logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thầm Mến Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Thầm Mến Em
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Ăn xong, cô Lương nói con gái đang chuẩn bị cưới, cô phải về giúp nên không ở lâu, lập tức về nhà luôn.

 

Cô đi rồi, tôi và Lương Mục Xuyên nhìn nhau trố mắt, chẳng ai nói câu nào.

 

Giữa chúng tôi có một sự ngại ngùng khó tả.

 

Nhất là khi tôi nhìn hai dấu son môi do mình hôn lên mặt Lương Mục Xuyên, càng ngại tới mức chỉ muốn đào hố chôn anh ta xuống luôn cho rồi.

 

Tôi rút mấy tờ khăn ướt đưa cho anh ta: “Xin lỗi nha, mạo phạm quá… anh lau đi.”

 

Lương Mục Xuyên ngơ ngơ nhìn tôi, hỏi: “Lau cái gì?”

 

Tôi chỉ chỉ lên má mình.

 

Lương Mục Xuyên nhận khăn ướt, giơ tay lên.

 

Rồi… lau nhẹ đúng chỗ tôi vừa chỉ.

 

Tôi: ?

 

Tôi không bảo anh ta lau mặt tôi đâu trời ơi!

 

Tôi hất tay anh ra, nói: “Là lau mặt anh kìa.”

 

“Tại sao? Mặt tôi có bẩn đâu.”

 

Mặt tôi tự dưng nóng lên, tôi quay đi chỗ khác, ngượng ngùng nói:

 

“Là vì… lúc nãy tôi hôn… hôn vào đây, nên dính dấu son của tôi.”

 

Lương Mục Xuyên hơi bất ngờ: “Dính dấu son á?!”

 

Anh ta đưa tay lên gần má định sờ, nhưng như nhớ ra gì đó, lại rụt tay về.

 

“Vậy để tôi xử lý.”

 

Nói xong anh ta cầm điện thoại trên bàn đứng dậy vào nhà vệ sinh.

 

Kết quả một tiếng sau, Lương Mục Xuyên tắm xong đi ra.

 

Tôi ngẩng đầu định xem anh ta rửa sạch mặt chưa, nào ngờ vừa nhìn đã thấy anh ta… lại không mặc áo.

 

Thời gian này không phải tôi chưa từng thấy anh ta như vậy, thậm chí nhìn nhiều rồi còn hơi “miễn dịch”.

 

Nhưng hôm nay anh ta lại thay một chiếc quần màu xám.

 

Mà ai cũng nói… màu xám sẽ “lộ” cái đó.

 

Tôi tò mò, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn xuống dưới.

 

Được rồi, cô Lương nói không sai.

 

Lương Mục Xuyên ho khẽ một tiếng, giọng không được tự nhiên: “Lâm Du Ninh, cô bớt lại một chút.”

 

Tôi lập tức thu ánh mắt về.

 

Ngượng ngùng nhìn chỗ này chỗ kia.

 

Kết quả lại nhìn thấy hai bên má anh ta… dấu son môi vẫn còn rõ mồn một.

 

Tắm mà cũng không rửa trôi được?

 

Son này là dính keo luôn à?

 

Nhưng cái này tôi mua có mấy chục tệ, bình thường uống nước còn dính ra ly, sao lên mặt anh ta lại bám chắc vậy trời?

 

Nhưng cái đó chưa phải mấu chốt.

 

Mấu chốt là cứ nhìn hai dấu son đó, tôi lại nhớ đến cảnh mình hôn anh ta.

 

Đúng kiểu hành động đủ khiến người ta mất ngủ ít nhất ba tháng.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Tôi không ngủ được.

 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lương Mục Xuyên vào phòng ngủ mà mặt vẫn còn hai dấu son kia…

 

Tôi càng ngủ không được.

 

Sao tắm cũng không trôi vậy?!

 

Đột nhiên tôi lóe lên một ý.

 

Chờ anh ta ngủ rồi, tôi lén lau giúp anh ta không phải xong rồi à?

 

Tôi phải xem xem rốt cuộc khó lau đến mức nào.

 

Nghĩ là làm.

 

Tôi đi chân trần, rón rén lẻn vào phòng Lương Mục Xuyên.

 

Giường trong phòng anh ta rất lớn, mà anh ta lại nằm bên kia.

 

Vì ánh sáng mờ, tôi mò mẫm trên giường một lúc lâu, từ mò tới chân rồi mò lên bụng, cơ bụng, ngực… mãi mới mò tới chỗ mặt Lương Mục Xuyên.

 

Khoảng cách hơi xa, lúc tôi chạm được mặt anh ta thì cả người đã quỳ hẳn lên giường rồi, mà tôi lại không hề nhận ra.

 

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: làm sao lau dấu son đi thật nhanh mà không bị anh phát hiện.

 

Kết quả khăn giấy vừa chạm lên mặt anh ta, tôi còn chưa kịp lau…đã nghe anh u u trầm trầm gọi tên tôi: “Lâm Du Ninh.”

 

Giây tiếp theo, Lương Mục Xuyên mở mắt: “Vui không?”

 

Vốn dĩ tôi đã căng như dây đàn.

 

Sợ anh ta tỉnh, giờ anh ta tỉnh thật luôn, tôi sợ đến muốn vỡ mật.

 

Tôi lập tức rút tay lại, định lùi xuống, nhưng vì bị dọa chân mềm, đầu gối đang chống để quỳ cũng mất lực.

 

Nửa người trên tôi đổ sầm về phía trước.

 

Đè thẳng lên người Lương Mục Xuyên.

 

Anh ta đau đến mức thốt lên: “Đệt!”

 

Đầu óc tôi trống rỗng, nhất thời quên mất phải bò dậy ngay.

 

Mãi một lúc sau, Lương Mục Xuyên mới lên tiếng: “Lâm Du Ninh, cô mà không đứng lên… tôi sẽ đứng lên đấy.”

 

Nghe vậy tôi hoảng hốt giãy giụa bò dậy.

 

Anh ta bật đèn phòng lên, tôi vừa định giải thích thì đã nhìn thấy hai dấu son môi ngớ ngẩn trên mặt anh ta, cộng thêm lồng ngực bị tôi đè đến hơi ửng đỏ.

 

Tôi lập tức câm họng.

 

Ngại muốn chết.

 

Lương Mục Xuyên mắt còn ngái ngủ, vò vò tóc, bực bội “chậc” một tiếng:

 

“Lâm Du Ninh, cô có thể cách xa tôi một chút được không?”

 

Nói xong anh ta xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Tiếng nước ào ào vang lên.

 

Tôi không đi, cứ đứng ở cửa phòng anh ta.

 

Chờ đến khi Lương Mục Xuyên tắm xong đi ra, tôi mới khe khẽ nói vào trong qua khe cửa:

 

“Xin lỗi.”

 

Anh ta không đáp.

 

Tôi lại nhỏ giọng lặp lại một lần, còn có chút nịnh nọt:

 

“Xin lỗi mà… Lương Mục Xuyên.”

 

Tôi lén nhìn vào một chút.

 

Hai dấu son vẫn còn, như vết bớt bẩm sinh vậy.

 

“Nếu cô còn nói nữa, thì chuyện này không phải tắm rửa là giải quyết được đâu.”

 

Anh ta quay lưng về phía tôi ngồi trên giường, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng là biết thật sự bực rồi.

 

Ban nãy bực thì đi tắm để bình tĩnh, giờ lại bực nữa… chẳng lẽ anh ta muốn đánh tôi hả?!

 

Tôi sợ xanh mặt, vội đóng cửa lại giúp anh ta.

 

Rồi co giò chạy vèo về phòng mình, khóa trái cửa.

 

Sợ anh ta thật sự chạy ra đánh tôi.

 

09

 

Vì ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau tôi bị Lương Mục Xuyên gõ cửa gọi dậy.

 

Anh ta bảo tôi dậy ăn cơm trưa, thái độ lạnh nhạt, giọng còn hơi hung dữ.

 

“Ngủ tới ba giờ chiều, cô không sợ đói chết à.”

 

“Không sợ, đói không chết được.”

 

Tôi theo bản năng liếc nhìn mặt anh ta.

 

Rất tốt, cuối cùng cũng rửa sạch rồi.

 

Lương Mục Xuyên vừa múc cháo cho tôi vừa nói: “Tôi sợ.”

 

Nói xong anh ta khựng lại một chút, rồi bổ sung: “Tôi sợ tôi để cô đói chết, thì mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.”

 

Tôi gãi gãi đầu. “Cũng không đến mức đó đâu.”

 

“Tôi có phải người quan trọng gì đâu.”

 

Lương Mục Xuyên không nói gì.

 

Tôi ăn hai miếng, trợn tròn mắt hỏi: “Anh đặt đồ ăn ở quán nào vậy? Ngon quá!”

 

Mấy món này còn ngon hơn tôi nấu nhiều.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện