian, không hài lòng chỗ nào… không hài lòng thì cũng có thể sửa.”

 

Tôi: “……”

 

Sao lại giống như anh đang… năn nỉ tôi dọn vào vậy nhỉ.

 

05

 

Giằng co mấy ngày, cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ, chuyển vào nhà Lương Mục Xuyên ở.

 

Dạo này văn phòng luật không nhận vụ án mới, tôi cũng chẳng cần đến ngồi trực.

 

Tìm nhà thì phiền phức, mà căn bếp nhà Lương Mục Xuyên lại quá thú vị.

 

Đủ thứ dụng cụ nhà bếp mới lạ, thứ nào tôi cũng chưa từng thấy.

 

Ngày nào tôi cũng mày mò nghiên cứu đến quên trời quên đất.

 

Lương Mục Xuyên cũng chẳng nhắc nhở tôi.

 

Nhiều hôm tôi còn quên cả giờ về nhà, lỡ mất chuyến tàu điện cuối cùng.

 

Lương Mục Xuyên không yên tâm để tôi tự bắt taxi về một mình.

 

Anh ta làm cả ngày mệt rã rời, vậy mà vẫn lái xe chạy bốn tiếng đưa tôi về nhà.

 

Tôi ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

 

Cuối cùng đành quyết định cứ ở tạm nhà anh ta một thời gian.

 

Vừa tiện sinh hoạt, cũng tiện tìm nhà luôn.

 

Ngày hôm sau chuyển xong, lịch trên điện thoại bật thông báo nhắc tôi: ba ngày nữa là sinh nhật cô Lương.

 

Cô Lương là giáo viên toán hồi cấp ba của tôi, cũng là giáo viên chủ nhiệm, quản bọn tôi rất nghiêm.

 

Hồi đi học tôi sợ cô lắm, vì môn toán của tôi luôn tệ.

 

Sau này tai nạn sảy ra, tôi mất bố mẹ, sa sút một thời gian rất dài.

 

Không đi làm, cũng chẳng còn sức làm bất cứ chuyện gì.

 

Khi tôi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, chính cô Lương lén chuyển tiền vào thẻ cho tôi, mùa đông gửi cho tôi quần áo dày với chăn dày, còn giới thiệu tôi cho một chị khóa trên cùng làm trong ngành luật mà cô từng dạy.

 

Cô viết thư nói với tôi rằng, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, cứ đến tìm cô bất cứ lúc nào.

 

Tôi không ngờ, lúc đó người kéo tôi một tay lại là vị giáo viên này.

 

Bởi vì đến tận khi tốt nghiệp, tôi vẫn luôn nghĩ mình thuộc kiểu học sinh mà cô sẽ không nhớ.

 

…

 

Vừa hay, trong nhà Lương Mục Xuyên có đủ bộ dụng cụ làm bánh.

 

Sau khi xin anh ta đồng ý, tôi nướng một ít đồ ngọt ít đường ít calo.

 

Cộng thêm quà tôi đã mua từ trước, gói chung lại gửi cho cô Lương làm quà sinh nhật.

 

Vì là thành phố lân cận, ngày hôm sau cô Lương đã nhận được.

 

Cô nhận xong thì nhắn tin cảm ơn tôi ngay lập tức.

 

Nói chuyện vài câu, cô biết tôi bây giờ vẫn độc thân.

 

Cô bẻ lái đề tài, hỏi tôi có định tìm đối tượng không, rồi hỏi: “Em muốn tìm người như thế nào? Giáo viên ở thành phố A cũng trồng đào trồng mận khắp nơi đó nha.”

 

Tôi hơi ngơ, không hiểu sao cô đột nhiên lại hỏi chuyện này.

 

Trước đây cô chưa bao giờ quan tâm phương diện này của tôi.

 

Tôi trả lời: “Em muốn trai đẹp siêu cấp.”

 

“Chỉ một yêu cầu thôi hả? Dễ như trở bàn tay.”

 

Tôi sợ cô thật sự định giới thiệu đối tượng cho tôi, càng sợ đến lúc không thành thì ngại.

 

Tôi nhanh trí đáp: “Cô giáo ơi, đây là ba yêu cầu đó.”

 

Cô Lương không trả lời nữa, chắc cũng bị dọa lùi rồi.

 

Dù sao người đồng thời đáp ứng được ba yêu cầu đó… khó kiếm.

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Tối ăn cơm, Lương Mục Xuyên nói: “Ngày mai tôi về nhà một chuyến, cô ở một mình cũng nhớ ăn uống đúng giờ.”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh ta thấy tôi không tiếp lời, ngừng một chút, rồi lại lặp lại: “Ngày mai tôi về nhà.”

 

“Ừm.”

 

“Ừm? Cô không hỏi tôi về làm gì à?”

 

Tôi thấy buồn cười, chuyện này là chuyện tôi cần quan tâm sao?

 

Nhưng anh ta muốn tôi hỏi, vậy tôi hỏi: “Thế anh về làm gì?”

 

“Về mừng sinh nhật mẹ tôi.”

 

Tôi khó hiểu, tôi có quen mẹ anh đâu, nói chuyện này với tôi làm gì?

 

“Ừm, vậy… chúc mẹ anh sinh nhật vui vẻ.”

 

Lương Mục Xuyên: “……”

 

Anh ta muốn nói lại thôi, gượng cười một cái khó coi: “Được, tôi thay mẹ tôi cảm ơn cô.”

 

06

 

Hai ngày sau, vì buổi trưa Lương Mục Xuyên sẽ về, tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu món gì cho anh ta.

 

Tôi vừa cầm điện thoại lên định hỏi anh ta muốn ăn gì, thì đã nhận được tin nhắn anh ta gửi tới: “Mẹ tôi lát nữa sẽ đến.”

 

Tôi đợi mấy phút, cũng không thấy thêm tin nhắn nào nữa.

 

Nhưng mẹ Lương Mục Xuyên vừa đón năm mới xong, ngày thứ hai đã qua nhà anh ta, chắc chắn là phải làm một bữa thịnh soạn để tiếp đãi.

 

Vừa nghĩ tới cảnh phải làm đại tiệc, tôi đã thấy toàn thân tràn đầy sức lực và “tay nghề”.

 

Tôi nhắn lại: “Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

 

Đặt điện thoại sang một bên, tôi bắt đầu chọn món, sơ chế nguyên liệu, hì hục đảo chảo làm món lớn.

 

Đúng lúc tôi bận đến mức quên cả trời đất là gì, bên ngoài vang lên tiếng cửa lớn mở ra.

 

Tôi sợ cháy nồi, nên không ra đón.

 

Mãi đến khi bày món ra xong, rửa tay sạch sẽ, tôi mới bước ra khỏi bếp định chào mẹ Lương Mục Xuyên một tiếng.

 

Kết quả vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Lương Mục Xuyên đứng đó nhìn tôi đầy ngơ ngác, thứ anh ta đang cầm trong tay “rẹt” một tiếng rơi xuống đất.

 

Mà người đứng bên cạnh Lương Mục Xuyên, không phải ai khác.

 

Chính là cô Lương.

 

Tôi chớp mắt, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

 

Mẹ của Lương Mục Xuyên…lại là cô Lương?!

 

Tôi vô thức lau tay lên tạp dề hết lần này đến lần khác, rồi giơ tay chào:

 

“Cô Lương… em chào cô… sắp ăn cơm được rồi ạ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện