logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 4
Prev
Next

Cô Lương không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi.

 

Tôi thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống tay mình.

 

Trời ơi.

 

Ngón tay đen tím đen tím.

 

Là do hôm qua tôi ăn dâu tằm nhiều quá, màu dính vào tay chưa rửa sạch, nhìn thoáng qua giống như bị ai đánh bầm vậy, đúng là hơi ghê thật.

 

Tưởng tay mình làm cô giật mình, tôi căng thẳng đến mức mặt tái đi, vội giấu tay ra sau lưng.

 

Ánh mắt cô Lương sắc bén, xoáy thẳng về phía Lương Mục Xuyên.

 

Anh ta thì một mặt tuyệt vọng, đưa tay ôm trán không nói nổi câu nào.

 

Tôi sợ cô Lương hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Lương Mục Xuyên, vừa định giải thích.

 

Thì thấy cô Lương một tay túm lấy cánh tay Lương Mục Xuyên, tay còn lại đập “bốp bốp bốp” lên người anh ta liên tục.

 

Lực chắc không nhẹ, đau đến mức Lương Mục Xuyên nhăn nhó, co người né tránh, còn cứ lùi về phía tôi như tìm đường sống.

 

Cô vừa đánh vừa mắng nghiêm khắc:

 

“Quy củ trong nhà mày quên rồi hả?!”

 

“Ai cho mày để vợ vào bếp nấu cơm?!”

 

“Mày nhìn tay con bé đi! Bầm hết rồi kìa! Bình thường mày đối xử với con bé kiểu gì hả?!”

 

“Một mình con bé làm từng này món, bình thường mày có bước chân vào bếp lần nào không?!”

 

“Lương Mục Xuyên, tao dạy mày thế nào?!”

 

“Mẹ mẹ mẹ! Mẹ đừng đánh mặt con chứ!”

 

Lương Mục Xuyên giơ tay che mặt, bộ dạng tội nghiệp không chịu nổi, tôi thấy vậy liền bước lên một bước, vội nói với cô Lương:

 

“Cô ơi, em không phải bạn gái của anh ấy.”

 

Động tác đánh người của cô Lương khựng lại, cô rút tay về.

 

Cô nhìn tôi rồi nhìn Lương Mục Xuyên, vẻ mặt sững sờ:

 

“Không… không phải á? Thế hai đứa đang…?”

 

“Anh ấy thuê em nấu cơm cho anh ấy, anh ấy coi như là sếp của em.”

 

Cô Lương lập tức quay sang lườm con trai mình như muốn ăn tươi nuốt sống:

 

“Lương Mục Xuyên! Đây là cái mà mày nói với tao, mày có bạn gái hả?!”

 

Tôi mơ hồ nhìn sang Lương Mục Xuyên.

 

Anh ta lập tức mở miệng:

 

“Mẹ… xin lỗi, con vừa cãi nhau với Ninh Ninh, cô ấy đang giận con thôi, con vào dỗ cô ấy chút.”

 

Nói xong, Lương Mục Xuyên lập tức kéo tôi vào phòng ngủ.

 

Tôi trố mắt nhìn anh ta:

 

“Anh nói linh tinh cái gì vậy?!”

 

Lương Mục Xuyên gãi gãi đầu, bất lực giải thích:

 

“Sáng nay mẹ tôi nhất định đòi theo tôi lên thành phố A, nói là muốn gặp một học trò, tôi đành dẫn bà đi cùng.”

 

“Giữa đường bà đột nhiên nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi không muốn gặp, nên tôi lừa bà là tôi có bạn gái rồi.”

 

“Tôi nhắn cho cô, muốn cô tạm thời giả làm bạn gái tôi để qua mặt mẹ tôi, cô cũng đồng ý rồi… nhưng không ngờ…”

 

Tôi ngơ ngác, cắt ngang:

 

“Anh nhờ tôi giả làm bạn gái anh hồi nào?”

 

Rõ ràng anh chỉ nói với tôi là mẹ anh sắp đến thôi mà.

 

Lương Mục Xuyên mở điện thoại đưa tôi xem.

 

Sau tin nhắn “Mẹ tôi lát nữa sẽ đến”, quả nhiên còn hai tin nữa:

 

“Cô có thể giả làm bạn gái tôi một chút không? Có trả tiền.”

 

“Và nhớ nhé, tuyệt đối không được vào bếp nấu cơm!!!”

 

Ngay sau đó là tin tôi trả lời:

 

“Rõ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

 

Nhưng tôi không hề nhận được!

 

Tôi vội mở điện thoại mình ra định cho Lương Mục Xuyên xem.

 

Kết quả bên tôi cũng hiển thị y hệt hai tin nhắn đó.

 

Tôi im lặng.

 

Lương Mục Xuyên vò vò mái tóc rối bời, cười khổ:

 

“Chắc là do lúc đi cao tốc sóng yếu, tin nhắn bị trễ.”

 

Nhìn anh thảm thế, tôi cũng thấy không nỡ, bèn nói:

 

“Không sao, tôi giúp anh!”

 

Tôi chớp chớp mắt với Lương Mục Xuyên:

 

“Giờ thì… anh đã dỗ xong bạn gái rồi.”

 

07

 

Tôi và Lương Mục Xuyên đối lại “khẩu cung” một chút, tiện thể bàn luôn điều kiện.

 

Anh ta bảo tôi giả làm bạn gái anh ta, một ngày một vạn tệ.

 

Mối làm ăn lời chắc, không lỗ.

 

Mắt tôi sáng rực lên: “Tôi nhất định sẽ diễn không hề có kẽ hở!”

 

Tôi chủ động nắm lấy tay Lương Mục Xuyên, tựa sát vào người anh ta, cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Cô Lương ngồi trên sofa, thấy chúng tôi đi ra, hơi nheo mắt lại, nhướng mày hỏi Lương Mục Xuyên: “Dỗ xong rồi?”

 

Anh ta rụt rè gật đầu, tôi cũng gật đầu phụ họa theo.

 

“Thật không phải vì tiền cho đủ nhiều à?”

 

Tôi: …

 

Lương Mục Xuyên: “……”

 

Lúc nãy chúng tôi sợ cô nghe lén nên nói nhỏ xíu, đoạn sau còn nhắn tin WeChat để trao đổi luôn rồi.

 

Sao vẫn lộ vậy?!

 

Không được!

 

Một vạn tệ đã tới miệng rồi, tôi không thể để bay mất được!

 

Tôi phản ứng cực nhanh, kiễng chân hôn chụt một cái lên mặt Lương Mục Xuyên.

 

“Dỗ xong thật rồi mà!”

 

Sợ cô vẫn chưa tin, tôi làm luôn tới bến, hai tay ôm lấy mặt Lương Mục Xuyên, bẻ sang bên kia rồi hôn thêm cái nữa.

 

Lương Mục Xuyên đờ người nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Ở gần như vậy, tôi cảm nhận được cả hơi thở anh ta như ngừng lại, tai cũng đỏ bừng trong nháy mắt.

 

Trước đó tôi còn không tin anh ta chưa từng yêu đương, giờ thì tôi tin rồi.

 

Thuần khiết quá mức.

 

Tôi dùng giọng nhỏ xíu nói với anh ta: “Xin lỗi nha, làm anh hết hồn rồi.”

 

Lương Mục Xuyên lập tức lắc đầu, khóe miệng nhếch lên: “Không, không có hết hồn.”

 

Cô Lương nhìn chúng tôi như vậy, cuối cùng cũng tin.

 

Nhưng cô vẫn hơi sốc, mấp máy môi hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Ăn cơm trước đi.”

 

Có lẽ vì không phải ăn đòn, Lương Mục Xuyên tâm trạng cực tốt.

 

Nhưng hình như anh ta vui hơi quá đà, cứ ăn ăn lại tự dưng cười một cái, không hiểu vì sao.

 

Lặp đi lặp lại mấy lần.

 

Làm tôi sợ đến mức nghĩ không lẽ hôm nay đồ ăn mình nấu có vấn đề gì.

 

Cô Lương ngồi đối diện chúng tôi, cũng cười híp mắt, bỗng nhiên cô vui vẻ nói với tôi:

 

“Ninh Ninh, vốn dĩ đối tượng cô định giới thiệu cho em…”

 

“Chính là nó.”

 

“To.”

 

“Đẹp trai.”

 

“Trong nhà lại là anh cả.”

 

“Đều đúng hết điều kiện em đưa ra, cô còn thắc mắc sao em đặt điều kiện kỳ cục vậy, hóa ra là có người để so sánh à.”

 

Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Lương Mục Xuyên khựng lại, anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, mặt “bùng” một cái đỏ lên.

 

Đỏ như con tôm hấp trong đĩa.

 

Không phải hiểu lầm rồi chứ?

 

Tôi vội vàng giải thích: “Cô ơi, chữ ‘to’ em nói là… tuổi tác lớn ấy ạ.”

 

“Vậy càng đúng, cái ‘lớn’ em muốn nó đều có.”

 

Tôi: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện